(rhycap) Ánh sáng trong anh
Trên ngọn đồi tĩnh lặng, nơi những tia nắng ban mai xuyên qua từng tán cây xanh mướt, Quang Anh và Đức Duy đứng đối diện nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
"Anh có biết không," Đức Duy khẽ nói, giọng cậu như tan vào làn gió nhẹ. "Có những lúc em tự hỏi, liệu giữa những ồn ào của cuộc sống này, tình yêu của chúng ta có bị lạc lối không?"
Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt anh sâu thẳm như muốn ôm trọn lấy mọi lo lắng trong lòng Đức Duy. Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc kính của cậu. "Duy, em biết không, ánh đèn sân khấu, những tiếng vỗ tay hay những danh vọng ngoài kia... tất cả đối với anh đều trở nên nhạt nhòa khi anh nhìn thấy em."
Đức Duy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút u buồn. "Nhưng anh luôn là người đứng ở nơi cao nhất, được cả thế giới chú ý. Còn em... chỉ là một người đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo anh."
Quang Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay anh ấm áp, như muốn truyền đi sự vững chãi. "Không phải thế, Duy. Em không đứng sau anh. Em chính là người đứng bên cạnh anh, là ánh sáng soi đường cho anh khi anh mệt mỏi, khi anh muốn bỏ cuộc."
Lời nói ấy khiến Đức Duy khựng lại. Cậu nhìn Quang Anh, cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực anh – mạnh mẽ, chân thật và luôn hướng về cậu.
"Anh nhớ không," Đức Duy thì thầm, giọng nói run run, "ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã hỏi anh liệu anh có sợ khi sống trong thế giới đầy áp lực này không?"
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt anh ngập tràn sự dịu dàng. "Và anh đã trả lời rằng, điều duy nhất anh sợ là mất đi người khiến anh cảm thấy cuộc sống này đáng sống."
Đức Duy khẽ bật cười, nhưng giọt nước mắt lại vô thức rơi xuống. "Anh thật ngốc. Đến bây giờ, em mới nhận ra rằng, không phải em đang đứng phía sau anh, mà chính anh luôn là người đưa tay kéo em đi qua những ngày giông bão."
Quang Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. "Duy, em không cần phải mạnh mẽ, không cần phải giấu đi nỗi sợ hãi hay sự bất an của mình. Vì anh ở đây, và anh sẽ luôn ở đây, để yêu thương em, bảo vệ em."
Họ đứng đó, trán chạm trán, hơi thở hòa quyện. Giữa sự tĩnh lặng của ngọn đồi, không cần những lời hoa mỹ, không cần những lời hứa hẹn xa xôi, tình yêu của họ được khẳng định bằng sự hiện diện của nhau – mạnh mẽ, chân thật và mãi mãi.
"Anh yêu em, Duy," Quang Anh nói, giọng anh trầm ấm nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành. "Không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là người duy nhất khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn mỗi ngày."
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ánh mặt trời buổi sớm. "Và em yêu anh, không chỉ vì anh là người luôn che chở cho em, mà vì anh đã cho em biết thế nào là cảm giác được yêu thương mà không cần phải che giấu chính mình."
Giữa thiên nhiên rộng lớn, họ tựa vào nhau, để mặc thế giới ngoài kia xoay vần. Còn đối với họ, thế giới chỉ đơn giản là có nhau – hai trái tim cùng đập chung một nhịp, không cần ánh hào quang, không cần sự công nhận, chỉ cần tình yêu thuần khiết, sâu sắc và vĩnh cửu.
Trên ngọn đồi tĩnh lặng, nơi những tia nắng ban mai xuyên qua từng tán cây xanh mướt, Quang Anh và Đức Duy đứng đối diện nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
"Anh có biết không," Đức Duy khẽ nói, giọng cậu như tan vào làn gió nhẹ. "Có những lúc em tự hỏi, liệu giữa những ồn ào của cuộc sống này, tình yêu của chúng ta có bị lạc lối không?"
Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt anh sâu thẳm như muốn ôm trọn lấy mọi lo lắng trong lòng Đức Duy. Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc kính của cậu. "Duy, em biết không, ánh đèn sân khấu, những tiếng vỗ tay hay những danh vọng ngoài kia... tất cả đối với anh đều trở nên nhạt nhòa khi anh nhìn thấy em."
Đức Duy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút u buồn. "Nhưng anh luôn là người đứng ở nơi cao nhất, được cả thế giới chú ý. Còn em... chỉ là một người đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo anh."
Quang Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay anh ấm áp, như muốn truyền đi sự vững chãi. "Không phải thế, Duy. Em không đứng sau anh. Em chính là người đứng bên cạnh anh, là ánh sáng soi đường cho anh khi anh mệt mỏi, khi anh muốn bỏ cuộc."
Lời nói ấy khiến Đức Duy khựng lại. Cậu nhìn Quang Anh, cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực anh – mạnh mẽ, chân thật và luôn hướng về cậu.
"Anh nhớ không," Đức Duy thì thầm, giọng nói run run, "ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã hỏi anh liệu anh có sợ khi sống trong thế giới đầy áp lực này không?"
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt anh ngập tràn sự dịu dàng. "Và anh đã trả lời rằng, điều duy nhất anh sợ là mất đi người khiến anh cảm thấy cuộc sống này đáng sống."
Đức Duy khẽ bật cười, nhưng giọt nước mắt lại vô thức rơi xuống. "Anh thật ngốc. Đến bây giờ, em mới nhận ra rằng, không phải em đang đứng phía sau anh, mà chính anh luôn là người đưa tay kéo em đi qua những ngày giông bão."
Quang Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. "Duy, em không cần phải mạnh mẽ, không cần phải giấu đi nỗi sợ hãi hay sự bất an của mình. Vì anh ở đây, và anh sẽ luôn ở đây, để yêu thương em, bảo vệ em."
Họ đứng đó, trán chạm trán, hơi thở hòa quyện. Giữa sự tĩnh lặng của ngọn đồi, không cần những lời hoa mỹ, không cần những lời hứa hẹn xa xôi, tình yêu của họ được khẳng định bằng sự hiện diện của nhau – mạnh mẽ, chân thật và mãi mãi.
"Anh yêu em, Duy," Quang Anh nói, giọng anh trầm ấm nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành. "Không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là người duy nhất khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn mỗi ngày."
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ánh mặt trời buổi sớm. "Và em yêu anh, không chỉ vì anh là người luôn che chở cho em, mà vì anh đã cho em biết thế nào là cảm giác được yêu thương mà không cần phải che giấu chính mình."
Giữa thiên nhiên rộng lớn, họ tựa vào nhau, để mặc thế giới ngoài kia xoay vần. Còn đối với họ, thế giới chỉ đơn giản là có nhau – hai trái tim cùng đập chung một nhịp, không cần ánh hào quang, không cần sự công nhận, chỉ cần tình yêu thuần khiết, sâu sắc và vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top