(rhycap) Ánh mắt trao nhau,bó hoa trao tay

Buổi chiều cuối đông, mặt trời trải những tia nắng dịu dàng xuống con đường nhỏ ngập lá vàng. Quang Anh đứng trước cửa tiệm hoa quen thuộc, đôi tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ. Anh không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình đứng đây, nhưng mỗi lần như vậy, lòng anh đều bồi hồi, như thể lần đầu.

Ở phía xa, Đức Duy xuất hiện, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo len trắng cùng khăn quàng cổ màu xanh nhạt. Duy chậm rãi bước tới, gương mặt vẫn mang nét điềm đạm thường ngày nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh.

Quang Anh không nói gì, chỉ bước tới gần. Khi hai người đứng cách nhau chưa đầy một bước chân, anh đưa bó hoa hướng dương về phía Duy, bàn tay hơi run. Không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc dâng trào không sao kìm nén được.
Quang Anh nắm chặt bó hoa trong tay, ánh mắt sâu lắng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh:

“Duy, anh không dám hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau, cũng không dám hứa rằng mọi ngày đều sẽ hoàn hảo. Nhưng anh hứa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bên em, yêu thương em và cố gắng để em luôn mỉm cười. Hãy để anh cùng em viết tiếp câu chuyện của chúng ta, được không?”

Duy nhìn bó hoa, rồi nhìn lên đôi mắt của Quang Anh. Ánh mắt họ chạm nhau, như một dòng nước ấm áp lan toả giữa những cơn gió lạnh. Trong đôi mắt ấy, Duy thấy được sự chân thành, sự dịu dàng, và một tình yêu chẳng cần lời nói.

Không gian xung quanh như lặng đi. Tiếng lá xào xạc, tiếng gió khẽ thổi qua, tất cả đều trở thành nền cho khoảnh khắc ấy. Lúc này trong lòng Quang Anh bỗng trở nên lo sợ. Sợ rằng nếu mình tỏ tình thất bại thì mối quan hệ giữa mình và Duy không thể trở lại như trước. Và rồi Duy đưa tay nhận lấy bó hoa, ngón tay chạm nhẹ vào tay Quang Anh, tạo nên một cơn sóng nhỏ trong lòng cả hai.

Duy không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Một nụ cười mà Quang Anh đã yêu từ lần đầu gặp gỡ. Duy khẽ gật đầu, như một lời đòng ý  không thành tiếng, nhưng lại mang ý nghĩa trọn vẹn hơn bất cứ câu chữ nào.

Khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như ngừng lại. Chỉ còn lại nụ cười ấy, đôi mắt ấy và câu trả lời khiến Quang Anh như chìm trong hạnh phúc. Cảm thấy như toàn bộ gánh nặng trên vai được gỡ bỏ, và thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng, bay bổng đến mức không còn cảm nhận được mặt đất dưới chân mình.

Tim Quang Anh  đập loạn nhịp, vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên. Những ngày dài suy nghĩ, những đêm trằn trọc tưởng tượng đủ kịch bản, giờ đây tất cả tan biến. Thay vào đó là sự bình yên ngọt ngào khi biết rằng người mình yêu cũng yêu mình.

Quang Anh không thể ngừng nở nụ cười. Những ngón tay run rẩy, Quang Anh vươn tay nắm lấy bàn tay của người Duy. “Đây không phải là mơ phải không?"

Duy bật cười trước sự đáng yêu của anh, ánh mắt rực sáng, gật đầu và nói “Đây là sự thật không phải là mơ đâu.”

Lúc ấy, có lẽ không từ ngữ nào đủ để diễn tả được cảm xúc của Quang Anh . Đó là sự vỡ òa của niềm vui, là sự nhẹ nhõm khi những cảm xúc được đáp lại, là hạnh phúc khi biết rằng từ nay, con đường phía trước sẽ có Duy bên cạnh.

Quang Anh như muốn hét lên, muốn ôm Duy thật chặt, muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc này – khoảnh khắc mà tình yêu của Quang Anh được đón nhận. Có lẽ, đây chính là một trong những phút giây đẹp nhất của cuộc đời Quang Anh .

Họ đứng đó, nhìn nhau bằng sự yêu thương, trân trọng . Đôi mắt trao nhau, bó hoa trao tay, và những cảm xúc đẹp đẽ lấp đầy không gian. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới chỉ còn lại hai người, cùng sự thấu hiểu không cần lời.

Và trong ánh nắng cuối ngày, khi hoàng hôn dần buông, tình yêu của họ càng rực rỡ như những đoá hướng dương trên tay, hướng mãi về phía ánh sáng và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top