(andray) Giọt nước mắt và nụ cười
Trong khu vườn đầy nắng, cánh hoa trắng mỏng manh bay lả tả theo làn gió nhẹ, như tô điểm cho một bức tranh yên bình. Thế Anh đứng trước mặt Thanh Bảo, đôi mắt anh sáng ngời nhưng đôi tay đang khẽ run. Trái ngược, Thanh Bảo chỉ cúi đầu, nước mắt cậu không ngừng rơi.
"Bảo, em khóc vì điều gì vậy?" Thế Anh hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Thanh Bảo ngẩng lên, đôi mắt cậu đỏ hoe. "Em sợ... em sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Anh biết đấy, anh là ánh sáng rực rỡ, còn em... chỉ là một con người quá bình thường."
Thế Anh im lặng trong giây lát, ánh mắt anh như nhìn thấu mọi nỗi lo trong lòng người đối diện. Anh bước tới gần hơn, đặt một tay lên má Thanh Bảo, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.
"Bảo, nghe anh nói." Giọng anh thấp, nhẹ nhưng đầy chắc chắn. "Em không phải là người bình thường. Em là người đã mang đến ánh sáng cho trái tim anh, khi anh từng nghĩ rằng bản thân mình chỉ là một ngọn đèn cô độc trong bóng tối. Chính em là lý do anh biết mình đang sống."
Ánh mắt Thanh Bảo khẽ chớp, như không tin vào những lời vừa nghe. Cậu định nói gì đó, nhưng Thế Anh đã kéo cậu sát lại hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước kia.
"Em biết không, Bảo? Dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh, chỉ cần có em ở đây, anh không cần gì khác. Mỗi lần em mỉm cười, anh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá."
Lời nói của Thế Anh như một ngọn lửa ấm áp làm tan chảy mọi lo lắng trong lòng Thanh Bảo. Cậu nấc nhẹ, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười yếu ớt.
"Anh thật sự không hối hận vì đã chọn em sao?" Thanh Bảo thì thầm, giọng run rẩy.
Thế Anh mỉm cười, cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu. "Hối hận? Anh chỉ hối hận vì không gặp em sớm hơn thôi."
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Cánh hoa tiếp tục bay, gió nhẹ mơn man mái tóc hai người. Giữa ánh sáng dịu dàng của buổi chiều, hai trái tim hòa chung một nhịp, và nụ cười của họ đã thay thế cho mọi lời nói.
Từ đó, dù có bất cứ khó khăn nào, họ biết rằng tình yêu của họ đủ lớn để vượt qua tất cả. Giữa thế giới hỗn loạn này, chỉ cần có nhau, họ đã tìm thấy cả vũ trụ trong ánh mắt của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top