(andray) Dưới bầu trời rực sắc, tình yêu vẫn dịu dàng như thế


Công viên vào một buổi chiều cuối tuần dịu mát, những quả bóng bay nhiều màu sắc lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Tiếng cười của trẻ con vang lên rộn rã, hòa vào không gian khiến khung cảnh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Ở một góc khuất, nơi ánh sáng dịu dàng len lỏi qua tán lá, Thế Anh và Thanh Bảo ngồi cạnh nhau, như thể cả thế giới bên ngoài chỉ là nền cho câu chuyện của họ.

“Thanh Bảo, em có biết quả bóng xanh này có thể giữ một bí mật không?” Thế Anh nghiêng người, cầm quả bóng đặt sát vào tai, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng đầy ấm áp.

Thanh Bảo bật cười, nụ cười tựa nắng mai, trong trẻo và không vướng bận bụi trần. “Lại trò gì nữa đây? Bí mật gì mà cần đến cả quả bóng để nói?”

Thế Anh không trả lời, chỉ nhắm mắt, thì thầm điều gì đó vào quả bóng. Rồi anh ghé sát, quả bóng áp nhẹ vào tai Thanh Bảo. Cậu thoáng giật mình, nhưng rồi bật cười. “Thế Anh! Anh thì thầm gì mà nhột thế?”

Thế Anh nhún vai, đôi mắt đầy vẻ tinh quái. “Anh thì thầm rằng... Anh yêu em.”

Lời nói đơn giản, nhưng lại có sức mạnh kỳ lạ. Gò má Thanh Bảo bất giác ửng hồng, đôi mắt cậu cụp xuống, né tránh ánh nhìn của Thế Anh. Nhưng rồi, cậu bật cười, một nụ cười vừa ngại ngùng, vừa hạnh phúc.

“Lại cái trò làm em đỏ mặt nữa phải không?” Thanh Bảo cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng tiếng cười không ngăn được mà cứ tràn ra.

“Không, anh nghiêm túc mà.” Thế Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt anh dịu dàng, sâu lắng. “Bảo, em là người đã bước vào cuộc đời anh vào lúc anh không mong đợi nhất, nhưng lại khiến anh không thể nào muốn em rời đi. Mỗi ngày, em làm anh thấy mình không chỉ sống, mà thực sự hạnh phúc.”

Thanh Bảo im lặng. Cậu không quen với những lời nói sâu sắc như thế từ Thế Anh. Thường ngày, anh luôn trêu chọc cậu, luôn là người mang lại những tiếng cười, những niềm vui giản dị. Nhưng giờ đây, trong giây phút này, anh đang bộc lộ một phần trái tim mà cậu chưa từng thấy rõ.

“Anh biết không,” Thanh Bảo khẽ nói, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành, “đôi lúc em nghĩ, em chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng khi ở bên anh, em cảm thấy mình như một phần không thể thiếu của thế giới này. Nhờ anh, em học được cách yêu bản thân và yêu cuộc sống.”

Thế Anh khẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. “Em không cần phải đặc biệt với cả thế giới. Em chỉ cần là duy nhất với anh.”

Gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động những quả bóng bay. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải đều những tia sáng ấm áp lên hai con người đang tựa vào nhau. Tiếng cười của họ vang lên, trong trẻo, hệt như tiếng chuông ngân giữa không gian tĩnh lặng.

Họ chẳng cần gì xa hoa, chẳng cần những lời hứa hẹn lớn lao. Chỉ cần khoảnh khắc này, chỉ cần đôi bàn tay đan vào nhau và trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Tình yêu của họ không ồn ào, nhưng bền bỉ và sâu lắng, như dòng nước âm thầm nuôi dưỡng từng ngọn cỏ, từng tán cây trong cuộc sống.

Dưới bầu trời rực rỡ sắc màu, họ ngồi đó, giữa hàng ngàn con người, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy nhau. Và thế giới, với họ, chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top