Phản bội (2)

" Andree ơi... "
Giọng em nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Phía trước mặt em là hình ảnh một gã badboy đang ôm chặt một chàng trai trước cửa quán bar.
" Anh...n..nhớ em...Vũ "
Vũ? Là ai vậy? Tên của ai vậy? Hắn chưa từng nhắc đến trong suốt thời gian em và hắn yêu nhau. Hắn gọi tên người khác và ôm người khác trong khi đang say, nhưng điều quan trọng nhất người ấy không phải là em.  1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, nước mắt em đã rơi, em đang khóc sao? Đúng, em khóc vì người mình yêu đã phản bội mình, hơn thế còn ôm và nhắc tên người đó nữa. Tim em đau, nó đau quá, nó khiến em phải nghẹt thở và lấy tay che miệng.
" Em cũng nhớ anh...Andree "
" Đừng...bỏ anh...hức "
Andree, hắn khóc rồi. Hắn khóc vì người con trai đó sao? Tại sao không phải vì em? Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau hắn chưa từng khóc vì em hay dịu dàng đến như thế. Chưa từng cầu xin em đừng bỏ hắn chẳng lẽ...em là người thay thế cho người tên Vũ sao?
" Hức...a..andree "
Em không chấp nhận được sự thật này, em bất ngờ lắm. Người em yêu bấy lâu nay lại là kẻ như thế sao?Hắn rốt cuộc coi là gì của hắn? Chỉ là kẻ thay thế cho cậu Vũ kia thôi sao?Em không chấp nhận được, tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy chứ? Em đã làm gì sai sao? Em đã bắt tắc xi về đến nhà, căn nhà đầy kỉ niệm của em và hắn. Nhưng nó chỉ là quá khứ thôi. Em ngồi sụp xuống khóc thật to để cho lòng bớt đau nhưng không thể, nỗi đau ấy quá lớn nó không thể nguôi ngoai được. Bước vào phòng, đập vào mắt em là bức tường được hắn và em khắc lên cách đây chưa nổi 1 tuần. Nó đẹp lắm, rất đẹp, dòng chữ " Bảo thề sẽ chung tình với Thế Anh mãi mãi " giờ đây nó đã được người khác khắc lên là tên Vũ chứ không phải Bảo. Em đến bàn làm việc của hắn cầm chiếc kéo trên tay mà tim không khỏi đau nhói. Em bước đến bên đầu giường rồi gạch chữ Bảo đi thay vào đó là chữ Vũ. Em sẽ chung tình với hắn mãi mãi, em thì vẫn chung tình như thế, còn hắn? Em chung tình với hắn rồi ai chung tình với em đây? Em khóc nấc lên rồi cũng dần dần thiếp vào giấc ngủ.
" ANDREE "
Em lại mơ thấy ác mộng nữa rồi. Hàng ngày giờ này hắn vẫn sẽ ngồi dỗ em để cho em bớt sợ vì cơn ác mộng đó. Nhưng bây giờ thì lại không còn nữa rồi. Em ngồi lại, xem tất cả những tấm ảnh hắn và em đã từng chụp. Trong đấy có một bức ảnh em và hắn chụp lúc mới hẹn hò. Em trân trọng nó lắm nhưng chắc bây giờ sẽ phải vứt bỏ thôi. Em gom tất cả những tấm ảnh của hắn và em trong nhà rồi vứt ra ngoài sân. Em sẽ đốt chúng, đốt cho đến khi nó không còn nguyên vẹn mà chỉ còn là đống tro thì em mới nhẹ lòng được một phần. Sau đó em đi vào nhà soạn quần áo vào vali để trở lại căn nhà cũ của em. Em ngồi ở ghế suốt 1 tiếng đồng hồ chỉ để ngẫm lại những kí ức tươi đẹp nhất của em và hắn. Em lại khóc, gương mặt sinh đẹp ấy lại bị bao phủ một lần nữa. Em mệt, thực sự rất mệt. Mệt mỏi vì đã quá yêu hắn, em không thể quên hắn được. Nhưng phải làm sao bây giờ, người hắn yêu là Vũ chứ không phải em. Em chỉ là người thay thế thôi.
" Andree ơi, em còn thương anh nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng làm sao bây giờ khi em chỉ là kẻ thay thế cho cậu Vũ. Em cũng biết đau mà "
Lúc bày em đã về nhà mình rồi. Em đang nằm trên giường suy nghĩ về cuộc tình của em và hắn. Người ta nói đúng " Trong một cuộc tình, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ 3 ".
Ting ting
Tiếng thông báo vang lên khiến em phải nhăn mặt khó chịu mà vẫn phải mở lên xem. Đấy là tin nhắn từ Andree.
Andree.righthhand
: Bé ơi
: Bé đi đâu vậy?
: Sao trong nhà lại không có quần áo hay đồ đạc gì liên quan đến bé vậy?
__________________

Vote đi nào😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top