02

thanh bảo lờ mờ tỉnh dậy và rồi nhận ra mình đang mở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. với kiểu bài trí nội thất này thì không khó để em nhận ra đây là phòng khách sạn.

chuyện đéo gì đã xảy ra vậy chứ? em vội kiểm tra lại thì nhận ra mình vẫn mặc quần áo chỉnh tề, cơ thể không có dấu hiệu gì đã bị xâm hại nhưng cũng đã thở phào một chút. rồi em nhìn quanh, chẳng có ai, duy chỉ có một mùi gì đó hăng hắc cứ thoang thoảng qua cánh mũi làm bảo khá khó chịu.

em bước xuống giường. nhưng chưa kịp ngồi dậy nữa, mới vừa đặt chân xuống thôi là bảo đã cảm nhận được một thứ chất lỏng nhớp nháp thấm vào lòng bàn chân. em điếng người. từ từ nhìn xuống và suýt nữa ngất đi vì một cảnh tượng kinh hoàng.

gã đàn ông đêm qua nằm sõng soài trên nền nhà, da thịt tím tái, trắng bệch, ngực bị đâm nát bét nhè, máu chảy ra thấm ướt cả một khoảng sàn, tràn tới cả chân giường. mắt hắn mở trừng trừng nhìn về phía bảo khiến em phải giật mình thon thót.

bảo tự trấn an bản thân. phải thật bình tĩnh. và em nhận ra bàn tay trái của gã kia đang nắm chặt, như thế đang cầm một vật gì đấy. linh tính mách bảo. đấy là vật chứng quan trọng và em phải lấy nó.

- chết tiệt...

thanh bảo khẽ nhón chân lên, bước cẩn thận đến bên cái xác đáng sợ kia. em dìm lại cơn buồn nôn nhộn nhạo nơi cổ họng mà bắt đầu tách từng ngón tay đã cứng ngắc của hắn ra. và đúng như bảo dự đoán, bên trong là một mảnh giấy được gấp gọn gàng nằm trọn trong lòng bàn tay.

em nhanh chóng rút điện thoại chụp lại nguyên trạng mảnh giấy rồi  bỏ vào túi quần. đúng lúc này cánh cửa phòng khách sạn bỗng nhiên mở tung ra. trước sự sửng sốt của thanh bảo là những người mặc cảnh phục, tay lăm lăm khẩu súng ngắn và hướng về phía bảo. đi cùng họ còn có một người phụ nữ ăn vận sang trọng nhưng lại toát lên vẻ gì đó kiêu kì, khó ưa. mụ vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng đã hét toáng lên rồi ngã vào vòng tay của một tên mặc âu phục, có lẽ là tình nhân chăng?

- anh kia, giơ hai tay lên hoặc chúng tôi bắn. - một viên cảnh sát ra lệnh trong khi tay cầm súng đã giương cao lên.

thanh bảo không có ý định chống cự. em ngoan ngoãn đưa tay lên và để họ còng lại. em sớm đã biết thế nào mình cũng trở thành nghi phạm hay thậm chí là hung thủ. nhưng em tin. chỉ cần em có thế anh thôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

họ đưa em lên chiếc xe cảnh sát và có lẽ họ coi em thật sự là một tên giết người máu lạnh. nhưng rõ hơn ai hết, thanh bảo xin thề rằng em chẳng giết ai và chẳng làm gì sai hết. chỉ có lũ người thiển cận chỉ thông qua một phút sơ sảy của bảo mà lao vào chì chiết, đặt điều cấu xé em.

họ đưa em đến sở cảnh sát, đưa vào một căn phòng chuyên dùng để phỏng vấn. bốn mảnh tường trắng phau, độc nhất một chiếc bàn xám ở giữa và hai chiếc ghế kim loại đối diện nhau. và khi em ngồi xuống một trong hai chiếc ghế và nhận ra còn có một chiếc kính khá lớn để người bên ngoài có thể quan sát diễn biến xảy ra trong phòng.

không ngờ có ngày mà em phải ngồi đây. thật nực cười...

- anh có quyền giữ im lặng. - một viên cảnh sát tuổi đã ngoài tứ tuần ngồi xuống chiếc ghế đối diện bảo và nói bằng giọng trầm, khàn và đầy uy lực. ánh mắt ông ta loé lên một tia chính khí khiến người khác phải run sợ khi đối diện.

nhưng thanh bảo thì không. em nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nghiêm mặt và nói bằng giọng đanh thép nhất.

- anh không lấy lời khai à?

- anh có quyền giữ im lặng. - ông ta lặp lại, ánh nhìn đã đôi phần gắt gao hơn.

- tôi muốn khai báo. - thanh bảo nhíu mày, kiên nhẫn muốn làm rõ ràng mọi chuyện và chí ít là được chứng minh sự trong sạch của bản thân.

- anh có quyền giữ im lặng. - viên cảnh sát gằn giọng và quắc mắt nhìn bảo. có lẽ ông ta đã mất kiên nhẫn.

thanh bảo nhận ra điều đó và em cũng biết điều mà im lặng. nhưng rõ ràng là bọn họ đang cố tình chèn ép em. trong lòng thì nghĩ cách để báo cho thế anh biết rằng em đang vướng phải cái mớ hỗn độn oái ăm này.

tròn hai tiếng thanh bảo ngồi trong phòng thẩm vấn. em mệt mỏi ngả người dựa vào chiếc ghế. cổ họng em khát đến khô khốc, bụng em réo lên inh ỏi vì từ sáng giờ đã được ăn, uống gì đâu.

- nước! - viên cảnh sát trung niên quăng chai nước lên bàn kèm với một câu nói cụt ngủn rồi bước ra ngoài.

em chộp lấy chai nước rồi tu ừng ực. mắt vẫn hướng về phía bên ngoài kia nhìn viên cảnh sát trưởng đang nói chuyện điện thoại với ai đó và trông hắn ta có vẻ cáu tiết lắm.

rồi bỗng cánh cửa phòng mở ra. bảo như vỡ oà trong cảm xúc. thế anh bước vào và mang trên môi nụ cười như một lời khẳng định chắc nịch rằng.

- anh tới rồi, không sao đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top