Tình ta là tình đẹp nhất trên đời
Andree ghét bản thân mình trong mối tình với Em, hèn mọn và thấp kém đến nực cười.
Giá như Em ban phát cho anh một chút tình yêu, anh đã không ti tiện đến vậy,
Giá như Em thương xót anh, anh đã không đáng thương đến thế,
Hoặc giá như anh có thể từ bỏ Em, anh đã có thể vớt vát lại được chút xíu tự tôn của anh,
Nhưng anh không làm được.
Andree yêu Em, dù tình yêu đó làm anh đau.
B Ray cũng yêu mình, dù tình yêu đó làm Andree của cậu đau.
Anh trở về bên cạnh B Ray rồi, như cái cách mà cậu muốn.
Bọn họ chìm đắm trong niềm hân hoan và vui sướng khi có thể ở bên cạnh nhau, dù rằng với Andree tình yêu vẫn là thứ gì đó thật xa xỉ.
Anh em trong hội đều biết và chúc phúc cho hai người, trừ Karik.
Đối với cuộc tình này Karik thấy thương thay cho Andree và giận thằng nhỏ em của mình. Nhưng Karik chẳng thể làm gì để khuyên bọn họ, không biết và cũng chẳng có tư cách.
Tình yêu có công bằng không?
Ta tìm đâu ra sự công bằng của tình yêu khi vốn dĩ con tim có tận bốn ngăn nhưng não thì chỉ có não trái và não phải.
Ta tìm đâu ra sự công bằng của tình yêu khi một trong hai cứ cam tâm tình nguyện đóng vai một kẻ tàn tật.
Tình yêu vốn không có công bằng, nó chỉ là một bàn cờ, và người yêu nhiều hơn chính là một con cờ mà thôi.
Karik tự hỏi nhiều lần rằng sao một kẻ lõi đời như Andree lại sẵn sàng giao quyền kiểm soát ván cờ này cho Bảo như thế, gã thực lòng không hiểu nổi.
Nhưng vào một lần chén chú chén anh khi đã ngà ngà say thì Andree nói như này, yêu chưa bao giờ có thể đem ra để tính toán, và một khi mà chú vẫn còn tính xem mình kèo trên hay kèo dưới, thì khi đó mình chưa yêu.
Karik chỉ có thể cười nhạt.
Vậy là Bảo vẫn chưa yêu Andree.
Andree có biết sự thật đau lòng này không? Có lẽ có, dù sao anh cũng là một người tinh tế và sắc bén mà. Nhưng trong cuộc tình này, Andree tàn tật.
Người ta vẫn hay nói, tình yêu phải đến từ hai phía, cứ yêu hết mình đi, rồi bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng có lẽ điều này chỉ đúng trong cổ tích mà thôi. Cuộc đời mà, đôi khi đâu phải cứ yêu đủ nhiều là cũng sẽ nhận lại được tình cảm tương tự đâu đúng không?
Karik từng nói chuyện với Bảo về cuộc tình của hai người. Và gã thất vọng về cậu em của mình ghê gớm.
Karik biết Bảo tệ, nhưng không ngờ cậu lại có thể bạc tình đến thế.
Chẳng một ai thiếu thốn tình yêu thương lại nhẫn tâm đem tình cảm của người khác chà đạp đến rẻ rúng như vậy.
Một tuổi thơ bất hạnh hay bất cứ lí do gì đi chăng nữa cũng không phải lí do để bao biện cho sự ích kỉ và tổn thương người yêu mình.
Karik nhai nhải vào tai Bảo đến hàng trăm lần về việc ấy, còn cậu thì cứ đem đó như gió thoảng bên tai mà mặc kệ.
Gã từng hi vọng thời gian lâu dần sự yêu thương và bao dung của Andree có thể cảm hoá được Bảo, nhưng sẽ là cái kết nào cho hai người bọn họ?
Karik không rõ, và dù chẳng phải người trong cuộc, gã vẫn mắc kẹt trong đống suy tư luẩn quẩn về tình yêu mà gã gần như được chứng kiến từ đầu đến cuối này.
Gã mắc kẹt là vì gã đã từng như Bảo, và gã hối hận.
Gã cũng từng có trong tay một người yêu gã vô bờ bến, lặng lẽ chấp nhận mọi sự bội bạc của gã như cái cách Andree đang làm nhưng vào một ngày xa xăm xưa ấy sau khi đã gom góp đủ vết thương người ấy lại rời đi, để lại cho gã một bầu trời kỉ niệm tuyệt đẹp và một bài học sâu sắc về thứ được gọi là mất đi rồi mới biết quý trọng.
Karik sợ người em trai mà gã quý cũng sẽ đi vào vết xe đổ như gã, nên gã đã cố gắng khuyên can rất nhiều.
Nhưng Bảo thì chẳng hề bận tâm đến nỗi lòng đau đáu của gã.
Bảo luôn tự tin rằng dù trời có sập xuống Thế Anh sẽ chẳng thể rời bỏ cậu.
Dù sao thì Thế Anh cũng từng nói rằng, tình ta là tình đẹp nhất trên đời, vì anh yêu em.
Nhưng nếu có cơ hội để giãi bày Thế Anh cũng muốn nói với Em rằng,
Hỡi em ơi, khi mà ngày mà em chán ghét anh có thể ập đến bất cứ lúc nào thì sẽ là cái kết nào của chúng ta?
Tình ta sẽ là tình đẹp nhất trên đời, vào ngày mà em cũng động lòng với anh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top