5. Yêu em là thói quen của anh

Vài ngày trôi qua, cuộc gọi hôm đó với cả hai cứ như một giấc mơ vậy, mà đã là mơ thì ắt phải có lúc tỉnh. Có điều một khi tỉnh mộng, thứ còn lại với ta cũng chỉ có niềm đau.

___

Concert diễn ra rất thành công, mọi người quyết định cùng nhau đi liên hoan một bữa ra trò. Suốt cả bữa ăn Bảo chẳng nói năng câu nào, chỉ uống hết cốc này đến cốc khác, và ánh mắt thì trắng trợn dán chặt lên người Andree đang ngồi ngay đối diện cậu. Sự bất thường này thậm chí còn khiến một người rất ít để ý như anh Thái cũng phải hỏi han vài câu, nhưng Bảo thì mặc kệ.

Còn về phần Andree, anh có vẻ hồ hởi hơn hẳn thường ngày, tíu tít nói chuyện với Big, với mọi người cũng rất nhiệt tình tiếp chuyện, chỉ trừ cậu, như thể Bảo chẳng hề xuất hiện trong bữa tiệc này vậy. Có điều gần như mọi người ai cũng nhận ra Andree chẳng tập trung gì cả, nói chuyện thì thất thần, rồi còn ông nói gà bà nói vịt, giả lả cho hết câu chuyện là chính chứ đầu óc thì hẳn là gửi đi thỉnh kinh rồi cũng nên.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong sự hân hoan của tất cả mọi người trừ hai người mà ai cũng biết là ai đấy. Sau đó cả nhóm lại tiếp tục kéo nhau đi hát karaoke tăng hai nhưng giống y như lúc liên hoan, trạng thái của cả hai người bọn họ đều rất không đúng.

Ngồi chưa được bao lâu Bảo có vẻ say lắm rồi, cậu loạng choạng đứng dậy, mặt hằm hằm bước đến chỗ Andree đang ngồi như thể muốn đánh tay đôi đến nơi nhưng không, Bảo cứ thế dưới sự quan sát của cả chục con mắt ung dung mà ngồi gọn trong lòng của Andree, tay ôm chặt lấy eo, thân mật dụi đầu vào hõm cổ anh.

Nhìn thấy cảnh này ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, chỉ trừ có Karik và người trong cuộc còn lại - Andree. Anh vô cùng bình tĩnh vòng tay ôm Bảo đứng dậy, chào mọi người xin phép về trước, bỏ lại sau lưng mọi người với dấu hỏi khổng lồ trong lòng.

Sau khi bế cậu ra đến bãi đậu xe, anh mới đặt cậu tự đứng xuống đất, lạnh mặt:

"Em diễn đủ chưa hả Bảo? Rốt cuộc thì em muốn sao nữa?"

Thấy bản thân bị lộ tẩy cậu cũng chẳng giả vờ nữa, bước đến ôm chặt lấy Andree, thủ thỉ:

"Không phải lúc trước anh luôn muốn công khai chuyện chúng mình với mọi người sao, giờ thì mọi người đều biết hết cả rồi đó, anh có thể quay về bên người ta được chưa, đừng giận dỗi nữa mà..."

Nhưng không để Bảo nói hết câu, anh đã đẩy cậu ra, giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ:

"Bảo, chúng ta yêu nhau xong rồi. Lúc chia tay em cũng đâu có níu anh lại, giờ thì em cứ tỏ vẻ bản thân yêu anh lắm, bày ra bộ dáng không thể thiếu anh này cho ai xem đây hả? Đúng. Đúng là anh yêu em nhưng anh đâu phải trò chơi của em đâu Bảo? Vở kịch này em diễn cũng sâu quá rồi đấy, nhưng anh thì mệt rồi, ai muốn phụng bồi thì mời, anh không muốn diễn nữa. Giờ thì anh cũng chỉ còn một chút lòng tự tôn cuối cùng này thôi em cũng không định bỏ qua sao, nhất định muốn làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy?"

"Không, đủ rồi Andree, đừng nói lẫy em như vậy mà anh. Anh biết em mà, em đâu có ý đó..."

Bảo vừa khóc vừa lắc đầu, tay vẫn níu chặt lấy vạt áo của anh:

"Anh là của em, của một mình em, em không cho phép ai cướp lấy anh của em hết. Andree, anh quay về với em đi mà, coi như em xin anh, đừng bỏ em lại một mình được không? Em đâu thể sống thiếu anh được đâu."

Cậu cứ thế mà ngồi bệt hẳn xuống, khóc nấc lên, tay bám víu vào anh như cố giữ lấy cọc gỗ cứu mạng, mặc kệ bản thân vẫn đang ở ngoài đường, lặp đi lặp lại lời cầu xin đến hèn mọn ấy. Giờ cậu chẳng quản được việc như vậy nữa rồi, cậu chỉ biết nếu lại đánh mất anh thêm lần nữa sẽ chẳng còn ai sẵn sàng vì cậu, yêu cậu và cho cậu cảm giác an toàn như anh cả. Dù không yêu anh thì sao chứ, anh yêu cậu là đủ rồi. Chỉ cần anh còn ở đây, trở về bên cạnh cậu, trừ tình yêu ra, anh muốn gì cậu cũng có thể cho, mà nếu không cho được, cậu cũng có thể giả vờ được.

Không phải chỉ là dáng vẻ yêu anh thôi sao, cậu diễn được. Hiện tại không phải tất cả mọi người đều cảm thấy cậu rất yêu anh rồi mà, không phải sao? Có gì khác nhau đâu chứ.

Có điều em không biết, em có thể lừa tất cả mọi người, nhưng chẳng thể lừa được chính mình, cũng chẳng thể lừa được anh.

Nhìn dáng vẻ thảm hại của cậu Andree cũng chẳng đành lòng tiếp tục tổn thương cậu thêm, anh chẳng nói thêm gì nữa chỉ đưa tay ra đỡ cậu dậy, dìu cậu ngồi vào trong xe. Trên suốt đường về, cậu dường như chẳng rời mắt khỏi anh một giây nào, miệng thì cứ không ngừng kể về bọn họ đã từng hạnh phúc như nào, anh đã từng yêu cậu ra sao, cậu đều nhớ hết. Có điều từng lời nói của cậu như lại càng nhắc nhở Andree vì cớ gì mà anh quyết định rời khỏi mối quan hệ này dù còn yêu rất nhiều.






Sắp tết rồi nên mình đăng hết luôn nè, chúc tất cả mọi người ăn tết thật vui vẻ nhé 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top