4. Anh cũng không biết nên yêu em ra sao

"Bảo ơi Bảo, dậy đi em." Vừa bước vào nhà Hoàng Khoa đã nhìn thấy thằng em quý hoá của mình nằm giữa đống chai bia chai rượu lăn lóc, mặt nhem nhuốc nước mắt đã khô lại đỏ ửng, trong lòng lại thở dài lo lắng.

Thực ra chuyện giữa hai người bọn họ anh cũng xem như một người chứng kiến từ đầu đến cuối, vốn cứ cho rằng sẽ là một cuộc tình đẹp, ai ngờ lại nghiệt ngã như vậy. Chỉ tội cho người yêu nhiều hơn mà thôi.

Sau khi giúp Bảo dọn qua lại phòng khách, anh mới có thời gian nhìn lại căn phòng này một lượt, trông cũng chẳng khác gì mấy so với lúc Andree mới rời đi, cứ như vậy thì đến lúc nào Bảo nó mới chịu chấp nhận sự thật rằng thằng bé đã đánh mất người từng rất yêu mình rồi chứ.

Hôm nay Khoa đến cốt là định rủ Bảo đi dạo phố mua chút quần áo chuẩn bị cho hôm concert, nhân tiện thả lỏng một chút, nhưng nhìn cậu như vậy hẳn là có đi chơi nữa cũng chẳng có ích gì rồi. Đương lúc đang ngồi nghĩ vẩn vơ, Bảo cuối cùng cũng sửa soạn xong, trông cũng có tinh thần hơn một chút, thấy vậy anh liền gác lại tâm tư của mình, lên giọng vui vẻ kéo cậu ra khỏi nhà.

Bọn họ đi đến khu trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố, mua cơ man là đồ. Đi dạo đến trưa hai người cũng đã thấm mệt, anh liền kéo cậu vào một nhà hàng đồ Tây, chỉ là ông trời thì luôn biết cách trêu ngươi, Andree ấy vậy mà cũng đi ăn ở đây. Hơn nữa còn không phải một mình, mà bên cạnh còn xuất hiện một bóng hồng rất xinh đẹp khác, mà nếu không lầm thì hẳn là Phương Ly, người tình tin đồn gần đây của anh. Sự trùng hợp khiến Bảo chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn uống nữa, cả buổi cứ mặc kệ cho Karik độc thoại một mình, còn hồn cậu thì trôi tuốt tận nơi nào rồi.

Dáng vẻ thân thiết của anh và cô ấy cứ đập thẳng vào mắt Bảo, giống như kim châm đâm thẳng vào lòng cậu, nhức nhối khó chịu. Vốn dĩ sự chiều chuộng quan tâm ấy của anh chỉ có thể dành cho cậu, mà giờ đây thì đối tượng đã trở thành cô ấy mất rồi.

Người ấy của anh, chẳng phải là em.

Gắng gượng qua bữa trưa Bảo lấy lí do mệt mỏi mà xin về trước bỏ lại anh Karik một mình ở lại ngóng theo bóng dáng cậu mà thở dài. Hẳn là hiện giờ gương mặt cậu khó coi lắm, nụ cười thì vẫn nở trên môi đấy, nhưng nhìn còn khó coi hơn cả khóc nữa.

Về đến nhà cậu thả mình trên giường, những suy nghĩ miên man về anh không ngừng quấy nhiễu trái tim cậu.

Bảo không yêu Andree, cậu biết. Nhưng cậu cũng không muốn Andree yêu ai khác ngoài cậu cả, dù rằng điều đó có ích kỷ và không công bằng với anh ra sao. Con người vốn là một sinh vật ích kỉ chỉ biết đến mình, và Bảo cũng vậy.

Cậu tham luyến sự quan tâm và chú ý của anh, chỉ khi nhìn vào ánh mắt anh nhìn cậu, Bảo mới như được an ủi rằng mình được thương yêu vô cùng, và dù cho không có được tình cảm từ những người khác đi chăng nữa, thì chỉ cần Andree thôi là đã đủ rồi. Vậy nên Andree chỉ có thể là của riêng mình cậu mà thôi.

Cứ vậy trong vô thức cậu đã cầm điện thoại lên gọi cho anh từ lúc nào không hay. Điện thoại kết nối nhưng anh chẳng nói một lời nào, chỉ có tiếng thở mỏng manh như có như không cũng đã đủ làm bao lời muốn nói của cậu trong chốc lát đều hoá thành tiếng nức nở.

Mà ở đầu dây bên kia nghe tiếng khóc rấm rứt của người mình yêu trong lòng của Andree như bị ai cầm dao khoét từng chút từng chút một, vừa đau đớn vừa trống rỗng.

Hôm nay ở nhà hàng anh cũng thấy Bảo, thấy dáng vẻ tiều tuỵ và ánh mắt mất hồn của em, và nó khiến anh đau.

Thực tình thì Thế Anh chẳng biết nên an ủi em ra sao, dù sao giờ ta đã chẳng là gì của nhau nữa, anh cũng chẳng thể và cũng chẳng có tư cách đến bên và ôm lấy em vào lòng, vỗ về em như trước đây, thủ thỉ rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu.

Đối với em, từ đầu đến cuối anh chẳng biết phải làm sao cả. Lúc mới đầu, giống như em, anh cũng chỉ đơn thuần bị em thu hút mà thôi, nhưng sau đó sự yếu đuối nhạy cảm từ sâu trong nội tâm em trong vô thức bộc lộ ra khiến cho anh không thể nào ngừng đau lòng thay cho em, và càng ngày càng ngày sự đồng cảm ấy chuyển hoá thành thương yêu da diết dành riêng cho mình em.

Thứ tình cảm phức tạp ấy như xiềng xích khoá chặt lấy trái tim và trí óc anh, khiến cho anh dù biết rõ Bảo chẳng yêu anh đến thế nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh em, mặc kệ cho bản thân mình bị thương đến chảy máu đầm đìa.

Từng khoảnh khắc bên cạnh em đều là những kỉ niệm hạnh phúc nhất với tình ta, nhưng đồng thời cũng là những sát thương chí mạng nhất với anh. Luôn luôn là như vậy, một người được yêu, và một người đi yêu, ngay từ đầu đã chẳng công bằng rồi.

Bản năng của con người là ích kỉ, nhưng khi đối diện với người mình thật sự yêu thương ta sẽ chẳng thể nào nhẫn tâm nổi chứng kiến họ bị tổn thương vì mình đâu. Vậy nên cuối cùng anh đã buông tha cho mối tình này như thế, vì anh yêu em nhất, nên anh sẽ trả em về lại với tự do em nên thuộc về.

Rời đi là sự lựa chọn của anh, và anh không hối hận, nhưng cớ sao khi nghe thấy em khóc anh lại buồn đến thế.

Đừng khóc em ơi, anh yêu em nhất mà, tiếc là em lại chẳng yêu anh...

Cuộc điện thoại hôm ấy kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đến khi Bảo khóc đến mệt và ngủ thiếp đi thì bọn họ vẫn chẳng nói với nhau một tiếng nào.

Qua điện thoại, Thế Anh cứ như vậy lặng im lắng nghe mọi động tĩnh của em, và chỉ có trời mới biết anh muốn ngay lập tức đến tìm em như thế nào. Mặc kệ cái gì chia tay, cái gì tự do, đều là vô nghĩa cả. Nhưng anh không dám.

"Anh đã từng nói chỉ cần anh ở đây, anh sẽ gánh cả bầu trời cho em, nhưng hôm nay em thấy anh cùng cô ấy, và em thì chỉ còn là người ngoài..."

Em đã nói thế, ngay cả trong giấc mơ thì em vẫn âm thầm mà trách móc anh, anh nghe thấy được, nhưng biết làm sao em ơi, em cũng đâu có yêu anh. Ở mãi bên cạnh người mình không yêu em sẽ thật sự hạnh phúc sao?

Tình ta, thật thật giả giả, suy cho cùng cũng chỉ là một vở kịch, trong đó em là người biên kịch, còn anh chỉ là người phối diễn. Mà điều buồn cười nhất ở đây chính là người đi tổn thương người khác lại luôn thích đóng vai nạn nhân. Người không yêu lại luôn thích diễn vai một kẻ tình si. Âu cũng là cuộc đời.

Anh không trách em, cũng chẳng thể trách được em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top