3. Nhưng ai nói được trước ngày mai

Bảo vốn cho rằng mọi chuyện cứ thế rồi trôi qua thôi ai ngờ Andree cũng không vì lời nói khó nghe của cậu mà bỏ cuộc. Bảo thật sự rất thắc mắc, suy cho cùng thì Andree muốn tiền có tiền, muốn tiếng có tiếng, đầy gái bu quanh tại sao cứ phải mặt nóng dán mông lạnh một hai bám lấy cậu như một tên hề vậy.

Nhưng đấy cũng chỉ là trong mắt Bảo, còn với mọi người thì anh vẫn vậy, ngoài mặt thì vẫn bình thường nhưng chỉ có Bảo biết những hành động quan tâm âm thầm thì lại không ít đi chút nào. Những bữa sáng nóng hổi âm thầm được đưa đến đúng giờ bất kể có quay chương trình đi diễn hay nằm ở nhà, những bó hoa xinh đẹp hết bó này đến bó khác được gửi đến, hay những tin nhắn dặn dò quan tâm không cần lời hồi đáp, và cả dáng người quen thuộc đứng ở góc cầu thang đợi đến khi cậu vào nhà an toàn mới rời đi.

Dần dần những hành động đó tựa như những chồi non mùa xuân vậy, điên cuồng cắm rễ sinh sôi trong trái tim Bảo, từng bước từng bước phá đi hàng rào bảo vệ vững chắc.

Vòng một của chương trình cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ đều phải bắt đầu một guồng quay mới, bận rộn chuẩn bị cho bài thi vòng hai của các thí sinh, Andree cũng chẳng còn nhiều thời gian để quay quanh cậu nữa, điều này cũng khiến trong lòng cậu hụt hẫng kinh khủng. Có điều Bảo biết rõ sự hụt hẫng ở đây chẳng phải do cậu cũng thích Andree nên mới vậy mà là do đã quen với việc anh lấy cậu làm trung tâm mà xoay quanh, một ngày vệ tinh không còn nữa thì tất nhiên sẽ cảm thấy trống vắng và hụt hẫng rồi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Trong suốt quá trình diễn ra vòng hai, giữa hai người bọn họ vẫn lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa như thế cho đến ngày Bảo sốt. Sau khi quay xong đội của Andree, Bảo có cứu một thí sinh từ đội anh, công việc của cậu lại càng nhiều hơn, thêm một thí sinh không chỉ đơn thuần là thêm một bài nhạc cho vòng ba mà còn là cả một quá trình làm việc từ tâm lí đến chuyên môn, và việc này thì đã vắt kiệt hết sạch sức lực của cậu. Vậy nên vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Bảo ốm, sốt đến gần 40 độ, uống thuốc không hạ, thậm chí sức lực để kéo bản thân ra khỏi giường kiếm tí gì đổ vào mồm cũng không luôn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê như vậy Bảo vớ lấy điện thoại bấm bụng định gọi cho trợ lí sang vác mình đi bệnh viện nhưng cuối cùng lại gọi nhầm cho Andree.

Người ta thường nói lúc ốm đau chính là lúc ta yếu lòng nhất, vậy nên khi nhìn thấy Andree vì mình mà lo lắng bận trước bận sau khiến cho lòng của cậu như có dòng nước ấm chảy qua, cảm giác giống như của một gia đình ấm áp, và cậu như một đứa trẻ được người lớn quan tâm hết mực. Có lẽ do cô đơn quá lâu rồi, đến mức dù chỉ là chút quan tâm vụn cũng đủ khiến tim cậu đập rộn ràng lên. Tất cả những điều hối tiếc trong tuổi thơ mà cậu luôn mong muốn từ tấm bé trong chốc lát như được đền bù toàn bộ, và Bảo chẳng thể kiềm chế đứa trẻ yếu đuối bên trong mình nữa, nước mắt cứ thể im lặng chảy xuống thấm ướt hết gối đầu. Sau đó cậu đã đại khái ngỏ ý với Andree rằng bọn họ có thể thử một chút, hình như còn nói rất nhiều, nhưng sớm đã quên rồi. Nghe xong lời đề nghị yếu ớt từ cậu cứ ngỡ anh sẽ lập tức đồng ý nhưng không, anh cứ nhìn cậu một lúc lâu thiệt lâu, đến nỗi suýt nữa cậu đã định bất chấp sức khoẻ của bản thân chửi lại anh vài câu cho thoả sự bất mãn của mình. Và rồi anh bước đến ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào tai câu gì đó mà cậu chẳng còn nhớ nổi.

Hôm đó anh ngủ lại, đương nhiên là chỉ đơn thuần nằm ôm cậu ngủ, dù gì anh cũng chẳng cầm thú đến mức người bệnh cũng không tha, mà nếu anh muốn làm gì thật thì cậu cũng chẳng cho.

Đêm đó cậu nằm gọn trong vòng tay anh, cả người nóng như một hòn than dán chặt lên, và với cái oi bức của tiết trời thì mồ hôi của cả hai cũng vì vậy mà hoà vào nhau, dính dính nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành. Chỉ tội Andree sợ mồ hôi lạnh ngấm ngược lại khiến Bảo ốm thêm thành ra cả đêm cứ lấy khăn ấm lau mồ hôi cho cậu liên tục, gần như chẳng chợp mắt được mấy.

Suốt mấy hôm cậu ốm anh liền lấy lý do phải chăm sóc cho cậu mà ở lì không chịu về. Bọn họ cứ vậy ngọt ngọt ngào dính lấy nhau suốt mấy ngày, và đương nhiên làm gì có chuyện đi bộ ven bờ sông mà không ướt giày, cây kim trong bọc sớm muộn cũng có ngày lòi ra thôi.

Còn nhớ, sáng hôm đó khi cậu vẫn đang say giấc nồng chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, và rõ ràng có Andree rồi thì còn khướt cậu mới chịu nhấc người ra khỏi cái đệm thân yêu mà đi mở cửa. Chỉ là không ngờ người đến lại là Tammy, bạn gái lúc đó của cậu. Nghe anh kể lại thì khi cô ấy nhìn thấy Andree liền ngơ người ra một chút, sau đó lịch sự chào hỏi anh rồi đi vào nhà. Nhưng sau khi bước vào căn nhà vốn chỉ có một người ở nhưng lại tràn ngập vết tích sinh hoạt của một người khác thì gương mặt của cô ấy lập tức tối sầm lại, không nói không rằng bước thẳng đến phòng ngủ gọi cậu ra nói chuyện.

Và đến khi cậu tỉnh hẳn ngủ thì cậu đã ngồi ở phòng khách đối diện với vẻ mặt có chút tức giận lại vừa bất đắc dĩ của cô rồi. Cô ấy bảo Andree tránh mặt cho bọn họ nói chuyện riêng một lúc, khi thấy anh còn định nói gì đó, cô ấy liền bảo:

"Anh cứ yên tâm, chuyện của hai người em cũng hiểu rồi, sẽ không làm điều gì quá đáng với anh Bảo đâu."

Nghe đến đây thì dù không tình nguyện Andree vẫn phải rời đi, lúc đi anh ấy vẫn còn ngoái lại nhìn cậu đầy lo lắng. Sau khi ra hiệu cho anh yên tâm thì cuộc trò chuyện giữa Bảo và cô ấy mới chính thức bắt đầu, và thực chất thì cũng chẳng căng thẳng như cậu vẫn tưởng. Cô ấy nhìn cậu thật lâu, nước mắt không nhịn được cứ rơi, im lặng mà lăn dài trên má, bờ vai gầy rung rung. Tuy rằng Bảo không yêu cô gái này nhưng ít nhất cũng từng rung động qua, hơn nữa nhìn thấy nước mắt của con gái khiến cậu lúng túng hơn bao giờ hết, nếu mà cô ấy khóc lóc om sòm rồi đánh cậu còn tốt hơn, dù sao thì trong cuộc tình này người phản bội là cậu, và người tổn thương nhiều hơn là cô ấy nhưng cô lại chẳng làm gì hết.

Một lúc lâu sau cuối cùng Tammy cũng nín, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu chăm chú như thể đây lần cuối cùng vậy, giọng nói run run:

"Chuyện đã vậy rồi em cũng chẳng biết phải nói gì hơn ngoài chúc hai người hạnh phúc, dù gì anh cũng chưa từng yêu em mà,"

"Anh..." Bảo nhìn cô đầy hối lỗi, ngập ngừng không biết nên xin lỗi người con gái này như thế nào.

"Anh để em nói hết đã. Em biết, anh chưa từng thật sự yêu em, có chăng chỉ là rung động chút thôi, em biết rõ nhưng vẫn cố bất chấp tất cả cắm đầu vào yêu anh, nên suy cho cùng là lỗi của em. Chỉ là em cũng không nghĩ em có tội lỗi gì lớn đến mức để phải chịu cảnh bị phản bội như vậy. Nếu anh cảm thấy đã chơi đủ thì hoàn toàn có thể thẳng thắn với em, em cũng không hèn mọn đến mức níu giữ anh không buông đâu."

"Anh xin lỗi, thật lòng anh cũng không muốn lừa dối em đâu... Thật đấy"

"Nhưng anh đã làm rồi, mọi lời nói của anh giờ đều là vô nghĩa cả Bảo ạ. Trò cười này kết thúc ở đây thôi, em không thể tha thứ cho hai người nhưng em cũng sẽ không đem chuyện này ra ngoài nói linh tinh đâu, anh yên tâm. Chúc anh hạnh phúc, và hẹn không gặp lại."

Cô ấy nói liên tục như thể trút bỏ hết nỗi lòng, sau đó cô ấy không chần chờ lập tức rời khỏi, để lại Bảo ngây ngốc ngồi một mình ở đó. Ra đến ngoài cô bắt gặp Andree đang ngồi sụp trước cửa, tay ôm gối, trông có vẻ rất bồn chồn. Cô cũng chẳng muốn nhiều lời với người đã chen chân vào cuộc tình của mình, cứ thế đi thẳng qua, đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn thêm một giây nào nữa.

Bầu không khí giữa hai người vì chuyện này mà trùng hẳn lại, cậu và anh chẳng biết phải nói gì, có điều trong lòng cả hai đều nhẹ nhõm hơn hẳn, ít nhất sau hôm nay mối quan hệ của bọn họ không còn là thứ tình cảm ngoài luồng nữa rồi.

Nghĩ đến đây cũng thật là nực cười, rõ ràng chẳng yêu đến thế nhưng lại có thể sẵn sàng bỏ đi mọi dằn vặt lương tâm mà làm ra loại chuyện mèo mả gà đồng đáng xấu hổ như vậy.

Thế Anh ơi là Thế Anh, rõ ràng là anh tự tung tự tác bước vào cuộc sống của em, bắt em phải quen với sự tồn tại của anh, giờ anh lại vứt bỏ em một mình thảm hại như vậy, đây là yêu mà anh vẫn hay nói với em hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top