2. Tệ hại là khởi đầu của chúng ta

Sau khi cuộc vui kết thúc, cậu nửa ngồi nửa nằm dựa đầu lên ngực anh, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm, cảm nhận hương vị hormone tình dục nam tính ngập tràn trong khoang mũi.

Giường đệm lộn xộn, ánh trăng xuyên qua khe hở trên cửa sổ chiếu vào, dừng trên gương mặt góc cạnh của anh khiến đầu óc cậu lại càng trì trệ hơn. Bọn họ cứ im lặng chẳng ai nói tiếng nào như thế, giống như trong một cuộc thi chỉ cần ai mở miệng ra nói trước là thua vậy. Cứ ngỡ khung cảnh sẽ ngưng đọng tại khoảnh khắc đó mãi nhưng sự ẩm ướt và dính dớp trên người, đặc biệt ở khu vực khó nói nào đó làm Bảo thấy khó chịu vô cùng, vậy nên chỉ một lúc sau cậu cũng tách ra khỏi cây hormone di động, đem theo bao thuốc và bật lửa đi vào phòng tắm.

Đến khi được ngâm mình trong làn nước ấm áp dễ chịu, rít một hơi để nicotine tràn ngập trong khoang phổi, đại não của cậu mới bắt đầu hoạt động trở lại sau sự điên cuồng và bất chấp vừa rồi. Hai người bọn họ đã lên giường với nhau, trước giờ cậu vẫn luôn là dị tính và hẳn là anh cũng vậy. Hơn hết, cậu đang có bạn gái, và hành động vừa rồi của bọn họ chính là ngoại tình. Điều này là sai trái, cậu biết nhưng trong một giây phút mê muội nào đó rơi vào ánh mắt chăm chú anh, cậu vẫn phạm phải lỗi sai trí mạng ấy. Rồi mọi người xung quanh sẽ thấy sao, sẽ suy nghĩ thế nào khi biết câu chuyện đáng xấu hổ này đây. Và quan trọng hơn hết, cậu không yêu Andree, ít nhất hiện tại là vậy, có chăng chỉ là sự rung cảm trong một vài khoảnh khắc nào đó, sức hấp dẫn đến từ trái cấm đã khiến cậu đi chệch đường ray mà thôi. Còn về Andree, hẳn là anh cũng như cậu thôi mà nhỉ? Vậy nên hẳn là bọn họ nên đem sự điên cuồng đêm nay quên đi và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra là sẽ ổn thôi.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tâm trí của Bảo cũng thả lỏng hơn, sự mệt mỏi lúc này cũng đồng thời ập đến khiến cho mắt cậu dần dần trĩu lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau, lúc cậu tỉnh lại đã trưa rồi, mùi thức ăn thơm nức mũi từ phòng bếp truyền đến khiến dạ dày của cậu kêu lên biểu tình mới khiến Bảo không tình nguyện mà xuống giường, mặc bừa chiếc áo trên đầu giường rồi bước ra ngoài.

Vừa mở cửa đập ngay vào mắt cậu là hình dáng của Andree đang bận rộn trước sau bê ra hết món này đến món khác đặt lên bàn, ngoài cháo thịt nạc rau củ trông có vẻ thanh đạm ra, thì từ nộm gà xé phay, sườn xào chua ngọt, tôm sốt me đến canh cá dưa chua, món nào món đấy trông đều rất ngon mắt. Không để Bảo kịp phản ứng lại Andree đã phát hiện ra sự hiện diện của cậu, không ngẩng đầu lên mà tự nhiên như thể bản thân mới là chủ nhà, nói: "Em dậy rồi thì vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi còn ra ăn trưa luôn, quá giờ trưa là ăn không tốt cho dạ dày đâu. Anh múc cho em bát cháo ăn tráng dạ dày trước này, từ qua chẳng thấy em ăn được g..."

Nói một lúc mà không thấy Bảo đáp lại anh mới ngẩng đầu lên ngó xem có chuyện gì xảy ra ấy vậy mà vừa nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu Andree trực tiếp chết máy luôn. Trên người Bảo giờ chỉ khoác hờ độc chiếc áo sơ mi của anh hôm qua, hàng cúc còn không được cải hẳn hoi, bỏ luôn hai chiếc cúc trên đầu, để lộ ra vùng cổ trắng muốt với đầy rẫy vết hôn cắn đỏ đỏ đầy ám muội, bên dưới cũng chỉ mặc một chiếc boxer, để lộ đôi chân mượt mà, như có như không quyến rũ người đối diện.

Một lúc lâu sau Andree mới lấy lại tinh thần lập tức nhanh chóng bước đến đẩy con người vẫn đang mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh, giúp cậu chuẩn bị sẵn bàn chải cả khăn rửa mặt đầy đủ rồi mới ra ngoài tự mình điều tiết sự xúc động của bản thân.

Sau đó mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, ăn uống xong xuôi cậu chủ động đứng dậy đi rửa bát đũa, Andree cũng không tỏ vẻ khách khí tranh giành dọn dẹp với cậu, chủ động đi rửa ít trái cây ra ngoài phòng khách ngồi chờ.

Thực ra bát đũa cũng chỉ có mấy cái, hẳn là khi nấu nướng xong anh cũng đã dọn một lần rồi, vậy nên rất nhanh cậu đã rửa xong và đi ra định bụng sẽ nói chuyện rõ ràng với Andree và hiển nhiên, anh không định phối hợp với suy nghĩ của cậu. Hai người bọn họ trống đánh xuôi kèn thổi ngược, chỉ cần cậu nhắc nửa chữ đến việc quên đi anh liền giả vờ như không hiểu, rồi lại đánh trống lảng ra việc khác. Quá mệt mỏi, Bảo gần như hét lên: "Đ*t mẹ, rốt cuộc thì anh muốn gì hả Andree?"

Anh im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt vô cùng phức tạp mà đến giờ cậu vẫn không hiểu sao anh lại có thể có nhiều cảm xúc như thế. Ngỡ ngàng, bối rối, hối lỗi và cả chút thất vọng nữa. Tại sao lại thất vọng nhỉ? Hẳn là bọn họ không có nhiều tình cảm đến mức vậy mới phải chứ? Ấy rồi anh cụp mắt xuống, đăm chiêu rồi từ tốn nói: "Nếu anh nói anh có cảm giác với em và muốn chúng ta thử thì sao?"

Câu trả lời của anh lúc đó khiến cậu khá sốc, vậy mà trước giờ cậu cứ nghĩ Andree đã quen kiểu tình một đêm như này rồi, sao lại trở nên kì lạ như vậy nhỉ. Nhưng mà sự kì lạ này của Andree cũng chẳng làm cậu lúc đó nổi thêm bất cứ hứng thú gì với mối quan hệ sai trái này: "Vãi l*n, anh điên rồi hả Andree? Đúng là chúng ta không có thù hằn hay chán ghét gì nhau, nhưng tôi chỉ muốn và chỉ xem chúng ta như bạn bè và đồng nghiệp bình thường thôi, còn nếu anh có ý định gì khác thì đ*t con mẹ cả lò nhà anh, ông đây đ*o tiếp, ok. Dù sao giữa chúng ta cũng có cái mẹ gì gọi là tình cảm đ*o đâu? Sao anh cứ muốn mọi chuyện trở nên phức tạp thế hả?"

Nghe đến đây sắc mặt của anh như tối sầm lại trong nháy mắt, gằn giọng chất vấn: "Em nói vậy ý là sao hả Bảo, chúng ta đã lên giường với nhau rồi, em lại nói với tôi em không có tình cảm gì với tôi? Em xem tôi là gì hả? Là trai bao để em thoả mãn nhu cầu tình dục của em hả? Nếu vậy thì e là em chẳng đủ tiền để trả cho tôi đâu."

Sự tức giận của anh quá rõ ràng, đến mức mà cái vỏ bọc ung dung điềm tĩnh hàng ngày của anh cũng chẳng thể giữ nổi được. Đối diện với từng câu hỏi chất vấn dồn dập của anh, trong giây lát Bảo cũng chẳng biết nên đối đáp như nào cả. Rõ ràng anh cũng chẳng thiệt thòi gì nhưng cậu cứ như một tội phạm gây ra tội lỗi tày đình với anh vậy. Và đương nhiên trong lòng cậu cũng đang tích tụ cả bầu trời ấm ức đây, vậy nên sự tức giận như một quả bom nổ tung trong chốc lát, cậu chẳng nói chẳng rằng đùng đùng đứng dậy đẩy anh ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại để kệ cho anh ở ngoài dù trên người anh chỉ có mỗi chiếc áo phông mỏng, và ngoài trời thì vẫn đang mưa tầm mưa tã.

Lần đầu tiên của bọn họ kết thúc trong không vui như vậy. Tất nhiên, dù cho có xảy ra chuyện riêng như nào đi chăng nữa, công việc là công việc, cậu vẫn phải gặp Andree mỗi ngày, ngoài chương trình, còn có cả những buổi meeting không thể từ chối được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top