01.
[ 01:00 p.m ]
Một trận mưa rào bất chợt ghé thăm tp náo nhiệt lúc nửa đêm . Chẳng hẳn ai cũng đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình . Nhưng chẳng ai biết trên một chung cư cao cấp nào đó vẫn lóe sáng một ánh đèn điện ở cửa sổ . Bùi Thế Anh - Bác sĩ tâm lý của Trung Tâm điều trị tâm lý Hoa Sen Việt . Đã bước vào nghề cũng được một thời gian không hề ít . Thế Anh liên tục phải tiếp xúc với một số lượng bệnh nhân mắc cái hội chứng về trầm cảm, tự ti , rối loạn lo âu,...
Tối hôm nay anh lại thức khuya như mọi hôm nhưng chỉ đơn giản là vì mai là chủ nhật và anh không có ca làm việc như mọi hôm ở trung tâm . Thế Anh mệt mỏi nhìn lại sổ sách làm việc của mình . Những ghi chép về các bệnh nhân của anh luôn được anh ghi lại từng chút một .
Xem một lúc lâu thì anh cất chúng vào học bàn làm việc rồi mở chiếc laptop của mình . Mặc dù đã tối muộn lắm rồi nhưng anh vẫn chưa buồn ngủ , anh quyết định lướt mạng xã hội một lúc . Đang lướt web vui vẻ thì mắt anh tia đến hộp thư mes 99+ của mình . Mấy nay anh bận nên không biết ngoài tin nhắn công việc của những bệnh nhân ra thì còn có gì nữa không . Thế Anh lia chuột vào hộp thư trong trang fb . Vừa đập vào mắt của anh là một mớ tin nhắn trong gr chat " Tầng 20 Chúng cư xxx chúng mình có nhau " .
Cũng chuyển tới ở cái chung cư này được hơn 5 năm , nhưng Thế Anh ít khi ra ngoài giao du với những người hàng xóm cùng tầng . Cũng phải thôi , công việc của anh lúc nào cũng nhiều vô số kể . Mặc dù ko bt mặt nhưng anh cũng quen biết người ở đối diện mình . Không ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh , thằng nhóc này hiện đang làm thực tập sinh tại trung tâm của anh đang làm . Thằng bé này thật sự rất chăm chỉ và lại còn nhiệt tình trong công việc vậy nên Thế Anh quý thằng bé này cực kì . Mỗi lần rảnh rỗi là hai anh em lại rủ nhau đi nhậu vài chai .
Thế Anh nhìn vào mớ tin nhắn trong nhóm chat của mình mà mệt mỏi tắt chiếc máy tính .Anh thở dài leo lên chếc giường êm ái của mình rồi mở chiếc điện thoại lên .
@Bùi Thế Anh
Quanh Anh!
Mấy nay có chuyện gì mà trong nhóm chat của chung cư mình ồn ào vậy?
@Quang Anh
À anh chưa biết hả anh?
Ngày mai có hàng xóm mới chuyển vô đó anh .
Vừa đọc xong đoạn tin nhắn của Quang Anh , Thế Anh thở dài nhìn trần nhà . Trong đầu anh suy nghĩ về nhiều thứ liên quan đến tin nhắn của Quanh Anh . Anh thắc mắc không biết người hàng xóm mới này như thế nào mà lại có thể khiến cả chung cư nháo nhào lên như vậy . Nhưng chẳng bận tâm được lâu , Thế Anh dần chìm vào giấc ngủ .
[ 06:00 a.m ]
Thế Anh đang ngủ ngon thì bỗng dưng bị đánh thức dậy bởi một tiếng động ồn ào ngoài hành lang . Anh vội vàng mang chiếc dép lê của mình gãi đầu đi ra ngoài . Trước mặt anh là một cạnh tượng hai thằng con trai đang dành nhau bê một cái tủ gỗ .
" Quang Anh để em tự bê được rồi!"
" Hongggg! Cái này nặng lắm để anh làm cho mà!"
Thế Anh vừa nhìn vừa nghe mà ba chấm không biết gì . Cái cảnh tượng trước mắt không thể diễn tả bằng lời . Quang Anh đang tranh bê một cái tủ gỗ nhỏ với một thằng nhỏ khoảng chừng nhỏ hơn Quang Anh 2-3 tuổi . Sau 5p nhìn hai con người kia cứ đẩy qua đẩy lại thì Thế Anh cộc cằn lên tiếng .
" Chúng m làm cái trò mèo gì ở ngoài hành lang vậy?"
Quang Anh nghe xong thì giựt cả mình quay sang nhìn Thế Anh .
" Ủa anh? Sao nay dậy sớm vậy? Không phải hôm nay anh được nghỉ hả?" Quang Anh có vẻ ngượng ngùng mà hỏi thăm Thế Anh .
" Thì đúng nhưng hai chúng m cứ làm ba cái trò mèo như tụi yêu nhau ấy! Ồn ào hết cả lên"
Chưa kịp để Quang Anh nói gì tk nhóc đang đứng chung liền nhanh mồm đi tới bắt tay Thế Anh , gương mặt tươi cười rồi nói với giọng điệu chào đón .
" Em chào anh ạ! Em tên là Hoàng Đức Duy , em cũng đang theo học chuyên nghành tâm lý học như anh . Em cũng mới chuyển tới đây nên mong có gì anh em mình giúp đỡ nhau ạ"
Thế Anh chưa kịp loading đã nghe một tràn giới thiệu không vấp chữ nào của người hàng xóm tương lai . Nhưng nghe xong cũng tỉnh ngủ ra phết chứ đùa! Thế Anh cười rồi vỗ vai động viên Đức Duy .
" Thế em là bạn từ trước của Quang Anh hả?"
" Dạ đúng rồi em là bạn tr-" chưa để Đức Duy nói hết thì Quang Anh đã tiến tới ôm người cậu nhóc rồi dắt vào trong căn hộ mới .
Thế Anh với một tâm hồn mới ngủ dậy thật sự rất ba chấm với hành động khi nãy của Quang Anh . Nhưng anh cũng không quan tâm nhiều mà quyết định quay lưng đi vào nhà .
.
.
Cả buổi sáng Thế Anh nằm ngủ ngon trên chiếc giường của mình tới chiều gần tối . Lúc anh dậy nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã 5h hơn . Thế Anh mệt mỏi lê lết thân xác của mình vào nhà tắm chỉnh trang lại rồi ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng .
Thế Anh cũng không quan tâm gì đến outfit của mình như thế nào . Đơn giản là một chiếc quần đen cùng cới áo thun trắng siêu đơn giản là được . xuống dưới tầng hầm đỗ xe , Thế Anh đang tìm kiếm chiếc xe của mình thì anh nghe tiếng khóc của một đứa trẻ ở cách đó ko xa . Theo bản năng, Thế Anh lại gần cô bé tầm cỡ 5-6 tuổi đang ôm một con gấu bông màu hồng nhỏ .
Cô bé nhìn khá lạ , Thế Anh đoán có lẻ không phải người ở đây . Cô bé thấy Thế Anh đến gần thì lại khóc càng to hơn . Thế Anh bối rối chỉ biết đặt tay lên người cô bé an ủi . Nhưng cô bé có vẻ rất sợ ngoại hình của anh hay sao mà lại khóc to lên nữa .
Đang bối rối x2 thì tự dưng một cậu thanh niên đứng gần đó lên tiếng .
" Này! Anh kia! Anh làm gì con bé thế hả?"
Thế Anh nghe xong thì giựt cả mình cừa quay lại đã thấy một cậu trai trẻ phi tới phá vào hạ bộ của bản thân . Thế Anh gục ngã nằm lăn lộn trên sàn gạch đen khóc thầm cho của quý của bản thân .
Cậu trai kia liền ôm con bé chạy đi lúc nào không hay . Để lại người đàn ông đang nằm co rúm trên mặt sàn . Chưa đầy 5 phút sau , Thế Anh đã nghe một tông giọng không thể nào quen thuộc hơn .
" Ủa Thế Anh? Anh làm gì ở đây vậy?" Quang Anh cùng với Đức Duy đang túi lớn túi bé sách đồ đứng trước mặt Thế Anh .
Thế Anh chỉ biết ráng chịu bò dậy rồi tỏ vẻ không có chuyện gì .
" ờm ko có gì chỉ là anh bị té thôi , mà hai đứa mua gì mà nhiều đồ vậy?"
" Em định sẽ mở một buổi tiệc nướng nhỏ tại nhà , tối anh có thời gian thì qua với bọn em nhe " Đức Duy niềm nở mở lời mời Thế Anh .
Thế Anh nghe vậy liền đồng ý rồi xin phép đi có việc . Anh thề sẽ kiếm cho ra kẻ hồi nãy đã đá vào hạ bộ quý giá của bản thân .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top