Mưa

Bảo vẫn còn nhớ, có một độ, cậu, đã từng rất thích mưa.

Cậu thích cái cách bản thân mình bỏ hàng giờ đồng hồ, sẵn sàng quẳng hết mọi con beat hẵng còn dang dở trong đầu, chỉ để đánh mắt nhìn ra ban công, đắm chìm trong cái lạnh khoan khoái của mưa chiều tí tách. Cậu không phủ nhận, nó là một thói quen tồi tệ đối với một người làm nghệ thuật như cậu. Nhưng cậu mê cái cách mưa kiểm soát tâm trí cậu như gieo vào đấy một mầm anh túc, chờ ngày hửng nắng, và khiến cậu sa vào vũng lầy của cơn nghiện ngập khó bỏ. Bảo biết nói ra cũng chẳng ai tin đâu, nhưng cái cảm giác lạ lùng mà những vết mưa mang lại cho cậu, tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì cậu từng trải qua trên đời này.

Nhưng không chỉ có vậy. Bảo nghĩ, có lẽ, cậu không chỉ thích mưa đơn thuần như cậu thích một vị bánh ngọt nào đó trên quầy kệ, cũng không hẳn như thích một thước phim rạp cũ mèm đã lâu rồi không xem lại. Nó to lớn và rõ ràng hơn thế.

Và dường như, cậu đã lãng quên mất, lý do mình thật sự thích mưa là gì.

Cạch.

Bảo xoay người đặt cốc trà nóng đã vơi quá nửa lên bàn, khẽ rùng mình, rúc sâu hơn trong chiếc chăn bông ấm áp. Những ngày Sài Thành đang ngập trong bể nắng bỗng trút xuống mưa lạnh, Bảo lại như mèo con, thích cuộn trong chăn mềm, tựa đầu vào ghế ngồi trong phòng nhạc, hai tay xoa xoa tách trà ấm. Những thanh âm trong trẻo phát ra từ cặp loa kia như đong đưa quẩn quanh căn phòng kín, dịu dàng mà vỗ về cậu. Đôi đồng tử nâu ngọt chốc chốc nhìn vào khoảng không vô định, thỉnh thoảng lại lia về phía hiên cửa đọng mưa, chớp khẽ, nhẹ nhàng.

- Haaa...

Cơn buồn ngủ kéo đến khiến đôi mắt cậu díu hết cả lại. Rồi chậm chạp, cậu thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.

"...Hửm...?"

Ánh sáng hiếm hoi của ngọn đèn nhỏ trong phòng, bỗng đổ vào một góc kệ tối, khiến Bảo bị thu hút mà ngước nhìn thật khẽ. Sâu trong hốc kệ là một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn. Bảo nheo mắt, nhẹ giọng cảm thán. À, là cậu, trong một đêm diễn tại Hà Nội. Cậu khi ấy đang đứng trên sân khấu, hai tay buông thõng, toàn tâm tận hưởng âm nhạc vây lấn lấy quanh mình.

Và xung quanh cậu lất phất những hạt sáng tí tẹo.

Bảo chợt ngẩn người nhớ lại.

Hình như ngày cậu đi diễn ấy, trời đang mưa.

Những ngày đi diễn dưới mưa, Bảo cảm nhận được cái lạnh của mưa rất khác.

Hơi nóng hực lên từ dòng người tấp nập dưới sân khấu, từ những cột lửa đua nhau tuôn trào trên khán đài. Bảo vừa nhảy vừa cất giọng khuấy động, tay chân không thể ngừng lại mà cử động theo nhịp nhạc đang vỗ ầm ập vào tai cậu, tận hưởng cái đam mê bản thân đã theo đuổi cả một thời tuổi trẻ đang sôi sục lan đến từng tế bào. Cậu chẳng màng đến sự tình cờ mà ông trời đang mang cho cậu như một vở kịch đã được sắp đặt. Cậu cứ hát, cứ hát, cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng được vang lên trong bầu không khí rạo rực ấy, cơn mưa phùn lác đác đầu hạ của Hà Nội cũng đã thành công khiến cơ thể cậu lạnh buốt, ướt mèm.

- Hộc...hộc...hộc...!

Bảo thở dốc.

Cậu ngửa cổ nhìn lên trời, để mặc những giọt mưa đang chảy vào mi mắt mình rát rạt, chẳng rõ mặn chát. Cơ thể cậu như tê rần dưới mưa, đẫm trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Đôi chân cậu nặng trịch hệt đóng đinh xuống thềm sân khấu, chẳng di chuyển được.

"Rực rỡ quá..."

Bảo không phủ nhận, cậu đang tận hưởng những giây phút thăng hoa nhất trong đời mình. Tất cả như ngưng đọng lại ngay thời khắc đó, rồi chợt, cậu nghe thấy tiếng sấm đánh ngay sau lưng, đùng một cái thật lớn.

Rầm!

Chỉ chờ có thế, mọi thanh âm hỗn loạn của thế giới thực đã chẳng còn rào cản nào để kiềm chế. Chúng không hẹn mà cùng bộc phát thật hoàng tráng. Pháo giấy từ hai bên khán đài nổ tung thiêu đốt cả bầu trời Hà Nội đang đổ mưa phùn.

Chợt, cậu nhìn về góc trái sân khấu sau lưng mình, nở nhẹ một nụ cười.

Ở đấy, một bóng dáng cao gầy lẫn trong góc tối. Người hắn vận sơ mi, tóc vuốt vào nếp, thỉnh thoảng lại vô thức xoa xoa hai tay vào nhau trông rõ vẻ sốt ruột. Hắn thảnh thơi nhấm nháp cốc cafe đen đậm trên tay, bình ổn đứng đợi cậu, trông bộ đã rất quen thuộc.

Và ngay thực tại, tiếng mở cửa phòng cũng khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ đã bám đuổi cậu suốt cả vài giờ đồng hồ.

- Bảo ơi. Bé con ơi.

"A....!"

Thì ra, anh của cậu, về rồi.

- Thế Anh!

Cậu tung chăn nhảy khỏi ghế, chạy vụt về phía cửa, ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt, cười lên thật rạng rỡ. Hắn cũng vươn tay đón lấy cậu, nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng.

- Anh về rồi đây.

- Mừng anh về nhà!

_________________________________

Tong....tong...

Thứ âm thanh rì rào đặc sệt vị chan chát của mưa, qua mấy hồi giông sét rầm rập, lại bình ổn nhịp khẽ trên hiên nhà nồng đượm hơi đất ẩm.

Hôm nay, trời hạ cũng đổ mưa.

Nhưng những ngày hạ có mưa ở Sài Thành lại rất khác.

Có vẻ như Bảo, cuối cùng cũng đã nhớ ra lý do tại sao mình yêu mưa đến vậy.

- Em ngẩn ngơ gì thế?

Thế Anh ôm cậu cuộn tròn trên giường, xoa đầu cậu thật dịu dàng, hôn nhẹ lên mái tóc ngào ngạt hương bạc hà the mát. Bé con của hắn cứ thích dùng trộm dầu gội của hắn thôi. Dù hắn đã mua hẳn cho cậu một set dầu gội khác, nhưng dù nhắc mấy lần cậu vẫn nhất nhất không chịu dùng loại hắn mua cho. Bé con đúng là bé con, vẫn là cứ thích lén lén lút lút dùng trộm của hắn rồi đợi hắn phát hiện ra mà cười xuề xòa.

- Hì hì, không có gì đâu. Nhưng mà trời lạnh rồi, em muốn được ôm ôm cơ. Thế Anh mau ôm em đi!

Cậu như được cưng chiều mà nũng nịu dúi đầu vào người hắn, tay không an phận vuốt ve đụng chạm khắp bờ ngực vững chãi ẩn hiện sau lớp áo cài không hết cúc đấy, cười ngọt ngào.

"Grzz. Chết tiệt...!"

Hắn thề. Hắn yêu chết dáng vẻ ngây ngô này của cậu, hận không thể ăn sạch sẽ cậu ngay được. Dù sao bé con của hắn vẫn còn sợ mà chưa cho hắn, mà hắn cũng đã hứa nhất quyết sẽ không đụng vào nếu bé con không đồng ý. Mặc cho việc kiềm chế con thú trong hắn thật sự chả dễ dàng tẹo nào.

"Nhưng mà em ấy thật sự rất....!"

Thế Anh tặc lưỡi, lắc lắc cố đánh bay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Không được.

Dù thế nào cũng không được.

- Thế Anh sao thế?

Cậu giương đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, ngoan ngoãn hỏi nhỏ.

Hắn rất sợ bị dỗi đó!

- Không sao. Chỉ là đang nhìn xem khi không có anh, em có ăn uống đầy đủ hay không thôi. Má cũng bớt phính rồi này.

Nói rồi Thế Anh véo cái má tròn tròn trắng trắng của cậu một cái, lại cưng chiều miết nhẹ lên dấu vết mình vừa tạo nên.

- Nay lại còn biết làm nũng à? Ai dạy em đấy? Có phải anh chiều quá nên em sinh hư rồi không?

- Có hư cũng là Thế Anh dạy hư em thôi.

Cậu chu môi nũng nịu.

- Lại còn biết trả treo với anh nữa?

- Thôi mà, Thế Anh trêu em hoài. Cũng tại Thế Anh đi diễn lâu quá, bỏ em ở nhà một mình. Em nhớ Thế Anh chết mất. Còn không mau đền cho em đi?

Bảo giương đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn hắn, như trêu ngươi hắn không thể một hơi ăn trọn bé con đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình, để cậu chỉ làm vẻ mặt này cho mỗi mình hắn xem.

Chậc.

Đúng là hắn đã chiều cậu đến sinh hư mất rồi.

Thế Anh vừa nghe cậu nói dứt lời liền cười hiền, vươn tay xoa má cậu. Để mặc những lọn tóc rối lòa xòa trên tay mình, hắn dịu dàng chạm tay vào gáy tai cậu, gãi nhẹ hều như trêu đùa khiến cậu ngúc ngắc đầu vì nhột. Hắn lại trêu cậu, lúc nào cũng chỉ giỏi trêu cậu thôi.

- Thế Anh~ Đừng trêu em nữa mà, nhột lắmmmmm~~

Hắn yêu chiều nhìn bé con phồng má giận dỗi, tay cũng không càn rỡ nơi nhạy cảm đó nữa, chuyên tâm xoa xoa chiếc má bánh bao thơm mềm của cậu. Bảo sau đấy cũng theo đà mà dụi dụi vào tay hắn, cười lên rạng rỡ, hai tay có chút siết chặt lấy lưng người kia.

Thế Anh của cậu thật ấm, ôm thật thích.

Mưa lạnh lại càng thích.

Không để cậu nói gì thêm, hắn đã dần cúi người kéo gần khoảng cách của cả hai. Thật gần, thật gần, cho đến khi hắn cảm nhận được hơi thở chậm rãi của cậu đang vờn quanh mũi.

Hắn cười, gặm nhẹ lấy đôi môi khép hờ của cậu.

Có lẽ cậu đã nhớ ra lý do mình thích mưa đến vậy.

- Thế Anh...

Cậu gọi tên hắn thật khẽ trong nụ hôn, như chấp thuận, như bằng lòng.

Vì những ngày mưa, hắn luôn hôn cậu, thật dịu dàng.

- Hôn một cái. Anh cũng nhớ em.
.
.
.

_______________________________
• Chỉ là đôi lời của mình về chiếc fic này 💋
Đường đua fanfic RVss3 năm nay thật rộn ràng quá. Mình cũng muốn góp vui một chút cùng mọi người. Nhưng mà chắc đợt này mình chỉ viết oneshot thôi, viết dài quá nó drama lắm :3
Đừng hỏi sao mình thích viết kiểu ngọt ngào như này nhiều thế. Bởi vì mình luôn mong trên đời vẫn còn tồn tại một "Andree" thật soft. Một "Andree" chỉ dành cho riêng mình :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top