extra 1

Gửi em.

Gửi em một chiều đầy nắng, mây lềnh bềnh trôi trên vòm trời nơi đây.

Em biết không? Có những nỗi nhớ mãi chẳng thể nguôi ngoai, có những niềm đau chẳng thể nào vơi bớt.

Gần 100 bức thư viết cho em, bức thư duy nhất được gửi đi là nỗi nhớ. Nỗi nhớ da diết, thiết tha từ anh. Nhưng em ơi, anh đã mơ, mơ về ngày đôi ta cùng bước vào lễ đường. Em nắm chặt lấy tay anh, anh ôm chầm lấy ôm trong vòng tay này.

Nhưng, tình đôi ta chẳng nhạt phai đến thế. Thế gian này lại nỡ lòng chia cách đôi ta. Có những giấc mơ anh hằng ấp ủ, về một tình mình hóa thành bất hủ. Nhưng, em rời đi, rời khỏi anh, rời đi sau những cãi vã, bất đồng, rời đi khi tình ta còn dang dở.

Giá như, trong những giấc mơ kia, em quay về, bên anh....; ta lại được bên cạnh nhau, ngay cả trong những ảo mộng của riêng mình anh.

Vậy mà, em ơi, sao em không về, em chẳng còn muốn nhìn thấy anh nữa sao? Chẳng nhẽ, anh lại tồi tệ đến thế. Chẳng nhẽ, anh lại không còn có thể yêu em được nữa hay sao, em ơi?

Bức thư này gửi tới em từ địa ngục, từ địa ngục trong lòng anh, từ địa ngục trần gian mà anh còn đang phải oằn mình chịu đựng.

Bảo, anh nhớ em, tha thiết.

Bùi Thế Anh nhớ Trần Thiện Thanh bảo da diết.

Những nỗi nhớ ấy cứ mãi chẳng vơi đi.

Ta bên nhau chỉ vỏn vẹn 3 năm, nhưng anh lại nhớ em đến thế, tưởng chừng như, nỗi nhớ này sẽ kéo dài cả đời. Đằng đẵng cả một cuộc đời nhơ nhuốc, bẩn tưởi của anh. Anh sẽ giữ cho em một thánh địa tươi sáng nhất ở chốn địa ngục này, giữ cho em ở trên một thần đàn cao đẹp nhất.

Vậy mà em ơi, sao em nỡ bỏ lại anh. Trong bầu không khí đặc quánh của thế gian, trong cái môi trường hoang dại và tanh tưởi của lòng người. Anh chỉ tìm thấy những mùi em, hương em còn sót lại, quanh quẩn trong những giấc mộng hoang hải của chính mình.

Là sao vậy em nhỉ? Anh đã từng chỉ nhìn thấy em trong những tháng ngày đông đúc, chật chội này. Giờ đây, anh lại chẳng thể thấy ai nữa, anh chẳng còn em nữa, ở đây chẳng còn phảng phất hương em quanh chóp mũi mình.

Đừng đi, đừng đi, đừng đi, đừng rời bỏ anh, em hỡi. Anh đã muốn cầu xin em như vậy, nhưng kẻ hèn nhát là anh đây lại chẳng thể.

Anh đã sống trong ảo tưởng của chính mình, rằng em đã bước vào lễ đường, với một người khác, em mỉm cười khi nhìn họ, nhưng em lại chẳng cho anh một ánh mắt.

Để rồi, khi anh choàng tỉnh giấc, bước ra khỏi những chật vật, ảo tưởng của mình. Anh nhận ra, không có một đám cưới nào cả, không có ai cả, cũng... không còn em nữa.

Và anh lại nghĩ, giá như ảo mộng ấy là sự thật, ít ra... em vẫn còn... tồn tại quanh đây. Anh vẫn được nhìn thấy em quanh quẩn, vẫn thấy được hương em quanh chóp mũi.

Em đang ở một chốn nào, anh không thể với tới. Bảo, Bảo của anh, bảo vật của lòng anh, cầu chúc cho em thanh thản nơi thiên đàng. Anh mong em đang rong ruổi cùng mây, vượt ngàn cơn sóng, dạo khắp những cánh rừng, ngọn núi.

Gió sẽ thay anh gửi lời chào, mây sẽ thay anh ôm lấy em, và những cơn sóng vỗ rì rầm sẽ thầm thì những lời yêu em thay anh nói.

Gửi đến em từ địa ngục trần gian nơi không còn em, hãy cho anh gửi lời chào đến mây và gió, cho anh gửi lời yêu em tới thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ab#andray