Lip #3




Lip #3

Bảo cuốn lấy môi gã, đẩy gã vào một miền mơ mộng đong đầy những ao ước và khát khao đến cháy bỏng. Gã để nó đưa chiếc lưỡi mềm mại trơn tuột vào trong khoang miệng, vuốt ve và chiều chuộng, và cắn nhẹ lên môi gã đầy câu người khi rời đi.

Đôi môi của nó trôi tuột qua tai, rồi xuống cổ, mỗi bước lướt qua đều thắp lên những dục vọng sâu kín trong gã, lả lơi và ve vuốt, tôn sùng và thành kính. Đến khi gã cảm thấy bản thân mình như không thở nổi và định kéo Bảo lên cho một nụ hôn dài, thì bỗng... điện thoại gã reo.

-        Con mẹ nó

Gã chửi thề và nhấn nghe.

-        Mua đồ ăn sáng qua cho bé với

Cuộc đời gã có lẽ đã được định trước là kiếp tù tội. Osin của Ly và cây si của Bảo.

.

.

Gã ngán ngẩm nhìn Phương Ly hớn hở chụp 7749 kiểu ảnh tô bún bò mà gã vừa mang qua

-        Ui, sao anh biết bé đang thèm bún bò. Anh Bâus là nhất

Phương Ly giơ ngón cái lên với gã, tít mắt chuẩn bị bắt đầu xử lý bữa sáng

Oke, gã sẽ không nói là mười lần như một, sau khi lên cơn xong thì hôm sau cô sẽ đòi ăn bún bò đâu, đúng rồi không nói đâu.

Chờ cho Phương Ly ăn xong, gã dọn dẹp, mang bát vào máy rửa bát để, và cất tiếng hỏi bâng quơ

-        Anh thấy trong thùng rác nhiều giấy ăn Ly ạ

-        Thì anh đổ giúp em với

Phương Ly ngồi trên sofa bấm điện thoại và trả lời gã

-        Còn có cái gì dính màu đỏ đỏ nữa này

-        Hôm qua cãi nhau với anh về em ăn pizza với tương cà

Phương Ly vẫn không hề ngẩng đầu lên, thản nhiên trả lời lại gã

-        Nghe nói Soobin...

Gã tiến lại gần Phương Ly trên sofa. Trong ánh nắng buổi sáng đầu ngày, làn da trắng của cô như hòa vào làm một với thứ ánh sáng hư ảo đến chói mắt ấy, gần như biến thành trong suốt.

-        Anh này

Phương Ly đột ngột ngẩng lên, cắt ngang lời gã

-        Anh có tin rằng chúng ta có thể giữ một ai đó thật lâu thật lâu trong tim, cho dù đã biết rằng có thể sẽ không bao giờ gặp lại không

Andree nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cô không vui cũng không buồn, giống như chỉ đang hỏi bâng quơ vậy thôi.

Gã cụp mắt xuống

-        Anh tin. Có chứ.

Và gã nhìn thấy, cổ tay phải của cô được băng lại bằng một chiếc urgo bé xíu.

-        Giống như anh và tình yêu đơn phương từ mùa hè năm ấy nhỉ

Cô khẽ mỉm cười, nhưng thậm chí nụ cười còn chẳng lan được lên ánh mắt. Mắt cô vẫn lạnh như băng

-        Anh về nhé. Em mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lát

-        Với lại, anh mang rác đi đổ giúp em. Em đã ăn bún bò rồi nên hôm nay không ăn pizza nữa đâu, anh đừng lo. Không cần phải ở lại trông chừng em đâu.

.

.

Gã không ngờ rằng mình sẽ gặp lại nó nhanh đến vậy. Vào giây phút mở cửa nhà ra và thấy nó đứng trước cửa với một chai rượu cùng nụ cười toe toét, gã cứ ngỡ mình vừa thấy déjà vu, hay lạc trong một góc xó xỉnh nào đó giữa cơn mơ của chính mình.

Lần này thậm chí nó còn không thèm hỏi gã một câu nào. Nó cuốn lấy gã cứ như cả hai đã làm điều này cả trăm ngàn lần rồi, nhưng thật ra là mới có lần thứ hai. Thậm chí lần thứ hai còn là vì tính cả lần này.

-        Anh có người yêu rồi, Bray

-        Gọi em là Bảo.

Nó nháy mắt

-        Không thích thì đẩy em ra đi

Rồi nó lại rơi vào gã. Khốn khổ khốn nạn thay cho cái đời gã. Không thể từ chối đôi môi ngọt ngào ban phát cho gã những mộng tưởng hão huyền về một thứ tình cảm không có thật.

Vạn kiếp bất phục, cũng chỉ muốn yêu mình em.

End Lip #3

.

Plot đầu tiên của fic này, chỉ đơn giản là cả 2 gặp lại nhau sau 1 mùa hè, và nhận ra tình cảm đâu đó vẫn còn len lỏi sau một đêm say rượu ngủ với nhau. Thế nào mà giờ lại thành chiếc fic tâm thần với những đứa tâm thần rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top