Chap 1

Hồi mới 12 tuổi,Theanh có mơ ước làm họa sĩ ngày ngày mọi người đều nhìn thấy trong căn chung cư to lớn có một tia sáng Lẻ Loi cho một căn phòng chung cư 1010 nhỏ có một cậu bé đang cặm cụi tay cầm chiếc bút vẽ một thứ gì đó Trông rất chăm chú nhìn gần lại thì ra đó là cậu bé ấy đang vẽ tranh. Trong bức tranh đó cậu bé vẽ chính bản thân vào một cậu bé khác được tô màu cẩn thận, bên cạnh theanh là một cậu bé có tên là BaoBao. Như bức tranh thánh vẽ thì cậu bé baobao có mái tóc trắng tinh, da trắng, dáng người vừa phải trông như một con thỏ đang đói ăn. Một hôm gia đình theanh có một buổi đi dã ngoại. Sau đó khi dựng lều xong,theanh thấy một con chuồn chuồn đang bay lượn lờ trước mặt mình.Theanh vì tính trẻ con còn ngây thơ, trong sáng của mình mà đã chạy theo nó mà không biết mình sẽ lạc hay không,theanh Đi mãi đi mãi theo con chuồn chuồn đó mà quên mất đường đi của mình, sau khi theanh thấy con chuồn chuồn bay khỏi mắt mình. Thì theanh định đi về thì thấy mình đang ở trong ngôi rừng lạ thì hoảng sợ mà òa khóc rất to thể hiện cái nỗi sợ rất lớn của chính bản thân mình.
" Đây là đâu...hic... Mình chỉ đi theo con chuồn chuồn .....hic..... đẹp bắt mắt kia thôi mà ....hic....sao mình lại không nhớ được về cơ chứ!" Theanh vừa nói vừa òa khóc khiến Chữ được chữ không nghe cũng khó hiểu.
  Một lúc sau, Bỗng có một cậu Trai Đến ân cần hỏi thăm an ủi theanh khiến cậu ấy giật mình.
" anh ơi! Anh có bị làm sao không? Sao anh lại khóc ạ . Theo em đoán, thì anh bị lạc có phải không?" Cậu trai đó lên tiếng ân cần hỏi han dỗ dành theanh
Theaanh giật mình quay lại và nói:" Em là ai Sao em lại ở trong đây có phải em cũng bị lạc đúng không?"
" Dạ vâng ạ! Em cũng bị lạc ở trong đây nhưng không thấy đường ra em đang đi tìm thì gặp anh!" baobao lên tiếng trả lời
" vậy Tên em là gì?"Theanh lên tiếng làm quen và hỏi tên người trước mặt mình trước
" Em tên là baobao, anh cũng có thể gọi em là Bảo Bảo hoặc bảo cũng Còn anh thì sao? bảo bảo lên tiếng giới thiệu về bản thân mình và hỏi ngược lại anh để biết được tên anh mà và xưng hô cho dễ
" anh là theanh em cũng có thể gọi anh là thế anh cũng được" Thế anh lên tiếng trả lời câu hỏi của em và giới thiệu về bản thân mình như em mong muốn
" Dạ vâng ạ" bảo bảo đáp lại anh em ngoan ngoãn mà nhìn anh trìu mến không khóc hay tỏ ra hoảng sợ một chút nào
" em ngoan quá! Mà sao em cũng còn nhỏ mà bị lạc không hoảng sợ vậy" Thế anh lên tiếng hỏi em vì cũng chạc chạc mình mà khi bị lạc lại không hoảng sợ
" em từ nhỏ đã được gia đình dạy cho cách tự lập từ bé nên em không sợ ạ" Thanh Bảo đáp lại câu hỏi của anh vừa nãy
" à Vậy hả! Vậy em bao nhiêu tuổi Anh 12 tuổi" Thế anh lại hỏi tuổi bảo bảo để biết em bao nhiêu tuổi mà lại giỏi như thế
" em năm nay sáu tuổi ạ" bảo bảo nói
"Còn nhỏ mà Siêu quá" Thế anh tóm tắt khen em vì còn nhỏ mà đã tự lập được
" hihi" bảo bảo Cười ngượng vì lời khen Lúc nãy của anh
" Thôi không nói chuyện nữa Bây giờ anh với em cùng hợp lực đi tìm đường ra nhé Chứ ở trong đây tí nữa tối thì nguy hiểm lắm Tại vì đây là rừng mà" thế Anh giục Bảo bảo đi tìm đường ra với mình vì sợ cả hai sẽ gặp nguy hiểm
" Vâng ạ" Thanh Bảo ngoan ngoãn nghe lời Thế Anh mà đứng lên cùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top