chương 3.
Về đến nhà thì mặt Bảo cứ buồn, em suy nghĩ tại sao em không làm mà anh Tuấn không tin em. Em buồn lắm chứ, anh Tuấn đó giờ đâu phải như vậy, mà bây giờ anh Tuấn không tin em...Em cứ suy nghĩ mãi đến khi nước mắt em rơi lúc nào em cũng không hay.
" ơ Bảo, sao em khóc rồi, thôi nào nín đi anh thương nè, đừng khóc Bảo ơi anh xót lắm Bảo " Thế Anh ôm em và nói
" không ai tin Bảo cả... có khi nào mốt Thế Anh sẽ không tin và bỏ Bảo luôn không..? "
" khờ quá , anh tin Bảo, anh không có bỏ Bảo anh yêu Bảo nhất mà, yên tâm có anh ở đây, Bảo không phải khóc. Anh sẽ bảo vệ Bảo mà " Thế Anh chỉ biết nói những lời đó để dỗ em, tại vì trước giờ Anh không giỏi dỗ ai cả... Có lẽ em ấy là người đầu tiên mà Thế Anh dỗ nữa đấy...
" Bảo có đói không? Anh nấu cho Bảo ăn nha "
" Anh đừng nấu, cực anh lắm, để em đặt đồ ăn cho nhanh "
" Thôi ăn ngoài không tốt, để anh nấu cho Bảo ăn, Bảo ngồi đây đi" Nói xong Thế Anh liền lật đật xuống bếp để nấu cho con Báo nhà ăn
" để Bảo phụ anh cho "
" Bé cứ ngồi yên đấy, lại đây phụ lại bị thương anh xót bé lắm " Thế Anh nhìn Bảo
" Bảo phụ được mà, Thế Anh yên tâmm, hay để nay Bảo nấu cho Thế Anh ăn , Thế Anh đi ra xem TV đii "
" Bảo làm được không đấy?... Anh nghi ngờ em quá Bảo ơi "
" Thế Anh tin Bảooo, để Bảo ra tay "
Nói thế Bảo liền đẩy Thế Anh ra ngoài để Bảo trong bếp nấu ăn cho Thế Anh. Chắc hôm nay trời bão đấy. Yêu nhau hơn 3 tháng rồi mà lần đầu Bảo vào bếp nấu ăn cho Thế Anh, không phải Bảo không muốn nấu mà là do Thế Anh không cho, gã sợ vô đó nó đứt tay rồi bể chén pla pla, nên gã xót nó, mỗi lần nó bị thương nó cứ hú hét rồi nhõng nhẽo la làng um xùm hết cả nhà.Lúc nhìn nó nhõng nhẽo thấy thương lắm nhưng mà nó bị thương gã lại xót, gã mắng nó. Nhưng không dám mắng to sợ nó khóc rồi nó giận dỗi gã ,rồi lại bỏ nhà qua anh 2 Hoàng Khoa của nó thì toii
" Bảo nấu có gì cần thì gọi anh xuống , cẩn thận đứt tay nha Bảo , Anh đi lên phòng giải quyết công việc một tí " Thế Anh nói và hôn lên tráng Bảo
" dạ, Anh lên trên làm việc đi nấu xong em gọi anh xuống ăn "
Thế Anh nói giải quyết công việc thế thôi nhưng gã đang điện cho Hoàng Khoa để hỏi nhà Tuấn có camera ngay chỗ Bảo và Phương Anh nói chuyện hay không. Gã tin nó không làm như thế nên gã phải làm sáng tỏa mọi thứ , chứ không lẽ cho nó cứ sống trong những cái suy nghĩ tại sao anh Tuấn lại không tin nó , gã điện cho Hoàng Khoa và hỏi, Hoàng Khoa nói " bên chỗ đấy hình như có camera đấy, để tao qua kêu nó check xem chuyện như thế nào, chứ tao không tin em tao đánh Phương Anh " nghe xong Thế Anh liền đáp " đợi tao đi chung với, để Bảo nấu xong tao xuống ăn với Bảo rồi tao qua đón mày " nói xong thì họ cúp máy, gã quyết tâm phải làm rõ vụ này cho em.
" Thế Anh ơi xuống ăn cơm Bảo nấu xong rồiii "
" rồi để anh xuống liền "
Khi gã xuống thì thấy nó đã bày dọn đồ ăn trên bàn, những món ăn nhìn vẻ bề ngoài khá hấp dẫn nhưng không biết vị ra sao...
" ngồi xuống ăn thôi Bảo, ăn xong anh đi công việc tí em ở nhà nhe "
" Anh đi đâu vậy, cho Bảo đi với được không? "
" Bảo ở nhà đi, anh đi tí anh về "
" vâng, vậy anh ăn đi rồi còn đi nữa "
món ăn Bảo làm cũng khá ngon nhưng gã thấy điều gì đó không ổn trên bàn tay nó. Gã liền đứng dậy lại nắm tay nó đưa lên xem,nhưng nó giấu nó không cho gã xem chắc nó biết gã thấy cái tay bị đứt của nó khi cắt thịt rồi, nó cứ giấu không cho gã xem.
" Giờ Bảo đưa tay anh xem nào, đừng để anh cáu " Thế Anh cau mày, rằng giọng nói
nó im phăng phắt không nói tiếng nào. Lúc trước nếu mà Thế Anh nói vậy nó nhảy cẩn lên rồi, bây giờ một lời nó cũng không thèm nói. Nó thả lỏng tay cho Thế Anh muốn xem gì thì xem, Thấy nó cuối mặt xuống là Thế Anh thấy không ôn rồi, Thế Anh liền xin lỗi nó tới tập nhưng một câu nó cũng không trả lời và những giọt nước mắt nó rơi xuống...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
nhiêu đây đủ rồi:))) Chương sau có tiếp. nhưng mt viết ấy hay xưng lộn xộn mn thông cảm nhe
Gã : Thế Anh
Nó : Bảo
Em : Bảo
Hắn : Thế Anh
🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top