Chương 23.
Sắp end ròii, mà k biết nên ra fic mới hay khongg
Khi em nhắn dòng tin nhắn như thế thì mọi người đọc được rất sợ, họ biết em đang phải chịu những gì đang diễn ra. Ai ai cũng nhắn tin hỏi em và quan tâm khuyên em nhiều lắm nhưng em không trả lời họ... Bây giờ chỉ có Thế Anh rep lại em mới nhắn tin với hắn thôi, hmm có lẽ là vậy
Bây giờ em đang ở đâu? hắn thì bận đi diễn , còn em thì nhắn những tin nhắn đó... Hoàng Khoa, Đức Duy.... đã hẹn nhau ở một chỗ để kiếm em nhưng dù có gọi điện cho em cũng không thấy em bắt máy
Đức Duy :
Anh ơi bây giờ làm sao? Thầy em đâu...
Hoàng Khoa :
Mày tin anh! nó thương thằng Thế Anh lắm bây giờ cần Thế Anh!
Đức Duy :
Hôm nay Rhy đi diễn với anh Bâus thì phải
Hoàng Khoa :
điện Quang Anh nói nó nói lại Thế Anh là " nếu muốn còn gặp Bảo thì nhanh đến XXX "
Đức Duy cũng liền gọi cho Quang Anh để nói nhờ chuyển lời giúp, hắn đang diễn trên sân khấu thì nghe được Quang Anh nói hắn liền kêu trở lý sắp xếp và bồi thường show này, đam mê âm nhạc của hắn thì hắn thích thật, nhưng có lẽ em quan trọng đối với hắn rất nhiều. Hắn và Quang Anh liền tức tốc đến chỗ Hoàng Khoa và Đức Duy, nghe Hoàng Khoa kể lại hắn liền mở điện thoại ra xem thì thấy em nhắn những dòng tin nhắn đó với hắn. Hắn đọc xong không cần suy nghĩ gì nhiều mà liền gọi cho em, em không bắt máy.. em chỉ nhắn lại cho hắn
Bảo :
chúng ta kết thúc rồi anh ạ
Thế Anh :
Này Bảo! nghe anh nói, có gì từ từ mình giải quyết, em đừng làm gì dại dột. Anh thương em lắm Bảo ơi..
Bảo :
Bảo cũng thương anh nhiều lắm á Thế Anh.. Nhưng biết sao giờ? sóng gió cứ ập đến với em, em muốn yêu anh nhưng ông trời đâu cho phép em, bao nhiêu sóng gió sự cố đều ập đến tình yêu của chúng ta. Anh yêu em anh chỉ có mà khổ thôi Thế Anh! Thế Anh nghe Bảo nè , sống tốt đi , Thế Anh đừng lo cho Bảo nữa nhaa. Bảo thương Thế Anh lắm
Thế Anh :
Hiện giờ em đang ở đâu? gửi định vị qua cho anh rồi chúng ta nói chuyện.. Bảo đợi anh..
1 phút, rồi 5 phút trôi qua hắn bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ. Hắn tự trách tại sao yêu em mà không bảo vệ được em... Nhưng bây giờ không phải là lúc để hắn khóc. Hắn lái xe những khu em thích và những khu hắn và em từng đi qua nhưng không tìm thấy em ở đâu cả
Rồi hắn chợt nhớ ra chỗ mà hắn từng tỏ tình em, hắn liền vội lại đấy thì lại thấy em ngồi bơ vơ nhìn ra biền cả to lớn kia... Hắn vội chạy lại ôm em
Bảo :
ơ.. Th... Thế Anh?
em ngạc nhiên khi thấy hắn ở đó, tại sao hắn lại biết em ở đấy?
Thế Anh :
Bảo ơi , anh van xin em đấy đừng có bỏ anh làm ơn... Không có em anh không biết sống sao cả..
Bảo :
Anh phải sống thật tốt chứ? đừng vì em mà như thế.. em xót lắm
Thế Anh :
Nếu em còn thương anh thì em đừng có bỏ anh nha Bảo...
Bảo :
em thương anh thì em còn thương rất nhiều, nhưng bome em lại không cho anh ơi... Em biết phải làm sao đây?
Bảo
bố mẹ nuôi của em cấm không cho em yêu.. hai người họ nói ghê tởm khi hai thằng con trai yêu nhau. Họ nói sẽ làm hại anh nếu anh còn bên em nên..
Thế Anh :
em quên anh là ai à? không ai làm gì được anh đâu bé... nên bé đừng bỏ anh
tính chương sau end luôn nm cứ để từ từ:))..
Kết SE...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top