1.
Lưu ý: Không share link truyện. Nếu phát hiện tớ sẽ xóa nó.
Truyện có những từ bậy bạ, nên cân nhắc trước khi đọc.
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhaa!
-------------------------------------------------------------------------------------
1.
Bùi Thế Anh - hay người ta còn gọi là Andree là một kẻ ăn chơi khét tiếng. Hắn ta lúc nào cũng hai bên hai cô gái. Thế nhưng, ít ai biết, anh ta đã bỏ cái tính đó từ lâu rồi! Vì bây giờ, anh ta đã trúng tiếng sét ái tình với Thanh Bảo.
Hai người gặp nhau trong Rap Việt mùa 3. Thanh Bảo nghe tin Thế Anh cũng làm huấn luyện viên thì cũng hơi rén. Bởi vì trước đó Thanh Bảo đã rap diss anh ta mà. Giờ mà gặp nhau có khi nào Thế Anh sẽ chửi thẳng vào mặt Thanh Bảo không?
Rén vãi!!!!
Nhưng hình như, Thanh Bảo nhầm to rồi!
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thế Anh đã bị thu hút do ngoại hình của cậu. Làn da trắng mịn, đôi má phúng phính, thực sự là rất đúng gu của Andree. Lúc đó, tim của anh đập thình thịch, như muốn văng ra tám mét. Còn việc rap diss gì đó, anh cũng đã quên từ lâu. Với lại dễ thương như này, đéo đứa nào chịu được.
2.
Thế Anh mon men đến chỗ của Thanh Bảo.
- Anh Bâus sang chỗ Bray làm gì đấy?
Thanh Tuấn vờ mặt nghiêm túc. Hỏi như công an tra hỏi tù nhân.
- Bên kia xa quá, đi mỏi chân.
Đôi kính râm che đi phần nào sự lúng túng của Thế Anh. Thật ra là có ý đồ hết cả. Thế mà ai dè, Thanh Tuấn cũng có ở đây, ngăn cản việc tốt của anh. Thanh Tuấn vốn có cái tính nhây nhây, tra hỏi tiếp.
- Mon men ra đây làm gì???
Giọng nói ngày càng nghiêm hơn.
Thế Anh cười trừ. Cố kiếm thêm cái cớ để bao biện cho hành động của mình. Não hoạt động ngay tức khắc.
- Đứng xem thôi mà.
Thế Anh ngại ngùng hơn. Thanh Tuấn thì ai cũng biết rồi. Thuyền trưởng đã ra khơi thì cái gì cũng phải đến tay. Thanh Tuấn tích cực đẩy thuyền.
- Bray, Bray, mon men ra chỗ em này!
Điều không mong muốn nhất của Thế Anh đã xảy ra. Lúc đấy thì gượng chín mặt ra. Trong lòng anh chỉ mong Thanh Bảo không nghe thấy. Thế nhưng, đời thì không bao giờ được như mơ. Thanh Bảo đã chú ý đến. Cậu trai trẻ chỉ biết cười cười, chẳng nói chẳng rằng.
3.
Sau khi quay xong vài tập Rap Việt. Cả nhóm tập trung lại rủ nhau đi ăn. Hoàng Khoa lúc này hóng đi ăn lắm rồi. Không chịu nổi thêm một giây phút nào nữa. Đến chỗ ăn, Thanh Bảo và Thế Anh có nói được vài câu. Cũng gọi là có tí thiện cảm.
- Andree không tính chuyện Bray diss mình đâu nhỉ?
Hoàng Khoa bỗng dưng hỏi.
- Không có tính! Tính làm gì mấy chuyện cỏn con đấy!
Nghe thế, Thanh Bảo cũng thở phào. Ăn đủ rồi, Trang Anh đột nhiên đưa ra yêu cầu mọi người chơi một trò chơi. Giờ cái lon này mà quay trúng ai thì người đó sẽ phải uống rượu. Xui xẻo thế nào, Thanh Bảo là người phải uống nhiều nhất.
Đến lúc về, Thanh Bảo đã say khướt. Cậu không còn chú ý trời trăng mây sao gì nữa. Chắc chắn là cần người đưa về.
Thanh Tuấn nắm lấy cơ hội.
- Bây giờ mọi người đều không tiện, hay Andree đưa Bray về nhà đi!
Thanh Tuấn nhanh chóng đẩy Thanh Bảo vào lòng Thế Anh. Rồi để lại hai người. Thanh Bảo say rồi! Cậu không sợ gì nữa. Thanh Bảo nhìn lên trên người đang đỡ mình, rồi thấy anh ta cũng đẹp trai.
Cái " Ray " của cậu nổi lên.
- Anh Andree đẹp trai phết nha!!
Thế Anh đứng hình hóa đá. Trong lòng anh nở rộ, tim nhảy loạn xạ. Thế Anh nhanh chóng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như cà chua đi, dìu cậu lên xe để chở về nhà. Dù Thanh Bảo đang say nhưng cậu vẫn nhớ được đường về nhà.
Trên đường, cậu ôm Thế Anh khiến anh vừa đi vừa lúng túng không thôi.
Từ cái lúc anh đắm chìm vào cậu, chẳng hiểu sao cái tính khí chất chơi lại giảm xuống khi gặp cậu.
4.
Về đến nhà, Thế Anh lại dìu cậu vào nhà đặt vào trong phòng ngủ. Anh phát hiện Thanh Bảo của anh sốt rồi. Thanh Bảo trước giờ không uống được rượu, mới uống nên không quen.
Thế Anh đi cũng không được, anh lo cho cậu lắm. Andree vào nhà tắm lấy khăn mặt rồi đắp lên chán cho cậu. Thế Anh ân cần hết sức có thể. Anh còn xuống bếp làm cho cậu ít cháo với đi mua thuốc.
Một lúc sau, Thanh Bảo tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Andree đang đi mua thuốc. Cậu bỗng nhớ lại mọi chuyện. Dù ngại lắm nhưng cậu vẫn tự nhủ rằng lời khen cho anh ta là thật và Thanh Bảo cũng công nhận anh ta rất dịu dàng.
Đúng lúc Andree đi mua thuốc về, trên tay anh cầm bát cháo vẫn còn đang nóng.
- Ủa Bray dậy rồi hả? Ra ăn cháo đi này!
Thanh Bảo cũng muốn dậy lắm, nhưng đơn giản là cậu không có sức đi. Thế Anh thở dài, anh cầm lấy bát cháo trong tay, kéo ghế ngồi gần cậu rồi đút cho cậu ăn.
- Ơ???
Thanh Bảo ngơ ra.
- Thế có ăn không?
- Ă...Ăn!
Cậu ăn miếng cháo, thầm nghĩ
- Anh ta, cũng dễ thương...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai mê cặp này như tui hông?
Đây là lần đầu tui viết á, do u mê quá nên muốn viết thuii. Có gì sai sót mọi người góp ý giúp tui nha, tui sẽ cố gắng sửa lỗi trong những truyện sau.
Cảm ơn các bạn cutii trước màn hình đã đọc đến đây. Còn giờ thì...
Byeee💗💗✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top