Tôi và em (1)
Tôi và em - Pink Frog: https://youtu.be/wq5sWOUy6-Q
Không một ai có thể tin rằng có một ngày Bray và Andree cùng nhau đi du lịch. Andree cũng không hiểu là mình đang làm cái quái gì nữa, tự dưng đi diễn về cái được tặng kèm thêm con báo hoa này.
2 giờ đêm thứ bảy, dẫu cho Sài Gòn có là thành phố không ngủ thì đường phố giờ này cũng chẳng mấy xe qua lại. Andree hơi thất thần lái xe về nhà sau khi chạy 2 show liên tiếp. "Già rồi, chẳng còn mấy sức như lũ trẻ bây giờ" hắn tự thương thầm cái thân già. Liếc qua từng gốc đèn đường, hắn bỗng giật nảy mình khi thấy bóng người ngồi ôm gối dưới gốc đèn. "Ba giờ mới mở cửa mả, nhỏ nào lạc ngồi đây giờ này vậy" Andree rùng mình nhưng cũng lái xe chầm chậm lại vì hắn thấy quả đầu bạc của người đó hơi quen quen. Đến gần thì ôi thôi, chả phải hoa hậu Bảo Thánh Thiện của Rap Việt đây sao.
Đỗ xe lại ven đường, Andree đến sát người ấy mà khều nhẹ "Hey, 2-3 giờ đêm ngồi đây đợi đồng bạn đến chơi cùng à". Chiếc đầu bạc khẽ động đậy nhưng chủ nhân của nó chả thèm ngước lên nhìn hắn. Andree cũng không phải là người giỏi dỗ dành người khác, hắn châm một điếu thuốc rồi đứng khoanh tay xem chừng nào thằng nhóc này sẽ chịu ngẩng mặt lên. Biên độ dao động của mái tóc bạc ngày càng lớn, có lẽ con báo hoa đã đánh hơi được điều gì đó.
"Này, cho xin một điếu với" Bảo ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nó nhuốm đầy sự mệt mỏi. Cuối cùng thì không gian tĩnh lặng cũng bị phá vỡ. Andree có cảm tưởng rằng mình vừa diễn xong một vở kịch câm nổi tiếng nào rồi chứ. Quăng tàn thuốc trên tay hắn lục gói thuốc ra châm điếu mới cho mình cũng như cho con báo hoa đó. "Còn đúng hai điếu, cho mày điếu điều ước đó" Andree rút một điếu cho mình rồi quẳng cả gói qua cho nó. "Điếu điều ước là cái quần què gì nữa vậy Andree" dù tâm trạng nó đang không tốt lắm nhưng khái niệm điếu thuốc điều ước khiến nó cảm thấy tò mò khiếp.
Thấy nó vân vê gói thuốc mãi, Andree chắc chắn rằng nếu hắn không giải thích cho nó thì còn mơ hắn mới được hút điếu thuốc của mình. Hắn xoay chiếc bật lửa cách điệu nghệ mà trả lời "Thì mỗi lần khui gói mới, anh mày lấy điếu thuốc đầu tiên ra khỏi gói thuốc, xoay ngược đầu điếu thuốc lại. Rồi điếu đó sẽ được hút cuối cùng, người ta cho rằng điều đó sẽ đem lại may mắn. Còn với tao thì nó thường đem lại những điều ước hơn".
À thì ra, nó cũng có thói quen như vậy, nhưng mà không phải người ta gọi điếu thuốc đó là điếu tài lộc sao. "Điếu tài thì bảo là điếu tài, bày đặt điếu điều ước. Nói nghe xem mày ước rồi có điều ước nào thành hiện thực chưa" nó quyết phải biết được Andree sẽ ước điều gì khi hút thuốc. Andree nhìn chằm chằm vào Bray mà tự nhủ "Cũng nhiều chuyện ra phết đấy chứ chẳng đùa". Nhưng mà Bray nghĩ nó sẽ khai thác được thông tin từ ông chú lõi đời như Andree sao. "Thì anh mày ước có thêm gói mới, lúc nào mà nó chẳng thành sự thật" hắn trả lời Bray tỉnh queo làm thằng nhỏ cũng ngớ người ra khi đáp án đơn giản đến thế.
Quẳng chiếc bật lửa cho Bray, hắn cũng không quên chọc vào thói tò mò của nó. "Thắc mắc nhiều quá, châm thuốc đi, ước rồi hãng châm" Bray do dự một lát, nó cầm điếu thuốc dựng đứng lên hệt cái cách mà người ta cầm cây nến. Ánh mắt nó trầm xuống, như đang suy tư về điều gì đó. Rốt cuộc thì nó cũng lầm bầm trong miệng điều gì đó, bật lửa châm thuốc rồi siết một hơi dài. Khói thuốc lùa vào phổi làm nó thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Andree nheo mắt nhìn nó "Rồi mắc cái giống gì mà đêm hôm khuya khoắt mày ngồi ngoài đường vậy" dù gì cũng là người nổi tiếng mà ngồi ngơ ngác ngoài lề đường. Bray im lặng, nó không biết phải trả lời hắn thế nào, hay đúng hơn nó cũng chả hiểu sao nó lại lang thang ngoài đường nữa. "Lại không thèm trả lời, sao mà trên chương trình thì nói lắm mà ở ngoài như người câm vậy" Andree nghĩ cũng hơi bực, hắn bị bơ hai lần trong vòng 10 phút rồi.
Mặc kệ nó, hắn hút hết điếu thuốc rồi xoay người toan bỏ về, thân già sau 2 show diễn đã bắt đầu kêu gào kháng nghị. Chợt Andree bị níu lại bởi ai kia, "Đi biển ngắm bình minh không Andree" giọng Bray khàn khàn, chắc thằng nhóc này đã ngồi ở đó một khoảng thời gian trước khi hắn tìm thấy nó. Tròn mắt nhìn nó, Andree nảy ra một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi trong đầu "Thằng này rủ kẻ thù nó đi ngắm bình minh?". Nhưng mà cái kéo tay của nó, ánh mắt mệt mỏi ngước lên nhìn hắn khiến Andree cảm tưởng rằng nếu hắn từ chối thì Rap Việt sẽ ngay lập tức phải dừng quay vì huấn luyện viên Bray mất tích.
Thở dài kéo Bray đứng dậy, thôi coi như hôm nay hắn làm phước vậy. Dù sao thì cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa mà. Andree nghĩ hôm nay hắn đã xây hẳn mười bốn cái chùa bởi hắn vừa cứu cả mạng nó và cả mạng già của bản thân. "Thế đi Vũng Tàu nhá, chứ đi chỗ khác thì đếch kịp bình minh đâu" một tay thắt dây an toàn tay còn lại hắn bật google map để kiếm đường ra biển. Cái đầu bạc khe khẽ gật rồi lại quay mặt ra cửa sổ. Không khí trong xe ngột ngạt, bí bách không một tiếng động. Giả sử có thêm người thứ 3 ở đây thì xe Andree sẽ trở thành xe cấp cứu đưa thẳng người ấy vào bệnh viện vì thiếu dưỡng khí.
Bray cũng cảm thấy sự im lặng này đang dần giết chết nó "Tao bật nhạc được chứ?". Nó cảm thấy nó không trả lời Andree nãy giờ đúng là khinh người thật sự, chỉ là nó vẫn chưa hoàn hồn lại để trả lời. Quả thật, im lặng không phải là mất nhau, im lặng là mất dạy. "Mở đi, mày mà mở The New King là tao cho mày xuống xe liền" hắn cũng cần chút âm thanh để tỉnh táo lái xe cơ mà giữa đêm mà nghe lại câu "D*t mẹ thằng Andree" thì có 10 Thế Anh cũng chả cản được thằng Andree trong người hắn.
Không phải con beat trap, drill hay bất cứ con beat nào có thể rap, vang lên trong xe hắn lại là tiếng đàn violin. Tiếng đàn du dương kéo dài cũng đồng thời kéo giãn hai chiếc chân mày của hắn và có lẽ nó cũng kéo giãn sợi dây căng thẳng trong lòng hắn. Một bài hát, một bài hát với ca từ đơn giản nhưng sao hắn cảm thấy nó da diết đến lạ. Cứ thế hắn thả tâm hồn mình theo bài nhạc, như thể bản thân hắn đang thoát khỏi thực tại mà chạy thật nhanh trên cánh đồng đầy gió. Hoá ra thằng nhóc này có gu nhạc độc phết.
"Cũng ra gì đấy" hắn gật gù vì bài nhạc vừa rồi, giai điệu nhẹ nhàng nhưng khiến hắn tỉnh táo hơn mấy âm điệu giật giật ở club. Bray nhìn hắn, ánh mắt nó như muốn nói rằng "Bố mày chọn nhạc mà dở được à". Đúng cái kiểu tự cao tự đại của Bray đây rồi. Nhưng ánh mắt đó chẳng duy trì lâu trên mặt nó, đôi mắt thâm trầm lại trở về ngay lập tức. Ngả người xuống ghế, nó cất giọng bình thản đến lạ "Ừ nhạc thì ra gì còn cuộc đời tao lại chẳng ra gì".
Nghe đến đây thì hẳn là Bray đang có tâm sự gì đó, quẳng chai nước qua cho nó như lời khẳng định rằng Andree sẵn sàng nghe nó nói. Hắn không biết tại sao hắn lại quyết định như vậy. Chắc là đã giúp thì nên giúp cho chót nhỉ. Hắn biết được cảm giác khi bản thân có tâm sự mà không biết nên nói cho ai nghe hay nên làm gì để hết buồn. Bản thân Andree thường kể tâm sự cho những chai rượu, những điệu nhạc xập xình ở club. Còn không thì biến mất một thời gian thôi, dù sao thì hắn cũng giàu, bỏ trốn đi du lịch một thời gian cũng là cách để hắn trốn chạy những tâm sự của mình. Nếu hắn nhớ không lầm thì Bray thường kể những tâm sự của nó trên nhạc, hắn đã qua cái thời điểm mà trút hết những cảm xúc đó vào nhạc để người khác vào nghe rồi phán xét. Tìm được một người có thể thấu hiểu được tâm sự của mình đôi khi còn khó hơn mò kim đáy bể nữa.
Thằng nhóc cứ mải nghịch nghịch ngón tay, một động tác của người gặp căng thẳng. Hắn cũng chả ép nó, nếu Bray cảm thấy đủ tin tưởng thì nó sẽ kể. "Mày có từng rơi vào trường hợp mà mày có rất nhiều chuyện mệt mỏi và mày cũng có rất nhiều bạn nhưng mày không thể tâm sự với bất kì ai chưa" Bray mở đầu bằng một câu hỏi, một cách mở đầu khôn ngoan. "Tao có nhiều mệt mỏi nhưng tao không có nhiều bạn, nên tao sẽ chẳng phải đau đầu để nghĩ xem tao phải kể với ai" Andree cũng thản nhiên đáp lại, hắn có sao nói thế chả che dấu làm gì. "Thôi cỡ mày thì lấy tiền lau nước mắt cũng được, kể với người khác làm gì" sao hắn lại trả lời thấy ghét vậy, Bray đang cần sự đồng cảm của hắn mà.
"Tao thường được mọi người tìm đến để tâm sự. Đạt G khi gặp phải scandal bạo lực cũng tìm đến tao. Masew gặp áp lực tiền bạc gia đình cũng alo tao đi nhậu cùng. Hay cả vợ cũ của tao cũng than thở với tao khi Edam bướng bỉnh làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy" nó đưa bàn tay ra đếm từng người từng người tìm đến nó để tâm sự. "Nhưng khi tao gặp chuyện, tao lại chẳng thể tìm đến bất kì ai trong số đó để trút bầu tâm sự. Thằng Đạt thì nóng tính, nó sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe hết đống bùi nhùi của tao mà sẽ xách tao đi nhậu cho quên sầu. Masew thì cũng có gia đình nhỏ của mình, nó cũng có nhiều thứ phải lo tao không muốn nó phải kham thêm cả những thứ mệt mỏi của tao nữa. Vợ cũ thì không cần phải nói, dù gì cũng là người cũ rồi chuyện tao hiện tại chẳng liên quan gì đến cổ. Đời buồn, mọi người tìm đến tao nhưng sẽ không có một ai chững lại để khóc cho nỗi buồn của tao cả." nó cũng lần lượt cụp lại từng ngón, đến khi chẳng còn ngón nào nữa. Giọng Bray đều đều tưởng chừng như vô cảm nhưng có lẽ nó đã quá quen với việc kìm nén cảm xúc lại trong lòng.
"Rồi mày chọn cách thả cảm xúc mệt mỏi của mình vào nhạc" Andree cũng đã từng nghe qua một vài bài storytelling của nó. Công nhận nó là một rapper kể chuyện bằng nhạc rất giỏi. "Ừ, hồi trước thôi. Về sau lên mainstream rồi thì khán giả chỉ muốn một thằng Bray tràn đầy năng lượng tích cực với những bài nhạc tình yêu socola kẹo mút thôi. Còn thằng Ray của 3 lần phải khóc của The last final thì nên lùi vào trong bóng tối". Mẹ cái thằng nhóc thù dai này, hắn chỉ lỡ trêu nhạc tình yêu của nó trẻ con thôi mà nó dí từ trong chương trình ra tới ngoài đời vậy. Cũng tại nó đi diễn suốt ngày nghêu ngao bài Yêu như trẻ con nên hắn mới trêu tí để có miếng trong chương trình thôi. "Thế sao không giấu luôn thằng Ray của The new king đi mà suốt ngày thả rông trong trường quay vậy" chả hiểu kiểu gì mà lúc quay Rap Việt nó cứ chăm chăm vào việc đốp chát hắn. Thỉnh thoảng có mấy câu bênh vực cũng dễ thương còn thường xuyên là mấy câu đâm chọt khiến hắn cay cú thì thôi nhé. "Thằng đó là thằng Bao Chẩn đấy, chứ thằng Ray là nó D*t m* thằng Andree rồi" đã muốn ém cái ngông đi rồi mà hắn cứ phải lôi ra ấy nhở, thằng Bray này xưa nay chẳng ngán gì ai đâu.
Andree xịt keo cứng họng tại chỗ, 1 bàn thắng cho Bray. "Sao mày có lắm tên thế, đa nhân cách à" hắn lảng qua đám tên của nó nhằm qua quít đi cái sự quê độ của mình. Ngay lập tức Andree nhận được cái liếc khinh bỉ từ nó đã vậy còn tặng kèm thêm cái nhếch nửa miệng nữa. Mẹ kiếp con báo hoa này ngông nghênh phải biết. "Ừ, tao đa nhân cách, tao bị điên mà. Điên giống cái người mà cũng có hàng tá cái tên như Andree Right Hand, anh Bâus, Kevin Đình Bâus đá banh gãy chân hay Thế Anh làm kinh doanh đó." Cái thằng này như chai keo vuốt tóc của dân makeup vậy, xịt một phát là hắn cứng đơ liền. "Rồi 2 đứa điên ngồi cùng nhau, vậy bây giờ mày đang là đứa nào vậy, thằng Ray hay con Báo" hắn cũng khá thắc mắc là rốt cuộc nhân cách nào của nó khiến nó rủ thằng kẻ thù đi ngắm bình minh. "Bây giờ tao là Thanh Bảo" đôi mắt nó đăm chiêu nhìn về phía trước, ngay lúc này đây nó là chính bản thân nó, một bản thể tí hon và yếu đuối đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top