4

Những cánh hoa mịn màng rơi đi đôi với nhịp trống rộn rã cùng tiếng kèn trầm bổng khiến bên dưới sảnh chính đang nhốn nháo nay lại càng rộn ràng hẳn lên.

Lớp người bao quanh sảnh chính ngày càng đông,họ như những chấm màu tô điểm cho bức tranh thêm rực rỡ.Ai ai cũng khoác lên mình những bộ cánh mang đậm khí chất riêng cùng với phong cách Haute Couture đến từ các nhà mốt hàng đầu châu Âu.

Nơi đây đã tạo ra một tầng không khí đúng chuẩn một bữa tiệc xa hoa,lộng lẫy của giới quý tộc nhưng không kém phần khẩn trương,nhộn nhịp như phiên chợ thường dân.

Ở trong căn phòng rộng lớn mang tông màu trắng đen âm u,lạnh lẽo lại có một tia đáng yêu nho nhỏ sáng chói như ánh mặt trời con xuyên qua đang ngồi ú nu ôm bé gấu bông mà lắc lư cái đầu đăm chiêu suy nghĩ,nét mặt tươi vui nay lại nhăn lại trông sao mà dễ thương thế nom muốn cắn cho một phát

(Trần Thiện Thanh Bảo ơi,nhà ngươi bình thường thông minh lắm mà sao lúc này lại ngu ngốc như đám cận vệ vậy hả đường đường là công tử Trần đẹp trai,thông minh,tài giỏi mà vậy ư)

~Bảo Bảo em vò quả đầu vuốt keo tỉ mỉ hơn tiếng của mình rối tung rối mù lên mà mãi chẳng ra một cái kế gì hay cả

Càng nghĩ càng bực mình em lại đấm thùm thụp vào trong chăn mà bất lực không thôi.Ai mà ở đấy thể nào cũng sẽ phụt cười vì hành động này cho mà xem.

Một chiếc em bé siêu cấp đáng yêu đang dùng nắm đấm be bé xả giận vào chiếc chăn tội nghiệp.

Đột nhiên em nhớ ra lúc này khi nhìn thấy những dải băng trắng uốn lượn quanh sảnh chính có điểm đáng ngờ.

Nó đều được nối chung và tạo ra một điểm ở giữa mẫu chốt treo chùm đèn 5 tầng được thiết kế xen kẽ tinh xảo những viên pha lê lấp lánh.

Kế hoạch chính là tỉ mỉ cắt sao cho đứt một đường mấu vải chính thì chùm đèn sẽ rơi và em sẽ để chùm đèn ấy rơi vào người mình nhưng độ chênh lệch sẽ không đáng kể.

Mục đích là khiến bữa tiệc trở nên hỗn loạn hơn và không ai nghĩ em là kẻ đứng sau bày trò cả.Mọi người sẽ nghĩ là những kẻ ngoại lai hoặc các gia tộc khác ghen ghét nên phá hoại chuyện tốt của hai gia tộc.

(Thanh Bảo ơi ,ngươi quá thông minh đi không hổ danh con cháu Trần gia tư chất thông minh sẵn có,kế hoạch này quá hoàn hảo chỉ cần một tác động nhỏ thôi sẽ xé ra một bức màn toán loạn người lúc ý,chắc chắn buổi lễ sẽ bị hoãn)

~Em dương dương tự đắc trước cái kế hoạch mà em vừa lóe ra trong đầu.

Mặc cho việc này quá nguy hiểm và xác suất thành công rất khó nhưng không có nghĩa là không khả thi.Một khi em-Trần Thiện Thanh Bảo đã quyết thì không ai có thể ngăn cản.

Từ bé,em đã học được một điều là phải có chính kiến và luôn đấu tranh để bảo vệ chính kiến của riêng mình.Bài học này em đã thấm nhuần bởi em biết tương lai mình sẽ phải đối mặt với những mưu mô,thách thức trên mọi mặt trận như những kỵ sĩ hi sinh chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.

Bây giờ em đang suy tính nên nhờ ai để làm việc hệ trọng này đây.Phải là một người đáng tin cậy.

Bởi chỉ cần có chút sơ hở thôi sẽ bị bại lộ vì hôm nay có rất nhiều vòng vệ sĩ canh gác từ trong lẫn ngoài nên khó có thể tiếp cận được sảnh chính dễ dàng được.

"Bảo ơi,bé mau xuống nhà nhanh lên,nhân vật chính mà mãi chẳng xuất hiện mọi người đang đợi mỗi bé thôi đấy,bé con có cần anh giúp gì không"

Tiếng gọi ấy nhẹ tênh mang hàm ý nhắc nhở nhưng đối với em nó trong trẻo,ngọt ngào như thiên sứ mang trách nhiệm sẽ cứu rỗi cả cuộc đời em ngay lúc này.

Chàng công tử cao ráo,trắng trẻo thuộc dòng tộc họ Phạm-Anh họ Hoàng Khoa của em đã đến.

"Anh Khoa mau vào đây nhanh lên,bé cần anh giúp chút chuyện" Bảo Bảo nhanh chân mở cửa nhanh nhất có thể chuyện quá gấp rồi

Sau đó em kể đầu đuôi câu chuyện và kế hoạch cho anh nghe mong là anh sẽ vì đứa em bé bỏng này mà thương xót.

Nhưng đáp lại sự mong chờ của em là cái lắc đầu cùng những tiếng mắng nhỏ nhẹ nhàng thoáng bay như sợ làm vỡ một chiếc cốc thủy tinh mong manh

"Việc này quá mạo hiểm,Bảo sẽ bị thương anh không đồng ý với bé đâu anh xuống nhà trước đây bé con cũng nhanh xuống đi"

Đang mắng yêu đột nhiên có tiếng khóc thút thít như trẻ con không được mua đồ chơi vậy.Hoàng Khoa cúi đầu xuống thấy hai quả bi tròn xoe đang rơi lã chã từng giọt nước mặn chát,cả người run lên như thể bị sốt rét

"Hưm...ưm...ưm hưm.. Anh.... nh Anh nh.....Khoa oa ...oa Khoa oa....không thương Bảo,anh không giúp bé thì thôi còn mắng ng....ng mắng...bé,hưm ưm..ưm..bé é...é bé...buồn anh...nh..anh ... lắm ắm...lắm..ắm"
Bé báo lười này vừa khóc vừa kể tội anh mình

Chàng ta hoảng hốt mà quỳ xuống lau từng giọt mà xoa đầu an ủi cho con báo lười này

"Bé con,em đừng khóc nữa nha khóc nữa là xấu trai,anh Khoa không thương thương bé nữa đâu đấy.Ngoan nha được không"

"Mặc kệ xấu trai anh phải giúp cho bé bé mới không khóc nữa cơ,không thì bé dỗi không chơi với anh Khoa nữa" Bé lại ngày càng khóc to hơn,vừa khóc vừa đánh yêu anh Khoa

Người làm anh trai như anh cũng bất lực trước sự cứng nhắc của em trai mình thôi thì bé con đã quyết anh sẽ ở sau yểm trợ và cố gắng hết sức để bảo vệ an nguy của bé con

"Thôi được rồi chỉ lần này thôi đấy anh sẽ giúp bé con nhưng hứa phải đảm bảo an toàn cho chính mình nghe chưa,bây giờ thì ngoan nín khóc nha"

"Bé nín rồi ạ,bé thương anh nhất luôn,bé hứa với anh sẽ đảm bảo an toàn cho mình mà nha nha"Hai cái má bánh bao đã thôi chảy nước trên gương mặt hồng hào lại xuất hiện nụ cười hở lợi tươi roi rói của bé

Tự nhiên chàng ta lại ngẫm nghĩ gì đó lại nổi tính tò mò mà hỏi bé con

"Mà anh thấy vị hôn phu của em tiêu soái,vạn người mê,nghe nói ngài ta được nhiều quý cô hâm mộ lắm sao bé con lại không muốn cưới ngài ấy vậy"

Bảo Bảo bĩu bĩu cái môi chúm chím đánh yêu vào tay anh

"Bé chưa gặp ngài ta bao giờ nên bé không thích thế thôi không thích làm sao mà cưới được đúng không anh Khoa.Nếu có nhiều quý cô sao ngài ta không chọn luôn một quý cô đi.Bé không thèm đâu.Bé chỉ muốn ở đây với ông nội với anh Khoa đến suốt đời thôi"

"Ờ thì bé nói gì cũng đúng,thôi thì anh xuống nhà trước bé chỉnh trang lại đi cứ cư xử như bình thường nghe chưa còn lại để anh lo cho" Chàng ta ôm bé vào lòng mà nhắc nhở trước khi quay đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top