#6 (H)

Thế Anh tiến đến, đưa tay luồn vào áo em, ngón tay thuần thục chơi đùa đầu nhũ hồng hào, nhìn kìa, nhìn cái gương mặt đỏ ửng cùng hai cánh môi đang không ngừng chửi rủa gã đi, má nó nhìn thôi đã nứng đéo chịu được rồi còn thêm thứ thuốc đang bùng phát trong mình nữa chứ.

"Dừng lại-..ức..."

Đôi mắt em đã rưng rức, nếu bây giờ nói thẳng ra thì em đang bị cưỡng hiếp, là cưỡng hiếp đó, bị chính kẻ thù đè ra hiếp ngay tại nơi công cộng. Nó nhục nhã đến mức nào liệu có ai thấu? Gã? Đương nhiên là không rồi. Gã thì quan tâm gì đến ai cơ chứ, mọi thứ qua đôi mắt của gã ĐỀU RẤT TẦM THƯỜNG.

Lúc sau, cả hai bấy giờ chính là chen chúc nhau trên băng ghế xe chật chội. Thế Anh dùng hai tay chống xuống mặt nệm êm ái, hai chân cũng là đang đặt giữa hai bắp đùi đon đả trắng nõn.

Ở tư thế này, gã hoàn toàn nắm quyền chủ động cũng như mọi cử chỉ của người dưới thân đều được thu vào tầm mắt Thế Anh. Ừm...đương nhiên là chẳng ai còn khoác miếng vải nào trên thân.

Gã nhẹ nhàng cuối xuống, hôn lên cánh môi hồng kia. Vị ngọt từ khoang miệng em thật sự sè khiến biết bao kẻ đê mê vì nó, Thế Anh thật sự khá ấn tượng với bờ môi mềm này đấy.

"Con mẹ anh, nứng quá thì kiếm con nhỏ nào giải quyết đi, bỏ tôi r-...Ha..con mẹ anh..đừng có cắn.."

Mặc cho mọi lời nói từ cái miệng nhỏ xinh đang không ngừng sỉ vả mình, như thể đang diss người ta vậy, không bao giờ hạn chế ngôn từ. Bàn tay lạnh lẽo kia khẽ vuốt từ lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của em cho đến cái eo thon thả kia, dù bàn tay ấy rất lạnh lẽo nhưng sao đi đến đâu sẽ lại khiến nơi đó nóng ran.

"Mày thơm thật đấy Bảo"

Thế Anh vẫn là mặt dày ghé sát tai em mà thì thầm khiến người ta cũng phải đỏ cả mặt và..ghét gã hơn. Phía dưới cũng chẳng thể nhịn được nữa, Thế Anh đưa thắng em đã trướng to của gã vào vách thịt đỏ ửng sớm đã chảy ra rất nhiều dâm thủy, chậm rãi ra vào nơi đó.

"L..lấy ra...đau!.."

Thanh Bảo không tự chủ được, em vòng tay, lấy cổ gã làm điểm tựa cho những lần ra vào mạnh bạo phía dưới. Của gã to lắm, nó làm hậu huyệt em đau nhói. Thế Anh do quá bức rức mà đã đưa vào ngay không nới lỏng, nó dẫn đến cơn đau như muốn xé toạt em lúc bấy giờ.

Còn Thế Anh? Gã tự bao giờ đã chìm vào trong khoái lạc, chìm trong sự sung sướng từ phía dưới, từng đợt thúc ngày một nhanh hơn, mạnh bạo hơn...và sâu hơn. Nó như chạm đến điểm mẫn cảm của Thanh Bảo, kích thích em, khiến cánh môi hồng không ngừng phát ra những tiếng rên gãy vụn mang đầy mị hoặc.

"Hức...chậm..đ-..đau.."

Cậu nhóc họ Trần đau đến chết đi sống lại, chỉ có thể khóc lóc cầu xin gã làm chậm một chút. Phía dưới ngoài thứ hỗn hợp trắng đục lại có thêm chút chất lỏng đỏ đỏ pha vào, là máu!

Gã thấy em khóc, thấy em đau, thấy cả dòng máu kia nữa nhưng gã làm gì quan tâm, ai đời lại lo cho kẻ thù của mình cơ chứ, cứ thế, gã thúc nhanh thêm vài chục lần nữa rồi cũng bắn. Cả quá trình em và gã vật lộn với nhau cũng là tròn 2 tiếng - thời gian "thuốc" phát tán.

Thế Anh khẽ vuốt ve gương mặt thấm đẫm mồ hôi cùng đôi mắt sớm đã mệt nhoài nhắm chặt, ngất rồi, từ khi nào nhỉ?

____________

Không biết viết H😇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top