twenty one.
Cậu vẫn đang run, cậu nói thế vì biết gã sẽ chẳng đăng nó lên mạng xã hội đâu. Nói thật thì cậu vẫn sợ, ai bị lộ ảnh nóng mà chẳng sợ. Sợ chết đi được ấy.
Người cậu cứ liên tục đổ mồ hôi lạnh, phải cố lắm mới không để cho mọi người phát hiện. Đến tận cuối buổi luyện tập hôm đó cậu vẫn cười rất tươi, tuy nhiên nụ cười nó vẫn có cái gì đấy sâu xa lắm.
Những hành động và biểu cảm kì lạ của cậu đều bị chị quản lí thu vào tầm mắt. Kì lạ, thực sự vô cùng kì lạ. Dù không biết mâu thuẫn giữa hai người là gì, nhưng rõ ràng nó phải là chuyện gì kinh khủng lắm thì mới khiến cậu trông khổ sở và suy sụp như bây giờ.
Cậu không muốn chia sẻ nên chị cũng chẳng hỏi thêm. Bây giờ điều chị cần làm cũng đã gần như xong rồi. Lần này chắc gã sẽ thấy cay cú lắm đây. Chỉ vì việc này mà chị đã bận rộn đông tây mất mấy ngày.
"Mày về thì lo ngủ nghỉ đi, trông mày như cái xác chết ấy."
Cậu chỉ gật đầu, đôi lúc cậu cảm thấy hơi khó chịu với cách làm việc của chị quản lí. Cậu thấy chị ấy hơi lo lắng thái quá và luôn muốn cậu theo một khuôn phép được chị ấy vạch ra. Đương nhiên điều ấy vô cùng tốt cho sự nghiệp của cậu phải nói rằng cậu thành công được đến ngày hôm nay chị góp công sức không hề nhỏ.
Cậu cũng không có trợ lí, chị ấy kiêm quản hết vì lí do không cần thiết. Tuy biết chị ấy khá lâu rồi nhưng những công việc riêng thì cậu cũng chẳng rõ lắm. Chỉ biết bà chị này cực giàu và có lẽ quan hệ cũng không ít. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, không biết mẹ cậu tìm đâu ra người quản lí xịn không tì vết này đây.
Sau vụ ở hầm gửi xe thì gã luôn trong trạng thái không vui. Gã mang cái bộ mặt khó chịu ấy lết đến club để giải sầu. Tất nhiên hầu như mọi muộn phiền của gã điều được giải quyết khi uống rượu và khi ngồi cùng mấy em gái rồi.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay gã vô cùng không vui, rượu vào cổ họng cũng chỉ có cảm giác nóng rát. Mùi vị thì vô cùng tệ, gã muốn làm tình.
"Này em có thể bj theo kiểu vụng về không? Giống như mới làm lần đầu tiên ấy?"
Em gái ở cạnh gã nghe xong thì bất ngờ đến bật cười, thằng cha này chắc đang say rượu rồi. Nói mấy câu nghe ngớ ngẩn không chịu được.
"Gu anh lạ thế à?"
Gã im lặng cầm li rượu nhấp một ngụm, không biết tại sao tự nhiên gạ lại thích cái kiểu ấy nữa. Mặc dù gã không thích mấy em gái non tơ lắm.
Gã không vui mà đứng dậy vào nhà vệ sinh, có lẽ hôm nay không được rồi. Rửa tay sạch sẽ rồi gã liền đi ra ngoài.
Cả club nháo nhào hết cả lên. Dù không hiểu tình hình lắm nhưng gã đã thấy cảnh sát. Rồi là bị lính triều đình kiểm tra đột xuất rồi. Đen thật đây là club mà gã có rót vốn vào. Gã đen mặt đứng nhìn đám đông đang nháo nhào.
Đột nhiên ai đó nháy mắt với gã, không thể nhầm được chính là ánh mắt đó. Người phụ nữ mang theo cả tấn rắc rối. Quản lí của thằng Bảo. Đôi lúc gã không hiểu người phụ nữ ấy là quản lí hay mẹ thằng Bảo nữa.
Người phụ nữ từ trong đám đông tiến tới chỗ gã rồi nhìn ngó xung quanh.
"Ra ngoài nói chuyện đi."
Hai người lần này đã đến phòng vip của một nhà hàng ở gần đó. Vì đã rất muộn nên gần như cả nhà hàng không có ai. Không gian im như tờ. Gã cũng im lặng gã muốn để người phụ nữ kia nói trước.
"Như tôi đã bảo đấy, tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Tất nhiên đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Mới đầu tôi nghĩ chắc chỉ cần làm vụ này thôi là đủ. Nhưng hôm nay tôi thấy vết cắn sau gáy của thằng Bảo, thế cho nên anh chuẩn bị xuống địa ngục đi."
"Rốt cuộc thì cô chỉ là quản lí thôi có cần để tâm đến đời tư của nghệ sĩ đến thế không?"
"Tôi không chỉ là quản lí của nó, tôi còn là người thân của nó. Mà điều ấy không quan trọng đâu, tôi tự tin có thể khiến cho cuộc đời của anh xuống dốc không phanh đấy. Cho nên anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Chị không muốn nói chuyện dài dòng với loại người này. Đúng trọng tâm là được, xong việc thì liền đeo kính râm rồi sảng khoái sải bước. Phong thái quả là không phải dạng vừa.
Gã cau mày, cái giá phải trả cho vụ này quả thực hơi chát rồi đấy. Đây không phải doanh nghiệp của riêng gã còn có anh em bạn bè của gã nữa. Gã không điềm đạm nổi, cảm xúc hiện tại quá phức tạp. Gã nhận ra có lẽ mình đã đi sai hướng rồi.
Gã luôn nhắm vào cảm xúc và thân thể của thằng ranh con kia còn bên nó thì nhắm vào tài chính của gã. Con mẹ này lần này bị chơi thật rồi.
Chỉ mới một đêm mà báo đài đã đưa tin rầm rộ. Fame gã đang to, không cắn thì hơi phí. Mặc dù không qua chẳng có những hoạt động mờ ám nào tuy nhiên bị quân triều đình đột ngột kiểm tra thì uy tín còn đâu nữa. Là một đứa trẻ cũng nhận ra rằng phải có hoạt động mờ ám nào thì mới bị mấy chú cảnh sát hỏi thăm như thế.
Tất nhiên gã là cái tên bị lôi ra chỉ trích nhiều nhất. Không những thế hoạt động kinh doanh của quán cũng phải ngừng một thời gian cho qua đợt sóng gió này. Lần này đương nhiên không chỉ ảnh hưởng đến gã.
Tuy nhiên tập luyện thì vẫn phải diễn ra, gã vẫn phải đối mặt với người phụ nữ đã hứa đưa cuộc đời gã xuống dốc không phanh kia. Và tất nhiên là bản mặt yêu đời như không có gì xảy ra của thằng Bảo.
Tuy nhiên gương mặt ấy vẫn luôn treo những cảm xúc giả tạo. Cậu có lướt mạng xã hội, cậu biết việc kia là do ai làm. Cậu thấy nó hơi quá, đu biết chị quản lí muốn tốt cho cậu. Nhưng cậu nghĩ không nên làm như thế. Dù gì thì nó liệu có thay đổi được gì cơ chứ.
Cuối buổi luyện tập, ngồi trên xe cậu đã lấy hết can đảm để dò hỏi chị quản lí về chuyện ấy.
"Là do chị làm thật à?"
"Là do tao làm, mày không cần quan tâm. Chỉ cần chờ xem nó khốn khổ thế nào là được."
Cậu không nói gì thêm. Có lẽ sẽ phải lựa lời để nói chuyện này sau khi chị ấy bớt tức giận. Cậu vò đầu bứt tai, chuyện này giờ đây quả thực quá rắc rối rồi.
Cậu im lặng ngồi lướt mạng xã hội. Bỗng nhiên cậu giật mình. Báo đưa tin Andree vào nhà hàng với một người phụ nữ sau thông tin club bị kiểm tra.
"Đây là chị mà?"
"Đúng đấy chính là tao đấy."
Gã hiểu rồi, con mẹ nó người phụ nữ này thì ra làm gì cũng đều có toan tính từ trước. Hiện tại chính là đang muốn gã bị cộng đồng mạng chĩa mũi nhọn vào mà. Đã thế hôm ấy còn đeo kính râm ăn mặc kín mít, dù có cố mấy cũng chẳng thể tra ra được danh tính lại còn chẳng phải người nổi tiếng.
Rõ ràng là vào nhà hàng trùng với ngày club bị kiểm tra tuy nhiên báo đài cố tình đăng ảnh sau một ngày để dắt mũi dư luận.
Anti Bray
- Ông anh này trông vẫn yêu đời lắm, vẫn đi ăn cùng gái được mà.
Tôi nghe rap được 50 năm
- Người giàu người ta gặp chuyện thì vẫn bình thản như vậy luôn hả mọi người?
Hèn nhất Việt Nam.
- Sao nhìn chị kia bịt kín như trộm chó thế?
Chung quy lại gã vẫn là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu nói gã ung dung thì chắc chắn không phải. Gã cũng rất đau đầu và mệt mỏi. Để xử lí dư luận ổn thỏa đâu có dễ, tiền thôi là không đủ.
Gã nằm vật ra giường, vốn dĩ chuyện nó cũng chẳng phải đến mức ấy. Tuy nhiên gã cũng có phần sai, gã không phủ nhận.
Bao Thanh Thiên đã gửi một tin nhắn.
"Gặp nhau đi, tao nghĩ cần phải nói chuyện với mày."
Gã cười khổ, hôm nay có lẽ là ngày nhức đầu nhất trong vài năm trở lại đây của gã. Tuy nhiên gã vẫn vui vẫn phải sửa soạn đàng hoàng.
Zeee sốp muốn chúc mừng sinh nhật Mai Huyền, chúc keo sinh nhật vui vẻ mỗi ngày đều là hạnh phúc 🎂❤✨.
Và chắc là truyện sẽ sắp căng gòi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top