twenty five.
Mấy viên kẹo cuối cùng cậu vẫn đặt lại trên bàn. Trước hết thì cậu muốn đi tắm trước đã, dù đã về đến nhà rồi nhưng người cậu vẫn còn mùi nước hoa của gã.
Nước hoa gì mà lưu hương lâu như đỉa ấy. Cậu hậm hực bước tới nhà tắm. Suy cho cùng cậu vẫn vô cùng sợ cái bồn tắm trước mặt. Ngó qua ngó lại một hồi cậu vẫn quyết định tắm vòi sen.
Có lẽ phải một thời gian lâu sau cậu mới có đủ can đảm để ngâm mình trong cái bồn tắm kia.
Đứng dưới vòi sen, nước dội thẳng vào đầu cậu khiến cậu lạnh cóng. Từng dòng suy nghĩ cứ chạy qua đầu cậu. Chân cậu cũng run lên từng đợt.
Cậu co rúm rồi khụy xuống sàn nhà. Không còn khóc nữa, chỉ là có chút khó chịu. Cậu thở dốc từng hồi. Không biết đã bao lâu trôi qua, phải đến lúc hơi thở cậu dần đều cậu mới loạng choạng bước ra khỏi nhà tắm.
Hương gỗ trầm ấm đã phai đi gần hết chỉ thỉnh thoảng mới len lỏi trong không khí một chút, nhưng dù vậy nó vẫn khiến cậu khó chịu không thôi.
Đêm nay cậu lại phải dùng thuốc ngủ nữa rồi. Cứ mỗi lần uống thuốc ngủ xong cậu đều rất hối hận, dẫu sao thì nó cũng có rất nhiều tác dụng phụ mà.
Nhắm nghiền mắt, những suy tư trong ngày cậu đều bỏ ra sau. Dẫu sao mọi muộn phiền đều tan biến sau giấc ngủ mà.
Gã cũng chẳng thể ngủ, vị ngọt gắt vẫn đọng lại trong cuống họng. Có lẽ những thứ ngọt ngào sinh ra đều không dành cho gã.
Ban đêm khiến người gã lại rạo rực, lâu lắm rồi gã mới lại có cảm giác này. Nó khiến cho gã tưởng như mình đang hồi xuân vậy.
"Đ*t mẹ chặt mẹ c* đi."
Gã ôm đầu cười khổ, dù có ham muốn rất nhiều nhưng gã lại chẳng thể giải quyết.
Đột nhiên một ý tưởng lóe ra trong đầu gã. Màn hình điện thoại lại được bật sáng, trên thanh tìm kiếm là tên của cậu.
"Đ*t mẹ, đùa bố mày à."
Gã cau mày, sao lại như thế được. Rõ ràng gã đã được cậu đồng ý lời mời kết bạn rồi cơ mà.
"À, thì ra là bị block đ*t con mẹ."
Gã gấp rút đến nỗi rơi cả điện thoại, màn hình hiện tại là hình cậu với khuôn mặt khóc nức nở, mặt thì đỏ lựng.
Gấp rút, nóng bỏng. Gã nhanh chóng di chuyển lên xuống. Thực sự không ngờ một ngày gã phải nhìn hình ảnh của một người để thủ dâm. Nói ra chắc gã sẽ bị cậu cười cho thối mũi mất.
Nhưng mà cách này thực sự rất hiệu quả, khăn giấy được gã vứt đầy cả phòng. Đêm đó không biết đã bao nhiêu lần, nhưng phải đến khi điện thoại hết pin gã mới thôi dừng cái hành động biến thái đó lại.
Được thỏa mãn về tình dục khiến gã chìm vào giấc ngủ một cách vô cùng thoải mái.
Đến cả giấc mơ cùng vô cùng đẹp đẽ và ướt át. Đúng là kiểu đẹp đẽ và ướt át theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.
Ga giường của gã đã ướt một mảng, thế mà gã lại mộng tinh. Giấc mơ chỉ toàn những hình ảnh vô cùng nhức mắt, cảm giác vô cùng chân thực. Thậm chí hình ảnh cậu bj cho gã vẫn in sâu trong đầu gã.
Tuy nhiên gã cảm thấy mình như mấy thằng trai mới lớn vậy. Ở tuổi này rồi mà vẫn còn mộng tinh. Gã ôm gã giường ướt vừa bước đến nhà tắm vừa day day thái dương. Tuy nhiên giấc mơ cũng không phải là tệ, nếu nói thẳng ra thì gã lại cực kì thích.
Cậu thì không thế, giấc ngủ hôm qua vẫn khiến cậu không vui. Tác dụng phụ của thuốc khiến khi cậu thức dậy cả người vô cùng khó chịu.
Tách cà phê hôm nay vị cũng không ngon như thường ngày.
Cậu phồng má giận dỗi. Nhưng mà cũng không được lãng phí, nhăn mặt uống nốt tách cà phê rồi rồi xuống nhà chờ Hoàng Khoa qua rước.
Hôm nay chị My có hẹn thì phải, chị ấy bảo cậu đi ké Hoàng Khoa rồi chị ấy sẽ đến sau.
"Em đây."
"Mày có xe sao không tự đi."
Cậu lè lưỡi, cậu được chiều quen rồi. Ngu gì mà tự đi, có người rước tận cửa cơ mà.
Ngồi lên xe cậu chỉ chăm chăm tìm đồ ăn, người anh này của cậu cũng có tâm hồn ăn uống như cậu vậy. Mỗi tội thằng cha ăn hoài ăn mãi vẫn đẹp trai.
Còn cậu do nghiệp từ miệng mà ra nên giờ cũng phải bớt bớt một chút.
Tuy nhiên sau vụ kia cậu đã giảm đi mất mấy cân. Nếu nhìn vào mặt tích cực thì nó vẫn mang lại một vài lợi ích. Dù cho nỗi đau nó để lại vẫn quá lớn.
Cậu im lặng ngắm đường phố, mặt trời đã lên cao rồi. Hôm nay cậu quá mệt nên chẳng thể ngắm bình minh được. Buồn quá đi mất nhưng may sao có hộp hạnh nhân mật ong xoa dịu cậu lúc này.
"Này sao dạo này tao thấy mày gắt với Andree thế?"
"Em không thích nó, thằng chó đấy đé* làm được gì tốt đẹp cả."
Hoàng Khoa nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, Andree cũng đâu đến nỗi đáng ghét đến thế. Chạm vào màn hình bật nhạc cho thay đổi không khí.
"Trang sức lấp lánh Catier..."
"Tắt đi tắt đi mới sáng ngày ra nghe nhạc thằng này chắc táo bón quá."
"Mày khó chiều vừa thôi."
Dù mồm nói là vậy nhưng nhưng tay thì vẫn phải tắt.
Đến trường quay thì hai người gần như vẫn là đến muộn nhất do mải mê rong chơi ở các hàng bánh ngọt và trà sữa.
Hai người dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi vào trường quay rồi đi thẳng lên ghế ban giám khảo.
"Này, sao gần đây không thấy bạn thân mày với mày đi với nhau thế."
"Thân con c*c."
Gã cau mày chửi vào mặt Tất Vũ, gã không muốn làm bạn thân. Mấy người ở đây cứ nhét chữ vào mồm gã.
Hai con người kia vẫn cứ dính chặt lấy nhau rồi dựa vai cười khúc khích.
"My bảo mày chỉ được ăn salad với nước ép thôi. Dù mày gầy nhưng mà vẫn phải ăn theo chế độ hết tháng này."
"Không, anh điên à."
Cậu phụng phịu nhấc máy lên gọi cho chị My, cái con người này đã không đi đón cậu mà còn dám không có cậu ăn đồ ăn ngon nữa. Đúng là không thể dung thứ.
"Chị ơi, chị đến thì mua cho em một bánh sừng bò với hai cái donut socola nha."
"Mày mà không chịu ăn theo chế độ của chuyên gia thì tao đấm mày chết. Tốn cả mớ tiền cho mấy cái món salad đấy."
Cậu bĩu môi rồi lại phồng má. Phụ nữ đúng là giống loài độc ác nhất trên đời mà. Giờ cậu đã gầy rồi nhé. Đã xinh trai lại rồi đấy nha, thế mà dám cho người đẹp trai như cậu ăn mấy cái món vô vị này.
Dù có nhõng nhẽo hay năn nỉ gãy cả lưỡi thì Hoàng Khoa vẫn không chịu cho cậu lấy một cái bánh donut. Giờ đây sau phụ nữ thì Hoàng Khoa chính là kẻ độc ác nhất.
"Chị Trang Anh xinh đẹp của em."
Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn chị Trang Anh.
Trang Anh đi gần đến bên cậu rồi đưa cho cậu một cái bánh sừng bò vẫn còn đang bốc chút hơi.
"Đây của Bảo đây, ăn đi cho chóng lớn má bánh bao đã đi đâu hết rồi thế này."
Nói rồi Trang Anh lấy tay véo véo chiếc má của cậu. Vì giảm cân nên cái má phúng phính của cậu đã không còn nữa nhưng nhìn bề ngoài thì vẫn rất chi là đáng yêu đấy nhé.
Cậu cười hì hì cầm lấy cái bánh rồi nháy mắt với Trang Anh.
"Bé Bảo cảm ơn."
Vừa mới kịp đưa cái bánh lên miệng chuẩn bị cắn thì..
"Mày thử ăn cái bánh đấy xem."
Rồi giống loài độc ác nhất vũ trụ đã đến rồi đấy. Cậu e dè nhìn cái bánh sừng bò thơm phức nóng hổi trước mặt. Nếu dám ăn thì cậu sẽ bị chị My đấm cho to đầu. Nghe nói mấy cái công thức dinh dưỡng chị ấy mua tốn cả mớ tiền cơ mà.
"Không ăn, không ăn nữa."
Chị My dựt lại cái bánh sừng bò rồi đưa hộp salad toàn rau cho cậu.
Cậu an phận nhận lấy nhưng vẻ mặt rõ ràng là chẳng vui tẹo nào.
Trần Thiện Thanh Bảo là người cơ mà, có phải bò đâu mà toàn cho ăn rau cỏ thế này. Nhưng mà nghe đồn đây toàn là rau nhập khẩu thì phải, giá thì cũng đắt cắt cổ.
Cậu lại chẳng thể vứt được, cầm lấy hộp salad rồi cậu ra hầm để xe ăn, cậu chẳng thể nhìn những cọ người kia ăn donut bánh sừng bò trước mặt mình được. Cậu sẽ khóc vì đau lòng mất.
Mở hộp salad ra, ôi chao nhìn hệt như đống cỏ cho mấy con bò ăn. Rau nhập khẩu cơ đấy, ăn chả khác mẹ gì rau bình thường cả.
Đang ăn thì bỗng một bàn tay ở đâu chìa ra...
"Em cảm ơn ạ."
Cậu híp mắt cười tươi rói nhận lấy đống bánh ngọt từ tay người kia. Nhưng khi ngẩng mặt lên cậu lại trả về rồi lùi ra sau.
"Tao đé* cần."
Cậu quay mặt đi rồi tiếp tục ăn dĩa salad.
"Tao chưa bóc ra đâu, chưa hết hạn."
Cậu có hơi xao lòng, có thể cả cái trường quay này chỉ có gã mới mua cho cậu mấy thứ này thôi.
"Tao chỉ muốn xin lỗi mày thôi."
Gã vẫn chìa tay ra.
"Sau những gì mày làm mà mày chỉ xin lỗi bằng mấy cái này à thằng l*n.Mày tồi thật đấy B*ồi Thế Anh à."
"Nếu thế thì một cửa hàng bánh ngọt thì sao?
Đọc đỡ đi sốp mệt quá drop truyện đây ☠️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top