thirty two.

Trên tay gã đang cầm cây kem lấy trong tủ lạnh nhà cậu. Còn tại sao gã giàu mà lại đi chôm chỉa như thế thì thật ra gã chỉ muốn ăn chút đồ ngọt để tâm tình được thoải mái thôi.

Nhìn ngắm chiếc xe của mình một lúc lâu, gã không chắc là hiện tại có đủ tỉnh táo để có thể điều khiển nó. Cũng như gã cũng chẳng muốn về nhà.

Ngồi lên xe rồi cầm bánh lái, cuối cùng thì gã vẫn đánh lái về nhà. Cái giờ này rồi thì làm gì có ai chứa chấp gã nữa.

Có lẽ do tâm trạng gã đang rối bời nên đường về nhà hôm nay có lâu hơn mọi khi. Về đến nhà rồi đặt lưng xuống giường thì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Gã cứ nằm mở mắt rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới khác với mọi khi. Gã cảm tưởng như mình đang hồi xuân vậy.

Bùi Thế Anh của những năm tháng tuổi trẻ là một phiên bản mà gã luôn luôn tự hào. Thực sự gã cũng chẳng thể tưởng tượng nổi là gã sẽ lại quay về cái thời ấy.

Gã sẽ lại yêu đương điên cuồng, sẽ chìm đắm trong sắc hồng mờ ảo của ái tình. Gã sẽ lại dùng cái ánh mắt si tình đến nao lòng để nhìn một người. Tình yêu là thứ mà gã luôn tôn thờ, thứ gần như khiến gã trở nên cuồng si mộng mị.

Dù cho giờ đã 36 tuổi nhưng cái cảm giác ấy cũng chẳng giảm đi thậm chí nó còn mãnh liệt hơn.

Nhưng cách thể hiện của bản thân hiện tại khiến gã cảm thấy không hài lòng. Gã thấy mình như một cậu trai đang tập yêu vậy.

Vụng về và bối rối. Có lẽ do lần đầu gã phải lòng một người đàn ông. Tất nhiên khoản này gã không có kinh nghiệm.

Nhưng ít nhất gã vẫn có hai thế mạnh cơ bản : Giàu và tinh tế.

Tất nhiên còn có đẹp trai nữa, nhưng con người ai cũng cần khiêm tốn một chút.

Những điều kể trên đều không phải là vấn đề lớn nhất. Điều quan trọng nhất là người gã thích không thích gã. Nói trắng ra là ghét gã vãi l*n.

Nhắm mắt, nhưng chẳng sao cả từ trước đến nay thứ gã muốn đều sẽ thuộc về gã luôn luôn là như vậy.

Sài Gòn đón cậu bằng những tia nắng gắt ban trưa.

Đầu cậu đến giờ vẫn chưa hết đau, người vẫn còn vương thoang thoảng chút mùi cồn.

Chuyện tối qua cậu cũng chẳng có chút ấn tượng. Cũng nhớ mang máng trong mơ có chỉ cho một người nào đó nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong là cậu pha cho mình một tách cà phê cũng như nướng một lát bánh mì ăn lót dạ.

Nguyên sáng hôm nay cậu đều rảnh, dự định là sẽ nằm nhà và nghịch điện thoại. Cũng đã vài ngày cậu chưa nhắn tin hay gọi điện cho chị My.

Bà chị này như bốc hơi khỏi Trái Đất vậy, đi thì chẳng chịu nói với cậu một câu.

"Alo chị My à, chị sắp về chưa?"

"À tao đang đi khảo sát mấy dự án ở ngoài Hà Nội chắc phải vài ba ngày nữa mới về."

"À.."

Mới nói được nửa chữ thì bên kia đã dập máy. Thôi thì người có tiền họ cũng bận rộn, người có tiền thấy ghét thật đó.

Cậu lăn qua lăn lại trên sofa rồi lại cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội.

Trên đó toàn là những thứ nhạt nhẽo và vô bổ. Nhất là những bài ghép cặp gã và cậu. Thú thực cậu thấy nó khá ngu xuẩn, không biết nữa, chỉ là không hiểu sao người ta lại có thể gán một người đẹp trai như cậu với cái loại như gã nữa.

"Thằng Andree không bằng một cái móng tay của tao nhé."

Cứ gặp mấy page công cộng đăng bài như vậy là cậu block hết để sau này đỡ ngứa mắt.

Ngay cả gã cậu cũng đã block luôn. Nhìn cái vẻ mặt của gã trên mạng xã hội làm cậu chỉ muốn đập điện thoại. Tất nhiên cậu đâu có ngu chỉ cần block hết thì sẽ không xuất hiện nữa.

Cạch.

"Ray ơi, dạo phải đến trường quay đấy. Tao sang đây rồi dạo hai đứa mình cùng đi."

"Còn lâu mới phải đi mà mày sang nhà tao làm gì."

Cậu bĩu môi, có mỗi buổi sáng để nghỉ thì lại bị phá rối.

Laci nhún vai dửng dưng đi đến tủ lạnh mà mở ra.

"Đừng ăn kem hết hạn nửa năm rồi đấy."

"F*ck, sao không vứt đi."

Thật ra là do cậu lười dọn dẹp, chỗ kem ấy chị My săn sale hay gì đó được giá hời nên mang sang cho cậu. Mà cậu thì ít khi vào bếp, nên là nó cứ thế mà bị lãng quên. Đến giờ cậu ước chừng chắc phải hết hạn nửa năm rồi.

Mà thôi kệ không ăn là được. Hôm nào rảnh cậu sẽ vứt hết cái đống đó đi.

"Sao tao thấy trên Facebook đồ đó bọn nó ship mày với Andree. Cái gì mà otp đúng không nhỉ? Là sao?"

"Là kiểu gán ghép đấy."

Laci bĩu môi, cái thể loại này cô cũng mới biết lần đầu. Bên Mỹ cũng không có phổ biến mấy cái kiểu như thế này cho lắm.

"Trai thẳng Thế Anh với trai thẳng Ray. Hề vãi."

Cô cũng đã cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm hiểu, mới đầu thì cũng chưa có hiểu lắm. Nhưng sau một hồi thì cũng biết trong cuộc tình tưởng tượng này ai là boss ai là stop rồi.

Nhưng mà lạ cái là sao thằng Ray lại là boss đuợc cơ chứ, nó phải là stop Andree là boss mới phải. Mấy nhỏ trên mạng này chẳng biết nhìn người gì cả.

Cô cũng đã khai phá được thêm một thứ có thể gọi là kì quan thứ 8 của thế giới mới. Đó chính là app W cam lè.

Thực ra là do cô tò mò nên đã vào nhóm fan trên facebook. Thấy mấy nhỏ đó dẫn link vào cái app này nên cũng tải về coi thử. Để mà nói thì sau khi tải xong app này cô thấy mình như được khai thông thần trí, mở ra con mắt âm dương hay thậm chí là có khả năng nhìn thấy vong do có quá nhiều quỷ theo sau lưng.

Thì ra ship otp là như thế, nhưng đấy chỉ là trong tưởng tượng thôi chứ ngoài đời Andree đích thực là một thằng tồi và chắc chắn gã phải là boss.

"Mày xem gì mà chăm chú thế?"

"Um, just Tiktok video. Hahhahah."

Cậu cũng mặc kệ, nhỏ này lâu lâu cũng tăng động rồi hành động ngu xuẩn, cậu cũng đã quá quen rồi.

Hai người cứ ngồi bấm điện thoại cho đến hai giờ chiều.

"Ray, đến giờ rồi. Mày xem có cần mang theo gì không thì mang tao ra lấy xe trước."

Cậu cũng nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị rồi theo ra sau.

Hai người ngồi trên xe rồi di chuyển đến trường quay.

Đến nơi thì hầu như mọi người đều đã đến đông đủ chỉ trừ có gã.

Tất nhiên phải kể về sáng hôm nay. Mới ngủ được vài tiếng thì gã đau bụng dữ dội.

Tất cả đều do nhà giàu mà thích chôm chỉa đồ người khác. Que kem hết hạn gần nửa năm ăn vào mà không đau bụng mới là chuyện lạ đấy.

Phải gần nửa tiếng sau gã mới chịu vác cái mặt đến. Dù đã đeo kính râm nhưng mặt gã nhìn vẫn xanh xao phờ phạc vô cùng.

"Thức đêm thủ dâm à?"

Đầu cậu hiện tại chỉ nghĩ được nhiêu đó. Nói chung gã cũng đã già rồi. Nếu cố quá có khi đi luôn ấy chứ chẳng đùa.

Đúng là sắc dục sẽ là thứ giết chết con người ta mà. Lạy Chúa!

"Mày ơi hôm qua thằng kia chơi đồ chắc luôn má. Hồi bên Mỹ mấy cái thằng mà sáng đi học như này là y như rằng đêm qua chơi đồ luôn."

Cậu nửa tin nửa ngờ, Laci nói cũng có vẻ là có lý đấy.

Mà thôi kệ chơi gì thì chơi nó không chơi mình là được ai rảnh đâu mà quan tâm.

Gã thấy cậu và Laci cứ liếc mình rồi chỉ trỏ thì chỉ biết cười trừ. Chắc hai con người kia thấy gã như này thì khoái trí lắm. Biết sao được họa cũng từ mồm mà ra cả thôi.

Hiện tại thứ gã đang đau đầu không phải là bản thân trông như thế nào trong mắt người khác. Có lẽ khi yêu họ chỉ muốn phải thật hoàn hảo trong mắt đối phương mà thôi.

Nhưng mà cứ có Laci kè kè bên cạnh thế kia thật khó để tiếp cận. Nhưng ít ra vẫn còn dễ hơn quản lí của cậu. Hình như những người phụ nữ có quan hệ với cậu đều chẳng có ai là bình thường cả.

Mấy đứa nhỏ team gã cũng đã đến đầy đủ nên chẳng thể cứ đứng đây ngắm người ta được. Sẽ bị cười chết.

Rồi ai lại về nhà ấy, hai người cũng đã không còn gặp mặt nhau nữa. Gã đoán chắc rằng cậu có ghé sang những team khác nhưng lại chừa riêng team gã ra.

"Này là anh mua à?"

Gã gật đầu, cả quản lí và trợ lí của gã cau mày nhìn đống đồ mà gã mua về. Chính là sữa socola nóng và donut socola. Nhìn gã như thế ai mà biết gu lại là mấy cái loại đồ uống và thức ăn dành cho mấy đứa trẻ con như này chứ.

Tất nhiên là do ai kia thích nên gã mới chủ động đặt mua. Với cả không thể mua cho riêng mình cậu được nên gã đành mua hết cho tất cả mọi người. Chẳng sao hết vì gã giàu mà.

"Này là anh Bâus mua cho mọi người."

Laci cầm lấy đồ rồi giơ lên nhìn lắm một hồi lâu.

"Bộ bỏ thuốc xổ vào hả?"

Quản lí của gã nhìn cái thái độ kia thì cũng ngán ngẩm mà trả lời.

"Tất nhiên là không rồi."

"Mà trai thẳng Thế Anh gu đồ ăn đồ uống cũng lạ ghê."

"Giống tao giống tao."

Laci đánh mắt liếc về phía gã, cái kính đen chết tiệt kia chắc chắn là đang che dấu điều gì đó.

"À."

Gã thấy một ánh nhìn thấu hồng trần liếc về phía mình thì hơi khó chịu. Cái hành động gã làm bộ lộ liễu lắm sao.

"Rất lộ liễu chứ sao nữa, đừng tưởng ai cũng ngố như anh."

Quản lí của gã mới liếc sơ qua là đã đủ hiểu rồi, già đầu rồi mà vẫn cua trai bằng cái cách cũ rích này. Nói ra có mà trẻ con nó cười cho thối mũi. Nói chung là kém.

Cảm tưởng như gã đã già thêm vài tuổi chỉ sau mấy ngày. Cũng khá lâu rồi gã chưa yêu đương lại.

Nhưng không sao, ít nhất gã vẫn có hai tiền đề cố định. Giàu và tinh tế.

"Mọi người ơi, hôm nay xong là đi uống Andree mời nhá."

Thanh Tuấn nhắn vào trong group của mọi người. Bình thường thì group này cũng chả mấy khi hoạt động chỉ để thông báo lăng nhăng với chủ yếu là để mọi người đi uống với nhau.

"Xong việc đi uống nhá, chó Andree mời."

"Hôm nay trai thẳng Thế Anh mời mà tất nhiên phải đi rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top