extra 5. (thứ 6 ngày 13)
bùi thế anh là một gã đàn ông tiêu chuẩn điển hình. kinh tế ,tinh tế, thực tế.
từ nhỏ đến lớn thế anh chưa bao giờ phải lo nghĩ về những thứ như cơm áo gạo tiền gì đó. sự tự tin và phong thái của gã được mài dũa từ một môi trường đầy đủ.
nếu nói bùi thế anh có một cuộc đời mà ai cũng mong ước cũng chả sai. gã cũng không phản bác, xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau. nó là bước đệm to lớn cho cả tương lai dài rộng sau này. những kẻ có suy nghĩ xuất phát điểm chỉ là phần nhỏ còn sự cố gắng sau này là quan trọng nhất là do chúng không được sống trong một môi trường khá giả thôi. thằng đi xe đạp thì sao mà đến trường nhanh bằng thằng đi ô tô được cơ chứ?
từ khi còn nhỏ thế anh đã nhận ra được nhiều điều, gia đình gã khiêm tốn thì là khá giả còn nói thẳng ra là có cơ. môi trường sống của gã cũng khác với phần lớn những đứa trẻ còn lại. tiếp xúc với những thành phần tri thức cao trong xã hội làm gã trưởng thành nhanh hơn so với tuổi. vì thế mà bùi thế anh không có khái niệm tuổi thơ tươi đẹp hay gì đó.
đến tận bây giờ khi đã bước sang gần đầu bốn thì gã vẫn thế, dù đã thoát ra khỏi sự bao bọc của bố mẹ từ lâu nhưng tính kỉ luật của gã vẫn còn y như hồi bé. đó là những sự khác biệt của những đứa trẻ sinh ra từ vạch đích và những đứa trẻ bình thường ngoài kia. mục đích đi làm của những kẻ khác là để kiếm cơm kiếm gạo, họ vươn mình ra trước giông tố cuộc đời mà để kiếm về cái thứ gọi là đồng tiền. thứ vật chất điều hành cả xã hội cũng là thứ tha hóa khiến xã hội ngày càng biến chất. sự nghèo khó khiến con người ta sống không được mà chết cũng chẳng xong. chỉ còn cách duy nhất và sống và kiếm tiền vì thế mà họ là những thành phần dễ bị đồng tiên tha hóa nhất. nhưng bùi thế anh thì khác, tiền đối với gã không phải là tất cả. đồng tiền sẽ làm biến chất sự trong sạch của những người rơi vào cảnh nghèo khó nhưng những kẻ đã quá đầy đủ thì sẽ lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
đó là lí do tại sao những kẻ giàu về cả vật chất và trí thức ít rơi vào tệ nạn xã hội. hoặc chí ít họ che dấu giỏi hơn những người khác.
đối với thế anh cuộc sống là để hưởng thụ, gã không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc.
tiền tài hay danh vọng gã đều có cả. nhưng đó chỉ là phương diện bên ngoài. những thứ lấp lánh mà người đời có thể nhìn vào rồi đánh giá gã là một kẻ có cuộc sống đáng mơ ước. những cái nhìn phiến diện từ bên ngoài không khiến thế anh để ý quá nhiều. chỉ là gã ghét cái cách người đời tuy không biết gì nhưng lại phán xét cuộc đời của gã.
bùi thế anh có thể có tất cả nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà gã không có.
tình yêu.
bùi thế anh chưa bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn. tất cả có lẽ cũng chính từ cái vạch xuất phát đáng mơ ước của chính bản thân mình.
những bóng hồng lướt ngang qua đời gã nhiều không đếm xuể. tuy không hẳn là tất cả nhưng họ đều là vì tiền. con người đúng là sống vì tiền mà chết cũng vì tiền.
việc duy trì một mối quan hệ như vậy cũng không hẳn là tệ. chỉ là những thứ chi trả bằng vật chất thì sẽ không bao giờ ảo mãn được con khát tình sâu thẳm bên trong con người gã.
cũng chẳng phải gã chưa từng gặp những cô nàng không màng vật chất. nhưng bùi thế anh không xứng với họ. cái mác nghệ sĩ gì đó của gã quá hào nhoáng, đối với những gia đình tri thức và gia giáo thì nó là điều tối kị.
những năm tháng tuổi trẻ cứ thế trôi qua, ở độ tuổi này gã không nghĩ bản thân cần một người phụ nữ ở bên cạnh.
cứ như thế một ngày của gã cứ êm đềm mà trôi qua.
cho đến hôm nay.
thứ 6 ngày 13.
bùi thế anh không bao giờ tin vào mấy cái trò trẻ con này. nhưng hôm nay đã khiến gã tin vào cái thứ ấy.
mới hơn 5 giờ trời còn chập choạng tối nhưng cái đồng hồ báo thức từ lâu đã không còn được sử dụng cứ kêu inh ỏi lên. bùi thế anh tiện tay mà ném thẳng nó xuống đất. nhưng có lẽ do chất lượng quá tốt nên nó không hỏng mà vẫn tiếp tục kêu. và thế là gã đã đón bình minh vào 5 giờ 15 phút sáng.
đó cũng chỉ là một trong một đống rắc rối của ngày hôm nay. gã đang tắm thì đột nhiên vòi nước hỏng, định nấu ăn thì bếp hỏng, đi xe được nửa đường thì hết xăng, đến phòng thu thì mất điện.
"đ*t con mẹ hôm nay là cái ngày l*n gì vậy?"
bùi thế anh quyết định về nhà khi cho hết ngày khi chỉ 10 giờ tối. về đến nhà chưa kịp ngồi xuống sofa gã đã nghe được ấy tiếng kêu nho nhỏ.
"meo meo meo meo."
bùi thế anh đã định phớt lờ tiếng của con vật nhỏ mà đi ngủ nhưng nó cứ kêu liên tục khiến gã bắt đầu có chút khó chịu.
"meo meo meo meo."
gã quyết định mở cửa để xem con vật thế nào, đó là những thứ mà một kẻ được giáo dục tốt học từ khi còn nhỏ.
mới mở hé cảnh cửa một con vật nhỏ đã lao tới bám lấy chân gã. và nó là một con báo nhỏ. trông chỉ bẳng một con mèo trưởng thành.
thế anh rút mạnh chân lại rồi định lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
"meo meo meo meo."
con vật nhỏ hơi dịu lại mà kêu khe khẽ rồi bắt đầu liếm vuốt bộ lông.
gã hơi ngơ ra, nhìn kĩ lại thì gã mới biết. đây là mèo chứ không phải báo, gã có biết về giống mèo này. là savannah.
thế anh lấy tay rồi vuốt vuốt nó vài cái, con vật nhỏ được vuốt thì đã không còn dáng vẻ của một con báo như vẻ bề ngoài nữa mà trở về thành một con mèo ngoan ngoãn
bùi thế anh không ghét mè nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã thích nó. lũ động vật này chỉ biết kêu meo meo rồi cào cắn đồ đạc thôi chẳng được tích sự gì cả.
gã dự định sẽ cho con mèo này ở nhờ một đêm rồi sẽ gửi nó vào mấy trại cứu hộ động vật rồi bảo họ tìm chủ cho nó. con mèo này cũng chẳng phải rẻ gì, thế mà lại chỉ có mỗi một cái dây chuyền đeo tên, số điện thoại của chủ cũng chẳng có.
"tên ray à? nghe ngu vãi."
"meo."
gã nhìn con mèo đang định giơ vuốt lên dọa cào thì cũng chẳng buồn mà quan tâm gã chỉ muốn đi ngủ càng nhanh càng tốt.
nhẹ nhàng rảo bước đến cửa phòng ngủ, đang định đống cửa lại thì con báo nhỏ lại chạy lon ton tới mà chui vào từ khe cửa. rồi cứ thé nó trèo luôn lên giường một cách rất thuần thục.
nhìn con vật nhỏ thoải mái mà nằm gã cũng chẳng nỡ đuổi nó xuống, có lẽ ở với chủ nó cũng được ngủ trên giường nên mới như thế.
thế anh nhìn nó rồi cũng nằm xuống mà ngủ luôn, gã hi vọng cái ngày chết tiệt này nên trôi qua nhanh nhanh một chút.
bùi thế anh chìm sâu vào giấc ngủ.
không gian trở nên tĩnh lặng chỉ là có một đôi mắt phát sáng vẫn luôn chăm chú dõi theo từng hơi thở đều đặn của gã.
hôm sau đó là một trong những ngày hiếm hoi một con người cuồng công việc như bùi thế anh có được một giấc ngủ trọn vẹn. thì ra một giác ngủ đủ lại thần kì đén như thế. mở đầu ngày với ánh sáng le lói của những tia nắng mai đầu tiên rọi từ cửa sổ.
sáng sớm luôn có một thứ mùi không tên, nó là một mùi hương mang nhiều tầng khác nhau. một thứ mùi sạch sẽ tinh khiết khiến con người ta cảm thấy thoải mái.
nhìn con mèo đã dậy từ bao giờ mà ngoan ngoãn ngồi một chỗ khiến gã khá bất ngờ. thường thì lũ bốn chân này sẽ phải chạy lung tung rồi cào cấu đồ vật chứ nhỉ?
thế anh mặc kệ nó rồi đi ra ngoài phòng bếp nướng tạm vài lát bánh mì và pha một li cà phê.
riêng con vật bốn chân kia thì gã xào cho nó một ít thịt bò. nhà gã chỉ còn mỗi thứ ấy là có vẻ nó ăn được, chung quy lại thế anh không có kinh nghiệm nên cũng khá lúng túng trong vấn đề này.
gã chỉ mất chưa đầy 10 phút để ăn xong bữa sáng. nhìn con mèo đang ngồi im ngoan ngoãn một chỗ kia làm gã có hơi suy tư.
thế anh rời khỏi bàn ăn rồi cầm lấy chìa khóa xe, trước khi ra cửa vẫn không quên ngoắc tay ra hiệu cho ray chạy theo.
gã không yên tâm khi đẻ nó một mình ở nhà cho lắm, vẫn là nên mang theo để dễ dàng quan sát.
vừa đến nơi thì thanh tuấn đã trợn mắt lên mà sấn tới.
"anh bâu bây giờ cô đơn quá nên nuôi thêm mèo rồi à? mà sao con này nhìn trông như con báo thế nhỉ? nó có ăn thịt người không?"
"không phải của tao, chắc bị lạc mất chủ. mấy hôm nữa rảnh tao đem lên cứu hộ động vật."
thanh tuấn thấy thế thì gật đầu, cũng phải thôi ông anh này rõ ràng là không phù hợp để nuôi thú cưng. nuôi bản thân còn chẳng xong nữa là.
"cici chấm bé mèo mấy điểm."
"10 điểm."
"haha gấp mười lần bác bâu luôn."
bùi thế anh cười xòa, trẻ con mà nó có biết gì đâu.
rời khỏi nhà thanh tuấn về, gã đi đến một cửa tiệm thú cưng rồi mua cho ray vài thùng đồ ăn, rồi thêm cả một cái chuồng, một cái nhà vệ sinh thêm cả một đống đồ chơi sữa tắm rồi quần áo đủ cả. nhân viên cứ tư vấn cái gì là gã chốt đon cái ấy.
mấy chị nhân viên thấy thế thì cứ cười tươi như được mùa, cũng phải thôi làm gì có ai ngu như gã nữa
"ray ơi bé có daddy tốt quá."
"meo."
nhìn đống đồ nhiều đến nỗi cốp xe của gã chẳng thể chứa được làm gã có hơi sốc. mấy con bốn chân này cũng rắc rối ra phết. rồi lại nhìn lại cái bill dài như một tờ sớ làm thế anh có hơi thay đổi biểu cảm. đúng là không khác gì nuôi thêm một đứa con.
dù là chỉ chứa chấp con vật bốn chân này vài ngày nhưng gã vẫn muốn nó thoải mái một chút. gã biết nó chẳng phải là một con mèo bình thường, nó giống như gã những kẻ có xuất phát điểm hơn người.
sau một hồi đọc kĩ hướng dẫn sử dụng các đồ vừa mới mua làm gã cũng chóng hết cả mặt. thì ra nuôi mấy con bốn chân này lại cũng phức tạp như thế.
rồi gã lại lôi nó đi tắm, nhân viên có nói mấy con mèo sẽ khá nhạy cảm với nước nhưng chẳng hiểu sao con mèo này lại khá ngoan. cứ im để cho gã tắm lại còn biết tự lăn qua lăn lại cái khăn tắm cho lông khôn nữa chứ. gã cứ nghĩ chỉ có mấy con chó mới khôn con loài mèo thì ngu lắm cơ.
tối hôm ấy thì con vật nhỏ cũng có một cái bát ăn đàng hoàng thậm chí nó còn đắt hơn cái bát mà gã hay ăn cơm hàng ngày.
"này lại đây ăn đi."
"meo meo."
trông nó có vẻ hờn dỗi lắm. mắt cũng hơi nhăn lại.
"ray ơi lại đây nào."
"meo~."
đồ ăn của nó cũng khá thơm nhưng có vẻ nó ăn cũng không ngon miệng là mấy.
sau khi dọn dẹp xong thì thế anh tống nó và cái giường mà gã vừa mua. trông nó vừa to vừa xịn, ánh sáng đầy đủ cả thậm chí có cả camera bên trong rồi quạt, nói chung là xịn.
định đặt nó xuống thì mấy cái móng vuốt của nó cứ quơ cào lung túng, rồi khè cái răng ra.
"không ngủ thì ra à chơi với cái bàn cao kia để tao ngủ ngủ."
gã đặt nó xuống thì nó lại cứ lẽo đẽo mà đi theo sau rồi lại nhanh gọn mà leo tót lên trên giường gã. lần này còn thuần thục mà đắp chăn cẩn thận.
thế anh cũng chỉ nhìn một cái, ngủ cùng một giường cũng chả sao. gã cũng chỉ mua cái giường cho đầy đủ thôi, thừa còn hơn thiếu mà.
mấy ngày sau đó thế anh đã đưa nó lên trạm cứu hộ, nhưng chẳng có tin tức gì. gã vẫn nuôi nó, cơ sở ở đó thì không thể bằng nhà gã được. một con mèo như nó có lẽ sẽ chẳng thể nào chịu được. dẫu sao thì cũng chỉ là nuôi thêm một miệng ăn thôi.
nhưng...
gần đây bùi thế anh cảm giác như nhà mình đang có thêm một ai đó khác nữa. không phải là theo khía cạnh tâm linh.
chẳng hạn như hôm nay khi mở tủ lạnh ra gã đã thấy mất một một miếng cá hồi và một đĩa sushi mới mua hôm qua. tất nhiên con mèo nhỏ kia không thể tự mở tủ lạnh rồi ăn chúng được. đã thế camera lại bị nó chơi bóng mà ném cho hỏng.
"nếu có người lạ vào nhà thì phải vồ vào mà cào nhớ chưa?"
"meo meo."
gã bất lực nhìn con vật bốn chân, có lẽ nói mấy lời này với nó cũng vô ích. chắc là gã sẽ phải xem xét lại an ninh. dù sao cung không mất đồ gì có giá trị.
tối đó gã về nhà khá muộn nhưng lại thấy nhà sáng đèn, mở cửa ra thì chỉ mỗi con mèo nhỏ ngồi chơi giữa nhà. thế anh cũng không lạ gì, nó vẫn hay ném đồ để bật đèn như này.
con vật nhỏ thấy gã về thì chạy vội tới mà bám chân gã không thôi.
"mày chưa ngủ à?"
"meo."
đang nằm dưới đất đột nhiên nó bị một bàn tay mảnh khảnh nhấc bổng lên, một gương mặt phụ nữ khác lạ đột nhiên tiến lại gần mặt nó.
"nào, bé ngoan bé tên là gì thế anh."
"ray."
"ray ngoan nào, đi ngủ nhá anh thế anh cũng phải đi ngủ đây."
"méo meo."
ray khè răng ra rồi cào vào tay người phụ nữ mấy cái, nó cào mạnh đến nỗi chỗ vết thương chảy cả máu mà rơi xuống sàn nhà.
"ray mày sao thế."
"meo meo~."
gã nhớ rồi gã có dặn nó nếu mà gặp người lạ thì phải vồ tới mà cào người ta.
"thôi để anh đưa em đi bệnh viện."
"meo mo meo meo."
ray chạy tới mà bám chặt lấy chặt gã, nó cứ bám mà không chịu buông. rồi lại kêu gào lên.
"được rồi để anh gọi xe cho em đến bệnh viện nhé, anh không để nó ở nhà một mình được."
"cái gì, anh để em đi một mình vì con mèo này á. nó chỉ là một con mèo thôi mà."
"anh gọi xe rồi đấy, chắc người ta sắp đến rồi."
bùi thế anh được dạy từ bé là luôn phải tinh tế với phái nữ. việc gọi xe đã là quá tử tế rồi. chỉ là một mối quan hệ dựa trên phương diện vật chất, nó thậm chí còn chẳng bằng gã với con mèo nhỏ này.
"giỏi lắm, lần sau cứ thế phát huy nhé."
đóng cửa tiễn khách gã cùng con mèo nhỏ lại lên giường ngủ như mọi khi.
nhưng hôm nay gã cảm thấy có một sự khác lạ.
một luồng hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh và gã đang bị cắn cổ?
______________________________
extra vampire được Kem làm thành fic hoàn chỉnh rồi nhó. ai hứng thú với bộ đó thì qua đây nhaaaaa Kem cảm ơn rất nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top