Chương 9
*Ọtttttt…
Bụng hắn reo lên, cậu buồn cười không chịu được mà chọc quê hắn:
“Bụng anh kêu đấy à hahaha”
Hắn thấy cậu cười quê thì cũng nhịn nói:
“Đừng chọc, anh ăn em đấy”
“Hông nha”
“Đùa thôi ăn cá không?”
“Ở đâu cơ”
Hắn nghe cậu hỏi liền kéo cậu ra gần hồ dơ tay cậu và tay hắn lên
“Ở đây này, chúng ta đi bắt cá ăn”
“Ơ anh biết bắt cá không đấy”_cậu nghe theo hắn xắn tay áo ống quần lên vừa nói
“Anh có biết đâu, thấy trên mạng bắt cũng dễ cứ thử đã”
“ui nước sâu không thế”
“Tới đầu gối à. Cạn lắm xuống đây”
Hắn đỡ cậu xuống. Cảm nhận được mấy con cá bơi dòng dòng dưới chân cậu thấy nhột mà giật mình đu lên người hắn.
“Aa.. nó có cắn không”
“Không đâu có anh cắn em à”
“Anh này”
“Hhh anh giỡn, xuống đi rồi còn bắt cá không anh đói chết mất”
Cậu rời người hắn bước xuống từng bước. Mấy con cá ngoe nguẩy làm cậu rùng mình.
“Không mấy để em trên này hứng cá cho, anh đi bắt đi”
“Ừm vậy đứng đó đi” _ hắn dần dần ra xa cuối xuống bắt từng con cá.
Khó thật đấy, nó cứ tuột bơi đi mất. Ròng rã cũng bắt được một con, hắn tươi cười ngẩn lên dơ con cá lên cho cậu xem. Cậu thấy vậy vui vẻ khen hắn bắt giỏi. Hắn ném bổng con cá cho cậu, cậu chồm tới bắt lấy mà hụt.
“Éccc trời ưiii”_ Hắn thất thanh bất lực nhìn con cá bị vụt mất
*Tủm
cậu vì để bắt lại con cá mà với theo đến té ụp mặt vào nước. Nhanh chóng ngoi lên cậu dơ lại con cá hồi nảy tưởng chừng đã bơi đi. Hắn thấy cậu ướt nhem thì cười phá lên. Cậu bị hắn cười quê ném con cá lên bờ, găm cái cây vào người nó rồi trả thù tiếng cười bằng cách hất nước vào hắn.
“Phụt.. sao em hất nước anh”
“Sao anh dám cười em”
“Em nha muốn va nhau đúng không” _hắn chỉ vào mặt cậu đùa đùa
“Nhào vô. Anh bá vô đây em múc” _ cậu nhếch môi nhìn hắn. Bị khiêu khích hắn tạt nước lại cậu.
“Ơ anh dám thật à”
“Sao lại không anh chơi bung nóc luôn”
“Anh hay lắm”
Cả hai lao vào tạt nước nhau, cậu hăng hái đến hắn cũng bái phục. Thấy mình bị yếu thế hắn giả vờ:
“Thôi không chơi nữa anh đi bắt cá không là không có cái ăn bây giờ”_ hắn dừng lại việc tạt nước cuối xuống bắt cá
“Còn lâu nha” _ cậu không chịu tạt nước thật mạnh làm hắn té xỏng xoài. Thấy vậy cậu nhảy cà tứng cà tứng cười phá lên:
“Trả thù thành côngg”
“Em ác quá, vậy tha anh được chưa”
“Được rồi anh bắt đi. Hihih”
Cả hai lặn lội cùng nhau bắt cá vui vẻ cười đùa. Không nói cũng biết ai cũng muốn khoảng thời gian này trôi chậm lại để được ở cùng nhau. …
Lặn lội ròng rã cả mấy tiếng thì mới bắt được 4 con cá. Cả hai leo lên bờ rẩy rẩy thân mình cho đỡ nước
“Bây giờ chúng ta cần lửa để nướng” _ hắn phân tích
“Lửa ở đâu bây giờ, đến cái hột quẹt cũng không có” _ cậu ngán ngẩm
“Hừm bữa anh thấy trên mạng là người ta làm vầy nè” _ nói rồi hắn đi lấy một khúc gỗ to và một cây gỗ nhỏ, lấy cục đá bự đập khúc gỗ to ra làm đôi theo đường dọc. Hắn tiếp tục để nằm khúc gỗ to ra mặt trong hướng lên trên rồi lấy que gỗ nhỏ chọc thẳng vào giữa ngoáy.
“Đấy là như vầy nè, nhưng mà không biết chừng nào nó mới tạo lửa”
“Thôi em làm đi, ngoáy vầy nè càng nhanh càng tốt. Anh đi lấy thêm củi”
Cậu nảy giờ chăm chú nhìn hắn làm cũng nghe lời vô làm theo. Hắn đi rồi cậu dùng sức xoay cây que mà mãi không được, dừng một tí cậu lè lưỡi thở rồi xoay tiếp. Hắn đi gom củi về thấy cậu cật lực thì mỉm cười ngắm nhìn.
*Phụp
Một ngọn lửa lóe lên. Ye cậu làm được rồi cậu tạo lửa thành công rồi. Đây có lẻ là công việc khá khó khăn đối với công tử bột như cậu.
“Uầy anh nhìn này, em làm được rồi!”
“Ừm giỏi lắm, đúng là người yêu anh” _ hắn xoa đầu cậu khen
“Hihi.. xí ai thèm yêu anh” _ cậu vui vẻ găm đầu que gỗ anh thu về vào mình con cá rồi cắm xuống đất. Hắn cũng làm vậy với 3 con cá còn lại. Hai người ngồi đối diện nhau nhìn nhúm lửa đang phập phùng .
“Này con cá bên anh to thế. Cho em đi nảy giờ em làm nhìu gòiii” _cậu đòi hỏi
“Vậy em ăn cá của anh đi” _ hắn phì cười hàm ý
Cậu thấy câu nói có vấn đề nhưng cũng rang trong sáng lấy con cá to đó về phía mình. Hắn thấy cậu tránh né thì đứng lên đi qua chỗ cậu hôn lên trán cậu một cái rồi ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận hơi ấm ôm lấy hắn.
“Anh yêu em” _ hắn nói lên lời thật lòng nhất trong tâm
Cậu ngại ngùng im lặng không trả lời dựa lên vai hắn thay lời yêu. Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra trước mặt gục đầu xuống vai cậu nói:
“Nhưng anh cũng xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều..”
“Không sao, mọi chuyện qua rồi. Em ở đây với anh”
Hắn nghe thấy thì vui lắm tình yêu cậu như được nhân lên gấp bội. Nhẹ nhàng đặt môi lên cổ cậu tạo nến một dấu hickey đánh dấu chủ quyền rồi lại liếm mút xung quanh.
“Ưm cá chin rồi kìa” _ cậu nhắc hắn
“Anh muốn ăn em cơ”
“Thôi ăn cá đi Thế Anh à” _ cậu dụ ngọt hắn
Hắn rời cổ cậu, chẳng biết sao chỉ là gọi tên cúng cơm thôi mà lại khiến hắn âm áp đến vậy. Cả hai vui vẻ ngồi gặm nhắm những con cá tựu tay bắt được. Sự hạnh phúc dệt nên bức tranh thật thơ mộng.
-------------------------------
v_ella_y: cái bình yên hoang tạnh là cánh cửa của sự bão giông đó mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top