Chương 8

Hắn cân nhắc rất kĩ trước khi tạo ra va chạm với chiếc xe đằng trước,hắn quyết định phóng nhanh lên phía trước quay xe bất ngờ đâm sầm vào đầu xe ả. Có sự chuẩn bị nên mặt dù đâm nặng nhưng hắn chỉ bị thương nhẹ . Nhanh như cắt hắn mở cửa xe lao tới bên phải xe ả mở cánh cửa hắn kéo vội cậu ra ngoài, gã bên trong nhanh mắt giữ lại thấy vậy hắn cầm một mảnh kính vỡ đâm thẳng vào tay gã rút ra đâm tiếp vào mắt tên đó đau điếng. Nguy hiểm quá cậu ngất mất rồi,nhưng đằng sau vẫn còn cả đám bám theo hắn đành cõng cậu trên lưng chạy thẳng vào rừng. Đám bọn chúng nào buông tha đuổi theo tới cùng. Hắn chạy thục mạng quên đi cơn đau và những mảnh kính găm trên người hắn. Chạy đã khá xa mà bọn chúng không ngừng bám đuổi.Vừa chạy vừa cõng cậu khiến sức lực hắn kiệt quệ.
/không hay rồi. Phải tìm chỗ trốn/ _ nghĩ xong hắn dùng hết sức bình sinh để chạy rồi quẹo phải tính tìm chỗ trốn

*Bịch. Xẹt...

Trong đêm tối om hắn không thấy đường mà lọt cuống một cái hố. Cái hố kì lạ này không to cũng không nhỏ đủ cho hai người đứng chứ ngồi thì không khả thi. Vết thương bị cứa thêm, hắn đau như chết đi sống lại nhưng phải nén cơn đau giữ im lặng trong tay ôm Bảo không rời. Anh nghe tiếng chân chạy ầm ầm qua cố gắng nín thở giữ im lặng nhất có thể.

Hồi sau tiếng chân đã đi xa và không còn nghe iếng động, hắn mới thở phào. Lấy vội điện thoại kiếm sự trợ giúp,ánh sáng hiện lên là lúc hắn thất vọng vì hiện tại đang rất cần thì mất sóng
/chó thật/
Đành chịu chứ nếu giờ leo lên không may bọn chúng quay lại thì chết cả hai. Anh bật đèn flash rọi lên vết thương để sơ cứu,chẳng có gì băng bó anh lấy tạm chiếc khăn choàng trên vai xé khẽ khàng tránh phát ra tiếng động lớn. Băng bó cho mình xong anh không quên cậu. Có vẻ cú đâm vừa nảy làm cậu bị xướt nhiều chỗ nhưng khá may là không có vế thương nào quá lớn. Bây giờ cậu đang ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt anh không nhìn rõ khuôn mặt cậu vì trời tối mà nếu giờ rọi ánh sang vào mặt cậu sẽ làm cậu thức dậy thì khá là mệt nên đành để cậu ngủ luôn. Cơn buồn ngủ kéo đến bây giờ là 1:23' sáng hắn kìm lại không cho bản thân ngủ để canh gác nhưng không được rồi chú "gấu bông" anh ôm nảy giờ ấm qá nên anh ngủ quên luôn. Cả người anh chìm vào giấc ngủ chỉ có tay vẫn ôm chặt cậu khư khư cậu ngồi trên người hắn ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau

Bị tác động bởi ánh sáng mặt trời cậu dần dần mở mắt, bừng tỉnh cậu thấy hắn trước mắt đang ôm cậu không rời. Xung quanh toàn là đất cậu nhận ra mình đang ở trong một cái hố. Nhìn hắn cậu thấy dòng máu dài đọng trên má hắn. Cậu khá hoảng hốt tưởng rằng hắn chết rồi. Đưa tay lên mũi hắn kiểm tra thì theo sự cảnh giác hắn cũng tỉnh dậy nắm nhẹ lấy tay cậu.
"Anh còn sống" _ hắn chồm tới gục lên vai cậu ôm ấm áp
"Anh có sao không,đầu anh chảy máu kìa" _ cậu lo lắng
Chắc vì tối qua không thấy đường hắn không để ý tới máu chảy trên đầu. Nhưng không sao hắn thẩy ổn.
"Anh sắp chết rồi"
"Gì cơ"
"hừm..anh đùa đấy,cho anh nghỉ xíu đi"_hắn cười nhẹ nói với cậu
Nghe vậy cậu cũng không nói nữa, cũng bình tĩnh ôm anh cảm giác âm áp xua tan cảm xúc lo âu hiện giờ cậu thấy khá hạnh phúc vì có hắn bên cạnh. Bỗng dưng hắn không ôm nữa, ngước mặt nhìn cậu rồi đặt lên môi cậu nụ hôn. Hắn nhớ cậu mất ăn mất ngủ không màng nguy hiểm tới cứu cậu, giờ đây được ở cạnh ngườ hắn yêu hắn chỉ muốn bên cậu mãi thôi. Cậu khá bất ngờ nhưng cũng không phản kháng thuận theo hắn. Cậu cũng cảm thấy yêu hắn, mọi sự nhớ nhung bứt rứt nay được giải tỏa.
Hai người cứ ôm rồi hôn khá lâu. Cậu rời khỏi môi hắn cất tiếng:
"Được rồi, trèo lên thôi anh định ở đây mãi sao"
"Miễn là có em thì ở đâu cũng được"_ hắn đỡ cậu đứng lên, nói câu đó làm cậu phì cười.

Hắn trèo lên trước xem xéttình hình rồi mới kéo cậu lên, cả hai đã ra bên ngoài thì rón rén đi xung quanhxem. Đi được một đoạn thì ôi, đằng sau là rừng còn đằng trước là một bãi cỏ gầnđó là một cái hồ. Cảnh tượng thiên nhiên đẹp đẽ khiến hai con người điêu đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top