Chương 20
‘Alo’
“Alo tao nè, Bảo đây”
‘Ơ sao đấy, lâu rồi không liên lạc’
“Tao có việc cần nhờ, mày có đang ở Việt Nam không”
‘Có, gửi địa vị tao xem mày ở đâu’
“Điện thoại tao mất rồi, mày đang ở đâu. Tao đang ở bệnh viện XX”
‘À ok tao ở cách đấy vài cây số. Cơ mà sao mày vô viện vậy’
“Chuyện dài lắm, tao kể sau. Bây giờ nha mày phải giúp taoo”
‘Được rồi, tao rảnh, nói đi’
“……”
‘……’
……………..
Haiz, về phòng, cậu nằm phịch lên giường. Những mỏi mệt tự nhiên kéo tới, mệt thật, cảm giác buồn chán mệt mỏi. Cảm giác khó chịu bứt rứt, muộn phiền cứ kéo đến bên cậu. Sao mà buồn thế này, cậu không chống chọi, không muốn mạnh mẽ nữa, được không… Không! Đời là vậy mà..
Đặt tay phải lên trán rồi che đi ánh sáng chiếu rọi vào mắt cậu. Đang lim dim thì cửa phòng mở ra, cậu giật mình giả ngủ luôn chứ không dậy tiếp đâuu.
“Nó đang ngủ, không biết mọi việc ổn hơn chưa” _ Là giọng chị Suboi
“Nghe bác sĩ nói chỉ tiến triển mỗi lúc đó, tới giờ vẫn vậy. Haiz” _ Anh Rik mệt mỏi cất tiếng
Tiếng thở dài của Rik vang lên tiếp nối đó cũng là hai tiếng thở dài của Big và Tee nhưng tuyệt nhiên giọng nói cậu chờ đợi không phát ra, nói đúng hơn là không có. Mọi người tới giúp cậu dọn dẹp phòng kìa, không phải việc này của lao công sao?
“Ông Bâus tự dưng lại xuất viện mà chẳng nói với ai” _ Tee
“Chẳng biết nữa, đến cả tôi còn tối cổ” _ Big
“Hừm, cứ như vầy là Bảo không còn sự nghiệp mất” _ Tee
“Tội, ước gì tôi có thể giúp nó” _ Rik
Tiếng cửa mở ra lần nữa, cậu cảm nhận được mọi người đã rời hết. Tiếng bước chân dần đi xa, cậu mệt quá không muốn nghĩ nữa nên ngủ luôn. Phải chi cậu chìm vào giấc ngủ mãi rồi thôi khói phải chịu khó khăn nữa nhỉ.
Đột ngột tỉnh giấc, cậu không suy nghĩ gì nhìn ngay lên trên đồng hồ phía bên trái. Sắp đến giờ rồi, cậu bật dậy nhìn ra cửa sổ.
“Còn tầm 45 phút, vẫn ổn” _ Cậu nói bình thường, tính toán thời gian kĩ lưỡng.
Vội lấy cuốn sổ và cây bút, có vẻ như cậu không để ý xung quanh, nhất là trong góc khuất của phòng. Cậu hì hục viết rồi lẩm bẩm tính toán. Xong rồi cậu đứng dậy, quay lại tính vô trong phòng vệ sinh rửa mặt rồi bắt đầu kế hoạch. Đùng, cậu giật thót tim ra ngoài, hóa ra là Rik, thôi chết rồi. Rik với dòng nước mắt lăn dài có vẻ đã khá lâu nhìn cậu, gương mặt khó hiểu pha chút vui mừng tức giận của Rik làm cậu bàng hoàng nhất thời bí văn.
“Em..” _ Rik rất ngờ vực
“…”
“Em có sao không, chuyện gì xảy ra vậy” _ Anh tiến tới đặt nhẹ tay lên hai vai cậu
“Em.. không sao” _ Bây giờ mà giả điên là không ra khỏi đây được, thôi lộ vậy, haiz..
“Em bình thường trở lại rồi sao!” _ Rik nhất thời kích động
“Anh bình tĩnh nghe em nói, hiện tại bây giờ có chuyện quan trọng em phải làm nhưng không nói được” _ Cậu nhanh chóng
“Làm sao vậy” _ Rik ngưng khóc, tập trung nghe cậu nói
“Bây giờ em cần ra ngoài, rời khỏi bệnh viện”
“Nhưng như thế sẽ bị phát hiện, em vẫn còn là bệnh nhân có vấn đề về tâm thần. Em sẽ bị bắt lại đấy”
“Em sẽ trốn, em cần đi gấp”
“Em không nói được chuyện đó cho anh sao?”
“Chuyện rất dài và bây giờ em rất gấp, em xin l…”
“Anh sẽ giúp em”
“Giúp?”
“Anh sẽ giả là em, em cứ đi, nhanh nhớ về. Anh tin em, anh sẽ ráng giúp”
“Được không?”
“Được, giải quyết việc nhanh rồi về anh xử mày”
Cậu cười khổ, nhưng mà người anh ruột thừa này tốt thật đấy. Cảm ơn anh..
Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài. Cậu và Rik đổi đồ cho nhau, vậy là khá ổn rồi. Cậu còn đem theo đồ nên cũng phải lén lút giấu diếm dữ lắm. Đi thôi, ở đây trăm sự nhờ cả vào anh đấy, Hoàng Khoa.
Cậu đi nhanh ra sau bệnh viện, không khí lạnh bao trùm cả. Bóng tối xung quanh chỉ có ánh đèn đường lờ mờ khó nhìn đường. Bật đèn pin, cậu nhẩm từng bước để đi tới bờ rào. Bỗng có luồng khí lạnh thổi qua sau gáy cậu, cậu rùng mình một cái rồi cũng kệ, bờ rào ngay phía trước rồi. Mũi đinh số 39.
“1 2 3 4… 39!”
Cậu tìm thấy đúng chỗ, lấy những viên gạch quanh đó chồng lên nhau rồi trèo lên. Khá chật vật để mọi việc diễn ra, sao mà khó dữ vậy nè. Tay cầm đèn, tay leo trèo. Ặc, không cẩn thận, tay cậu bị vướng vô mảng thủy tinh mắc trên bờ rao. Chắc là chảy máu rồi nhưng cậu vẫn phải tiếp tục.
Leo lên tới trên, nhìn ngó xung quanh cậu thấy ánh đèn xe mô tô chạy tới. À là cậu ấy, đúng lúc đúng giờ rồi, nice. Cậu trèo qua tường để lại những vệt máu dài, đội mũ leo lên xe cậu ấy. Phóng đi êm vun vút trên đường.
Bỗng chốc cậu nhớ đến khi xưa, xưa cậu cũng trẻ trâu lắm, chơi gái -hút thuốc –game guốc… tùm lum. Cả chạy xe bốc đầu cơ, rồi rap diss, haiz nghĩ vừa quê vừa buồn cười. Cơ mà cậu bỏ hết rồi, trưởng thành lên chớ không mẹ cậu buồn, cậu lầm lỡ một lần thời đó rồi thôi.
Banh mắt cậu nhìn kĩ đường xe chạy, chắc lâu rồi cậu không ra đường mà không khí mát mẻ ghê, mong cho anh Rik thành công trót lọt. Trên đường đi cậu và bạn cũng trò chuyện nhưng ít thôi bới vì tốc độ rất nhanh làm tiếng gió rít rất khó để nghe được lời nói.
“Có phải mình rước họa vào than không ta” _ Mặt anh méo sang một bên, môi nhếch lên một bên giựt giựt như từ chối số phận.
Thở dài một cái ngồi xuống giường, bao nhiêu việc phải làm tự dưng lại bị kẹt ở đây. Thôi thằng em nó ổn là được, lần đầu tiên anh lo lắng tột cùng cho một người ngoài mẹ anh đấy. Đúng là lạ thật, anh cười khổ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top