Chương 18
Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngồi đối diện với gương mặt lo lắng xót xa. Anh dường như nhận ra sự khác lạ từ trong đôi mắt của cậu, có cái gì đó lạ lắm. Mắt của cậu đen ngòm, sâu thăm thẳm lóe lên tia sáng màu tim sắc lẹm.
"..Thế Anh..." _ Cậu khẽ cất tiếng
"Anh đây, em.. ổn rồi sao, em lấy lại được nhận thức rồi đúng không" _ Anh vừa vo vừa mừng
"Ừm"
"May quá, cảm ơn ông trời" _ Anh vui vẻ định ôm chầm lấy cậu thì bị cậu ngăn lại
"Khoan đã"
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta đừng dính líu đến nhau nữa" _ Câu nói phát ra từ miệng cậu khiến anh sợ thất đấy.
"Em.."
"Chúng ta nên chấm dứt chuyện này đi, đừng có tình cảm với nhau nữa"
"Có chuyện gì xảy ra với em sao?.."
"Phải, ở bên an hem không được an toàn. Anh thấy đó, chỉ vì bên anh mà tính mạng cả hai mém thì không dữ được."
"Anh xin lỗi, nhưng em biết mọi chuyện là do người khác gây ra mà"
"Chỉ vì yêu anh nên em luôn bị hãm hại, bị hành hạ đến ám ảnh. Tâm trí cũng chẳng còn được bình thường như bao người. Mọi chuyện xảy ra cũng kéo sự nghiệp em đi xuống"
"Người nhà hai bên không ai thật sự muốn, họ dần chấp nhận để hai ta an toán và hạnh phúc nhưng anh nhìn xem em phải chịu đựng những gì khi bên anh" _ Cậu nói liên tục không ngừng.
"Anh....em.." _ Anh nắm chặt lấy tay cậu muốn nói nhưng không thể, từng lời cậu nói ra khiến anh chột dạ xót đến đau lòng.
"Chúng ta buông tha nhau đi, anh hãy cưới người con gái yêu anh đi rồi để em tìm hạnh phúc mới, sự an toàn mà anh không thể cho em." _ Gương mặt cậu hiện lên sự dứt khoát đau khổ.
"Anh đi đi, rồi đừng tìm đến tôi nữa nhé" _ Tuyệt tình, cậu thật biết cách làm người ta đau khổ.
Anh nghe vậy thì không có lí để ở lại, đứng lên quay lưng rời đi lưu luyến không nói câu nào.
"Hừm.. quên mất lấy cái vòng rồi" _ Khẽ nói trong họng, mi mắt cậu hạ xuống chỉ để lại hai nửa tròng đen sâu hun hút.
Bóng lưng anh rời khỏi bệnh cũng là lúc mắt cậu trợn lên chỉ thấy lòng trắng vài giây rồi nhắm nghiền. Người cậu ngã ngửa ra sau nằm phịch ra giường, bất động như đang ngủ.
Khi nảy, anh chẳng nghĩ được gì nữa mà chạy nhanh xuống sảnh làm thủ tục xuất viện. Đồ đạc để lại tí kêu người lấy tới. Tâm trạng anh bây giờ rất nặng nề, bắt xe đi thẳng ra biển anh cần không gian để thở và bình tĩnh lại.
Những lời cậu nói hoàn toàn đúng, vì chính nó dung nên tim anh mới đau như vậy, lòng anh mới vỡ ra như vậy. Anh ước gì những lời cậu nói khi nảy là mơ chứ không phải là thật, cậu lấy lại được nhận thức thì anh rất vui nhưng điều này giống như chôn vùi anh vậy.
Ngồi trước biển, trời đẹp, biển đẹp và.. anh cũng đẹp, đẹp với những dòng lệ siết quặn lòng người, đẹp đến đau lòng... Không khí rất trong lành nhưng anh không nhận được, anh muosn ngừng luôn nhịp thở của mình để không phải chịu tổn thương nữa.
Từ ngày ba anh mất, mẹ anh phải chật vậ rất nhiều để gầy dựng lại cơ đồ. Điều đương nhiên rằng là vì đi kiếm đồng tiền nuôi anh, anh có cuộc sống giàu sang thì đánh đổi lại là mất đi tình thương, mất đi yếu tố quan trọng để bồi đắp lên trái tim hoàn thiện của một đứa trẻ. Ba anh để lại chiếc vòng cổ cho anh, mỗi khi buồn, khi thất bại, khi bị chà đạp thì anh đều ôm lấy nó, ôm lấy chiếc vòng vô tri mang hơi linh hồn của ba anh..
Lớn lên, anh và mẹ tiếp xúc với nhau ít tới nỗi có khi còn tưởng là người dưng. Mẹ anh không hiểu được anh nhưng là mẹ mà, bà luôn muốn anh được hạnh phúc, có thể bà đã bỏ quên anh ên bà chỉ mong một người vợ sẽ thay bà chăm sóc anh. Ấy vậy mà anh lại thích con trai, yêu một người và chỉ yêu cậu con trai đó mãi. Bà không hiểu được cái gọi là LGBT nên bà phản đối kịch liệt.
Bà lấy cả mạng sống mình ra đe dọa thì anh chịu chia tay, mà dễ thế nào được. Anh quyết định vẫn yêu cậu đến cùng, ngồi lại lần này anh là người kịch liệt phản đối cái suy nghĩ của mẹ. Anh bộc lộ tất cả điều dấu trong lòng, anh như điên cuồng nói lên tình yêu lớn lao với cậu và tình thương mẹ không thể cho anh.
Khi ấy bà nhìn cậu con trai của mình mà nghẹn lòng. Bà kể rằng bà cũng đã đi gặp cậu nhưng vẫn chưa thể nói lời cay nghiệt hay lời giới thiệu. Bà cũng sợ rằng mình sẽ lại làm tổn thương con mình. Cậu rất dễ thương, lễ phép biết quan tâm người khác nên bà cũng chạnh lòng mà dần chấp nhận.
Đêm ấy mẹ anh hiểu cho anh nên ôm anh vào lòng, hai mẹ con cùng khóc, khóc rất lâu rồi trở lại cuộc sống thường ngày. Anh nhớ lại điều đó bỗng dưng cứ thấy nghẹn nghẹn.
Anh bất giác đứng lên, gương mặt thẫn thờ lết đôi chân từng bước xuống biển. Đấu anh trống rỗng, anh đi từ từ, lòng anh cứ đau, cứ quặn thắt lại khó thở lắm. Anh 36 tuổi rồi nhỉ, đi được nửa đời người với sự nghiệp thanh danh, chết bây giờ cũng không phải là quá sớm đâu...
_______________________
V_ella_y: écc xin lỗi m.n
Lo làm việc tui quên up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top