Chương 16

Suy nghĩ vậy thôi, anh luôn phải giữ cái đầu lạnh. Phương án tốt nhất có lẽ là xóa kí ức cho cậu, anh suy tính một hồi thì đi ra khỏi phòng gọi điện cho một người.

Có vẻ anh đã tìm ra hướng đi rồi, trong cuộc xóa kí ức này anh cần nhờ đến một người nào đó tiếp cận cậu vì nếu như là anh thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn hoặc đi đến ngõ cụt. Anh liên hệ với Karik, tình hình này Rik sẽ giúp được anh.

Hiện tại thì Rik không rảnh nên anh đành phải đợi, bước vào phòng anh thấy cậu đã dậy. Khá giật mình, anh đứng im nhìn cậu. Cậu mơ màng tỉnh dậy, đứng dậy rồi dụi dụi mắt. Cậu nhận ra điều gì rồi, bàng hoàng nhận ra đây không phải phòng mình.

Càng bất ngờ trước mặt cậu là anh, cậu chẳng hiểu tại sao mình tới được đây nữa. Nhưng mà cậu lại thấy sợ, càng nhìn người trước mặt cậu lại thấy ngộp thở. Hình như có cái gì đó lại sắp chạy ngang qua tâm trí cậu. Những hình ảnh lờ mờ đen đỏ xuất hiện trước mắt, cậu choáng váng ngã người ra sau.

Tất nhiên rồi, anh chạy như bay đến đỡ cậu, ôm cậu vào lòng. Đã lâu lắm rồi anh mới được ôm người anh thương như thế này, anh yêu cậu nhiều lắm nhưng mà đoạn tình này sẽ đi về đâu đây. Anh cảm nhận được mồ hôi cậu tuôn ra.

Những hình ảnh lại một lần nữa tái hiện, lúc ẩn lúc hiện làm cậu chóng mặt. Cậu cần điểm tựa nên bấu chặt lấy hai vai anh, cúi gằm mặt xuống đất cậu cứ lấy hơi để thở. Lần này là may mắn cậu không đẩy anh ra, anh xoa lưng cậu trấn an.

“Em.. bình tĩnh nhé”

Thanh âm cất ra, cậu lại chẳng bình tĩnh được mà đẩy anh ra ngồi thụp xuống gầm gừ điên cuồng. Nhưng mà, cậu đau đầu quá, đau phải nói là kinh khủng như muốn nổ tung cả bộ não vậy. Thoát ẩn thoát hiện trong đầu cậu điều gì đó rồi đột nhiên cậu đứng phắt dậy. Mặt cậu trông bình thản hơn bao giờ hết.

“Bảo.. em có làm sao không?” _ Anh ngờ vực hỏi han, cậu hành động lạ quá

Bảo chẳng nói gì, cậu đi lướt qua anh, anh bất giác nắm lấy tay cậu níu lại. Anh lo cho cậu cực kì, chẳng biết cậu đang bị gì nữa. Cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ, dường như ánh mắt chẳng có tí hồn người, nó lạnh như băng vậy.

“Em ổn không, thật sự không sao chứ?” _ Anh lo quá, nếu là anh bình thường thì đã ép cậu ở lại rồi. Nhưng nếu bây giờ làm như vậy thì là đang hại cậu thêm

“Em không sao” _ Ôi, cậu cười với anh kìa. Nụ cười không một cảm xúc, lời nói phát ra rất kì lạ, hoàn toàn bất ổn nhưng nụ cười ấy khiến anh phải đứng hình vài giấy.

Cậu gạt tay anh mở cửa đi ra ngoài để lại anh đầy bàng hoàng chạy theo. Quái lạ, cậu vừa mới ra khỏi cửa đây mà đến khi anh ra thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Anh nghi hoặc chạy đi tìm xung quanh, càng kì lạ hơn là chẳng thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cậu kể cả tiếng bước chân. Chắc là anh suy nghĩ nhiều rồi, đi về phòng anh lên ké hoạch cho dự tính xóa kí ức của cậu.

..

Cậu không biết mình đã đi đâu , làm những gì. Chỉ biết là cậu đã trở lại bình thường, trước mặt cậu là ả ta, phải đúng là ả đàn bà cậu mang lửa hận trong lòng. Nhưng cùng với ả là một người phụ nữ trung niên lớn tuổi, không nhầm thì là.. Mẹ anh?

Cậu khá bất ngờ với không gian trước mặt, cậu lấy lại được ý thức nhìn ngó khắp cơ thể. Rồi ngước lên nhìn hai người đối diện, cậu không muốn ở đây nhưng không di chuyển đi đâu được, clmn kì lạ thật.

“Mày là người đã dụ dỗ con trai tao nhỉ?” _ mẹ anh cất tiếng nói xéo.

“Con? Dụ dỗ con trai cô á? Có lẽ cô nhầm rồi đấy ạ” _ cậu thấy mẹ anh đầy kì quặc, dm thật cái đ gì vậy không biết.

“Hừ, không mày thì là ai. Chính mày là người chia rẻ tình cảm của con dâu tao với con trai tao” _ Bà vừa nói vừa chỉ tay vô mặt cậu rồi lại chỉ vô ả ta.

“Hôm nay cô làm sao vậy, lúc trước.. cô đâu cư xử thế này với con?” _ Cậu thấy rất lạ, bởi vì khi trước mẹ anh rất tử tế với cậu và dường như đã tán thành cho mối tình này.

“Mẹ mày, thứ bệnh hoạn biến thái đi dụ dỗ con tao. Thứ mày chỉ xứng làm trai bao, làm đĩ làm điếm như bọn con gái chứ làm được gì cho đời” _ Bà cáu gắt với cậu. Ả nảy giờ nghe được bà chửi thì cười hài lòng.

“Thôi cô ạ” _ Ả nhìn cậu vui vẻ

“Mày bỏ bùa bà ấy rồi nhỉ” _ Cậu đã hiểu ra vấn đề

“Nào có, đấy là sự thật mà. Mày không xứng đáng với anh ấy, không xứng để tồn tại trên cuộc đời này”

“Một con đàn bà bất chấp mọi thứ vì tình như mày đến nỗi hại người sẽ có ngày tao quật lại đấy”

“Uầy, mạnh miệng vậy. Nào ~, làm đi để tôi xem anh làm gì tôi. Ngay từ ban đầu tôi chỉ muốn chơi ngải anh ấy để anh ấy yêu tôi thôi. Ấy thế mà”…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top