Chương 13

Lúc sau, anh đi vào phòng bệnh cậu nằm. Thấy dáng người quen thuộc đang co rúm lại đang nằm trước mắt, anh bất giác ngồi 

Tác dụng của thuốc vẫn còn, cậu nằm ngủ ngon lành, anh thấy vậy thì cũng đỡ lo lắng phần nào nhưng dáng vẻ vừa nảy của cậu thật sự đã đánh vào tâm lí anh, anh thật sự lo sợ. Anh cũng cần nghỉ ngơi nên phải quay về phòng bệnh, trước khi đi anh gửi cậu một nụ hôn vào trán. Chắc chắn anh phải giúp được cậu lấy lại nhận thức.

Ả đàn bà ác nghiệt đó luôn biết rằng mẹ anh ta không bao giờ cho anh ta thành đôi với cậu. Ả liền lên kế hoạch cho mọi chuyện:
“Sẽ rất vui nếu cái bánh tươi ngon bị phân hủy”_ Tiếng cười man rợ của ả vang lên khắp căn phòng. Trước mặt là mẹ của anh cứ nhìn chằm chằm một chỗ, đứng im phăng phắc không nhúc nhích hay cử động.

Tối hôm đó anh tới phòng thăm cậu, anh vừa đóng cửa thì cũng là lúc cậu vừa tỉnh dậy. Cậu nheo mắt sợ hãi, ngồi dậy co rúm người nhìn mọi vật xung quanh. Thấy bóng dáng người đứng trước cửa , cậu giật mình kinh hãi. Mọi hình ảnh mà cậu được thấy chạy quanh não cậu, dường như nó xuất hiện trước mắt. Cậu thở không ra hơi ôm chặt đầu liên tục nói “đừng, làm ơn đừng mà…”

Anh tiến tới một bước làm cậu gần như mất kiểm soát
“đừng làm thế với tôi làm ơn đừng aaaaa..” _ cậu té xuống giường lùi lại sát mép tường gào lên điên cuồng. Anh vội vàng chạy tới bên cậu

“Em làm sao vậy, Bảo bình tĩnh đi” _ Anh nắm lấy hai vai cậu trấn an
“Đừng, bỏ tôi ra, làm ơn đừng, bỏ tôi ra..” _ Cậu liên tục cầu xin anh cách khẩn hoảng

Hết cách, anh ôm lấy cậu muốn cho cậu bình tĩnh lại. Vết thương chưa lành hẳn gặp tác động không mạnh cũng đau, vì cậu anh buộc nén cơn đau mà vẫn ôm khư khư cậu mong cậu bình tĩnh lại.

“Bảo, làm ơn đi. Đừng làm anh sợ, bình tĩnh đi” _ Anh nói hết sức có thể

Cậu hoảng càng thêm hoảng đẩy mạnh anh ra, đụng vào vết thương cậu làm anh đau điếng cả người. Anh ôm vết thương rên lên đau đớn, thấy vậy cậu không la hét nữa nhưng vẫn rất sợ hãi và cảnh giác.

Trước mắt cậu, cậu không biết anh là ai. Cậu chỉ nhớ rằng anh là một trong số bọn chúng, những kẻ đã khiến cậu ám ảnh bởi cảnh giết người.

Ngày hôm đó, cậu bị bắt giữ. Chúng không cho cậu ăn, chỉ cho cậu uống. Và vào một khoảng thời gian nào đó cậu không biết, ả ta đi vào nơi cậu đang bị trói cùng 5 tên. Một tên cũng bị trói đang không ngừng xin tha. Cậu mơ hồ đầy hoài nghi nhìn những con người trước mặt, rút cuộc là bọn chúng đang định làm gì.

Ả nhẹ nhàng tiến tới bóp cổ cậu, mặt đối mặt:

“Đói không anh Bảo ~. Ăn chút đồ ăn nhé~”

Tến bị trói kia được đưa đến trước mặt cậu, ả cười mỉm chi cầm con dao dài sắc lẹm kề vào mặt tên đó.

“mm.. Anh thích ăn phần nào nè. Da hay thịt, mỡ hay lòng nào~?”

Cậu nhứ chết tâm với câu nói đó của cô ta.

“Mày điên.. đồ điên. Con đàn bà ghê tởm”_ Cậu buông lời chửi rủa

Nụ cười ả tắt, trưng ra bộ mặt dỗi hờn đặt con dao sang một bên. Từ từ đặt hai ngón tay trỏ và giữa vào khóe mắt trong của tên đó.

“Anh Bảo biết không, bao thời gian qua em đã nhẫn nhịn hai người lắm đó. Nhất là anh, anh dám nhìn Thế Anh của em bằng cặp mắt yêu thương à?”

“Thế Anh là của mày sao? Dù tao có không yêu anh ấy thì mày cũng là bãi cứt qua đường không hơn không k..”

Tiếng máu bắn phụt ra, ả ta móc mắt người trước mặt cậu. Mắt cậu trợn lên kinh hãi, dây thần kinh nối với con mắt ấy theo đó mà ra. Ả nhét thẳng con mắt đó vào miệng cậu. Cậu kinh hãi hét lên nhổ nó ra. Kinh tởm, thật kinh tởm mù máu tanh nồng xộc vào trong khoang miệng cậu. Tên kia bị móc mắt đau đớn hét lên.

Cậu rùng mình sợ hãi, dòng máu nóng cậu khạc liên hồi không chảy ra hết. Cô ta đứng thẳng người lên, một tên đàn em lấy khăn giấy ướ ra lau tay cho ả. Đôi mắt lạnh băng của ả dán xuống người cậu. Ả ngồi xuống ghế, chờ đợi kịch hay, tiếng cười của ả vang lên mang rợ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top