you left to wake me up.
first. andree x bray
second. rapper x rapper
third. romance, lowercase
fourth. ooc, bad language, angst, suicide
fifth. completed
.
1.
bảo chết rồi.
người ta phát hiện nó chết trong tình trạng đau đớn. cổ tay nó có một vết rạch sâu hoắm, bên trên chằng chịt những vết sẹo cũ, có những vết vẫn đang đóng vảy, có những vết nằm đó đã rất lâu. nó nằm trên giường, bộ drap trắng muốt thấm đẫm máu của nó. trong ngăn kéo còn vài chục hộp fluoxetine và duloxetine đã hết, hoặc còn dang dở. nhìn thôi cũng đủ để hiểu, rằng nó đã sống như thế nào.
cô độc và đau đớn.
gần như chẳng ai hiểu tại sao nó lại tự tử. nó đang là một rapper nổi tiếng, có tiền, nhận nhiều show, có nhiều bài nhạc viral trên mạng xã hội. những lời chê bai của haters có lẽ không phải là nguyên do, tại với những kẻ như vậy, con người nó vốn không để tâm quá nhiều.
vậy tại sao nó chết?
không ai biết và cũng chẳng ai hay. nó cứ thế chết đi, rồi chìm vào lãng quên. nói thế cũng không đúng, nó bị lãng quên với những người xa lạ, chứ đối với những người thật lòng yêu thương nó, cái chết của nó chính là một sự việc đau lòng. người ta nghĩ rằng nó đã sống không bằng chết, ngày ngày vật lộn trong mớ rắc rối mà mình tạo ra, để rồi khi mớ bòng bong đó thắt nút không thể gỡ, nó lựa chọn ra đi. họ nói không đúng, mà cũng chẳng sai.
chắc là vậy.
2.
người đầu tiên biết tới cái chết của nó là tuấn anh - masew. cậu trai gọi anh mình mãi không thấy ai nghe máy nên mới chạy lên nhà hỏi xem ông anh có ăn gì không để còn mua. mở cửa ra thì thấy nhà vắng tanh, đến lúc vào phòng thì thấy cảnh tượng mà mãi về sau tuấn anh chẳng thể nào quên nổi.
một thanh bảo nằm trên giường, cổ tay và drap trải đầy máu, xung quanh đầy rẫy thuốc ngủ và trên khoé môi nở một nụ cười nhè nhẹ. có lẽ là rất đau đớn, nhưng lại là dáng vẻ thoả mãn sẵn sàng rời đi.
tuấn anh gọi cho 115 và hoàng khoa, nhưng đến khi kịp đưa nó tới bệnh viện thì hơi thở đã không còn. hoàng khoa và tuấn anh đứng đó, nhìn thanh bảo lần cuối. cậu trai tóc trắng mang dáng vẻ rực rỡ giờ đây đã nằm xuống ngay khi vừa mới bước sang tuổi ba mươi, độ tuổi đẹp nhất của đàn ông. nụ cười nhe răng rạng rỡ thuở thiếu niên đã không còn, chỉ còn hình ảnh yếu ớt bất tỉnh đang hiện hữu trước mặt bọn họ. hai người họ cúi xuống rồi gào khóc thảm thiết. người em trai và người bạn tri kỷ vĩnh viễn rời đi không một lời nhắn, để lại nỗi buồn sâu thẳm và sự đau lòng không nguôi.
trong mấy ngày diễn ra đám tang của nó không có quá nhiều người đến. người thân của nó cũng trở về để tham gia. đứa con trai của nó, ba nó và mẹ nó hẳn là người đau khổ nhất. thanh tuấn, trang anh, tất vũ, tuấn anh và hoàng khoa và mấy anh em thân thiết khác cũng đến để chia buồn với gia đình nó. không khí u buồn và tang thương, tựa như ngàn lưỡi dao đang đâm xuyên con tim những người ở lại. cũng phải, họ làm sao mà vui cười nổi khi mất đi người mình yêu thương cơ chứ!
ánh mắt của hoàng khoa và tuấn anh buồn khó tả, ánh lên nhiều suy tư không thể giấu. đặc biệt là khi hai người họ chứng kiến dáng vẻ cuối cùng của thanh bảo. thanh tuấn, trang anh, tất vũ thì đứng chết trân tại chỗ mà cúi đầu, họ cũng buồn cho cậu em tài giỏi và tốt bụng này. tưởng chừng như cuộc đời kham khổ của nó đã đến lúc nhận quả ngọt, mà nó lại ra đi một cách đột ngột như vậy.
đôi khi ta tưởng chừng như là có tất cả, hoá ra lại là kẻ trắng tay.
.
"thế anh không đến à?"
bỗng có ai đó hỏi một câu xanh rờn - có lẽ là thế, ít nhất đối với mấy người được kể tên bên trên. thanh tuấn lắc đầu thay cho câu trả lời, câu hỏi vừa rồi khiến bầu không khí càng thêm nặng nề hơn. ánh mắt hoàng khoa hiện lên sự uất hận hiếm thấy, anh siết chặt đôi tay, tưởng chừng như có thể động thủ ngay tức khắc. cũng phải thôi, anh là một trong số ít những người hiểu được lí do thanh bảo tự tử.
"thằng khốn đó mà dám lết tới đây thì tao sẽ chặt hai chân nó."
"khoa, ông là người nổi tiếng đấy, chú ý lời nói."
hoàng khoa thấy vậy mới bình tĩnh lại. dù sao cũng không phải là người không có ảnh hưởng, để lộ rằng mình có mâu thuẫn với bùi thế anh thì cũng không hay cho lắm. lý do dẫn tới cái chết của thanh bảo phải được giữ kín với báo chí, nếu không thì ngày mai trên tất cả các mặt báo sẽ lại xuất hiện hình ảnh của nó, khiến nó nằm xuống mồ rồi cũng không yên mất.
3.
cảnh sát nói rằng họ tìm được một chiếc hộp nhỏ và mấy tờ giấy trong két ở nhà nó. tài sản của nó để lại cho hoàng khoa, đạt g, tuấn anh và đứa con nhỏ của nó. còn tất cả những món đồ còn lại đều dành tặng một người - bùi thế anh. người kéo nó lên từ vực thẳm, cũng là người đẩy nó xuống đáy vực thêm một lần nữa. nó là kẻ đáng thương mang trong mình những nỗi đau và tâm tình không thể nói, còn gã lại là chàng trai phong lưu đào hoa, là ánh ban mai cả đời nó cũng chẳng thể nào chạm tới.
là không thể chạm tới, nên mới không thể sánh vai.
thanh bảo giống như một vì sao. nó lấp ló trong đêm rồi tới sáng hôm sau biến mất, đôi khi là một đi không trở lại. người ta nói muốn nhìn thấy sao thì trời phải thật trong. trong veo như cái tình yêu nó dành cho thế anh của nó, mặc cho tâm hồn nó là một mớ ngổn ngang.
ừ, nó yêu thế anh.
nó yêu thế anh, và nó biết gã không yêu nó. với gã, nó cũng giống như bao cô đào khác, là thứ tạm thời ngắn ngủi, hết cảm giác thích thú thì liền có thể thay. nó biết, nhưng nó vẫn đâm đầu vào gã. đơn giản thôi, nó mong mỏi mùi hương của gã, nó say đắm nụ cười ngọt đắng như vang đỏ của gã, si mê ánh mắt mạnh mẽ và kiên định của gã.
nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, sự chịu đựng của thanh bảo cũng vậy.
nóng như là lửa ta lại lao vào như thiêu thân
-thiêu thân-
nếu đã nguyện làm thiêu thân lao vào ngọn lửa đang cháy, có lẽ đánh đổi mạng sống là chuyện đương nhiên. nếu thanh bảo cố chấp trao tất cả cho thế anh để rồi nhận lại đau thương, thì nó sẽ đánh đổi bằng tính mạng của chính nó.
vì yêu mà nguyện hóa thành tro tàn, vì thương mà nguyện tan thành bụi cát.
thanh bảo đau đến rỉ máu nhưng lại chẳng thể nào nói ra. nó cũng đang suy sụp đến khủng hoảng nhưng chẳng thể nào cầu cứu bất cứ ai. nó vẫn vậy, có người yêu thương nó, nhưng nó lại muốn thu mình và trở nên cô độc. vì nó không muốn làm phiền tới bất kì ai. đối với nó, sự tồn tại của nó, chính là một sai lầm. sai lầm khi được sinh ra, sai lầm khi được lớn lên, sai lầm khi được sống. vì vậy, nó mới tự nguyện trở thành một con thiêu thân.
mà đã là thiêu thân, thì một đi không trở lại.
4.
bảo chết rồi.
đó là tất cả những gì thế anh có thể nghe trong cuộc gọi của thanh tuấn. gã giật mình, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. nhưng thực ra gã chẳng nghĩ nổi gì cả, đầu óc gã trống rỗng rồi.
thực ra gã cũng tiếc cho thanh bảo. đó là một thằng nhóc tài giỏi. tư duy âm nhạc tốt, viết lời hay, gã công nhận cậu trai này là một trong những lyrical rapper hàng đầu của việt nam. nó giỏi, gã công nhận. nó không ít lần nhắc tên gã trong mấy bài diss người khác của nó, gã không để tâm. nhưng việc nó có tình cảm với gã, khiến gã thực sự phải suy nghĩ. liệu tình cảm của nó có phải sự thật, liệu gã có tình cảm với nó hay không. à không, chỉ là liệu gã có thực sự yêu nó hay không mà thôi.
gã cứ ngồi đắm chìm trong tưởng tượng mà quên mất thực tại, đến lúc nó chết đi gã mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng. và rồi lại đắm chìm trong đó, vùng vẫy chẳng thể thoát ra. nếu nói gã không thương nó thì cũng không đúng, mà bảo là gã yêu nó thì cũng không đúng lắm. tình cảm thế anh dành cho thanh bảo luôn đứng giữa một ranh giới mong manh.
cảm mến và thương yêu.
mong manh tới mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó trở thành thảm họa. thật thần kỳ, đúng như dự đoán, thảm họa đã xảy ra.
chính vì không thể xác định, gã khiến nó trở thành một thứ đứng đằng sau lớp màn của bóng tối.
gã gọi nó là bí mật nhỏ, vì nó là kho báu bé nhỏ mà gã muốn cất giấu.
bùi thế anh khiến thanh bảo trở thành bí mật nhỏ của gã, khiến người yêu gã đến tan nát cõi lòng hy vọng thật nhiều rồi lại bị dẫm nát, bằng chính đôi chân của gã.
tệ thật đấy!
bùi thế anh nghĩ rằng gã có thể coi thanh bảo là bí mật nhỏ mà không màng tới cảm xúc của nó. nó sẽ trở thành tình nhân bé bỏng của gã, ngày ngày quấn lấy gã mà âu yếm. gã muốn nó sẽ trở thành người bên gã hàng đêm bởi sự nóng bỏng mà nó mang lại, nhưng lại không muốn cùng nó trải nghiệm yên bình mỗi sớm mai. sau mỗi đêm hoan ái nồng nhiệt, khi mặt trời đã lên cao, khi nó thức tỉnh sau mỗi lần mặn nồng cùng gã thì người bên gối đã rời đi từ lúc nào.
đối với nó, gã là sự hấp dẫn khó cưỡng, là tình yêu khó phai, là rung rinh một đời người khi mới chớm hạ. còn với gã, nó đơn giản chỉ là hai chữ, bạn tình.
thật đáng ghét làm sao!
5.
thế anh sững sờ.
gã không phải thằng ngu mà không biết rằng nó có ý với gã. à không, đúng hơn là nó thích gã. ấy vậy, gã chọn lờ đi, vì cảm xúc của gã là một mớ len rối khó gỡ. gã chỉ là một thằng ngu đang ngụy biện cho lỗi lầm của bản thân. gã biết nó yêu gã, gã lờ đi, rồi bỏ mặc nó chơi vơi rồi chết chìm trong biển suy tư.
một thằng tồi khờ khạo và một kẻ si tình ngu ngốc, vâng, một sự kết hợp đần độn.
tệ vãi lồn!
mải đắm chìm trong suy tư, thế anh không nhận ra rằng mình đã ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ. lúc thanh tuấn gọi tới, giọng hắn mang đầy hàm ý của sự trách móc. đến mãi tận bây giờ, khi quán đã tới giờ đóng cửa thì gã mới sực tỉnh. như thể gã đã ngủ cả một giấc dài vậy! thế anh phân vân không biết có nên tới đám tang của nó không. gã sợ rằng mình sẽ đứng chết trân ở đó rồi bị người ta nhìn thành thằng dở hơi, nhưng trên hết, gã không tài nào đối mặt được trước di ảnh của nó.
gã quyết định không đến, trốn tránh nó, kể cả khi nó đã chết.
gã sợ khi đứng trước di ảnh của nó, sợ nhìn thấy nụ cười của nó.
nụ cười mà gã yêu thích nhất. gã thích nụ cười của nó, nụ cười đặc biệt mà nó dành cho gã. trong veo mà dịu dàng, nhẹ nhàng mà rực rỡ như chính tình yêu của nó, cái tình yêu mà gã chưa thể tiếp nhận. nụ cười của nó sáng rực tựa ánh ban mai, lấp lánh và bình yên như những ngôi sao trên bầu trời thành phố. ở cái chốn phồn hoa như sài gòn, thấy được một ngôi sao thì phải hiểu rằng nó sáng và đẹp đẽ thế nào, như thanh bảo vậy.
tuy đẹp, nhưng rồi cũng sẽ lụi tàn.
6.
"em rất muốn mở lời mà sao tâm trí rối bời
em rất muốn mỉm cười mà anh quay lưng đi rồi
mỉm cười lần sau cuối
bởi em không thở được rồi"
-thiêu thân -
lần cuối thanh bảo gặp thế anh là vào một ngày thu nắng rực ở hà nội. gió se se và mùi cốm đặc trưng báo hiệu thu đã về. hương hoa đã tràn ngập dọc phố phan đình phùng, những xe hoa dạo nhiều tới mức không kể xiết. bảo là người nam nên có lẽ nó không quen với thời tiết này lắm, nhưng nói chung thời tiết hôm đó rất đẹp. nó có show ở hà nội, và thật trùng hợp, thế anh cũng vậy.
thực ra nó đã định sẵn cho cái ngày mình rời đi rồi. nó sẽ biến mất hoàn toàn sau khi xong show ở hà nội này, xử lý nốt xong mấy chuyện ở sài gòn rồi sẽ đi. nó đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi, như thể việc chết đi với nó nhẹ tựa lông hồng vậy.
nó cảm thấy có lỗi với mọi người, và nó cũng hy vọng mọi người không đau buồn vì một thằng như nó. tệ bạc với thế giới và bản thân.
nó hẹn gặp thế anh. thanh bảo muốn nhìn thế giới lần cuối trước khi đi. đó là lý do nó nhận show ở hà nội, mặc dù rất hiếm khi nó ra bắc diễn. ra bắc để nhìn hà nội lần cuối, về hải phòng để ngắm quê hương của người nó thương lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. hơn hết, nó muốn ngắm nhìn thế anh thật lâu trước khi rời đi.
nó chỉ luyến tiếc 3 điều.
điều thứ nhất, đó là không được nhìn thấy edam của nó trưởng thành.
điều thứ hai, đó là nó sẽ khiến những người nó yêu thương nhất buồn.
điều thứ ba là bùi thế anh.
luyến tiếc to lớn nhất của nó, là không đủ dũng cảm và mạnh mẽ để bày tỏ một cách tử tế với bùi thế anh.
vì vậy nó hẹn gặp gã.
không phải trên bar hay club.
không phải trên giường.
gã và nó gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ trong hẻm.
ngày hôm đó, nắng len lỏi qua những khe cửa tiến vào quán nhỏ, một vẻ đẹp yên bình chưa từng có. tiếng jazz du dương làm dịu đi cái náo nhiệt của phố thị, sâu bên trong hẻm bây giờ chỉ còn tiếng xào xạc của cây cỏ với không gian thoáng mát dễ. thanh bảo gọi thế anh ra chốn nhỏ để nói lời từ biệt. thế anh không hiểu sao tự nhiên nó lại gọi gã ra cà phê, bình thường nếu nó chủ động, nó sẽ chọn một quán pub tư nhân nào đó để mời. vốn gã định từ chối, nhưng có một động lực thôi thúc gã đi.
khi gã bước vào quán thì thanh bảo đang ngồi trong góc, dáng vẻ lạ lùng gã chưa bao giờ được thấy.
cô đơn và yếu đuối.
thanh bảo nhuộm tóc trắng, mặc chiếc sweater trắng khiến nó trông thật nổi bật giữa không gian trầm ấm của quán. gọi món xong thì gã mới tiến lại gần chỗ nó, thanh bảo thấy gã thì mới hoàn hồn khỏi trầm tư rồi vẫy tay.
.
"nay gọi anh ra đây có chuyện gì?"
"ngồi ở đây với em được không? tầm một tiếng gì đó thôi."
"cũng được"
nó gật đầu, hai người ngồi một lúc lâu, à không, phải là thế anh ngồi nhìn điện thoại còn nó nhìn gã thật lâu. đến khi thế anh không chịu được sự im lặng ngột ngạt này thì mới cười cười rồi hỏi.
"thế rốt cuộc là có chuyện gì? hẹn anh ra đây xong ngồi im thế à?"
"em định hỏi anh cái này nhưng thôi, cũng được hơn nửa tiếng rồi, chắc ngồi tí nữa rồi về. phiền anh quá, nhưng lỡ hẹn rồi biết sao đây."
thế anh không quá khó chịu về điều đó. hôm nay gã không có việc gì quá gấp nên ngồi đây chơi với nó thêm mấy tiếng nữa cũng chẳng có vấn đề gì. mặc dù rất muốn biết điều nó định hỏi mình là gì, nhưng thấy nó không định nói gã cũng không tiện hỏi cho lắm.
mọi chuyện vẫn diễn ra bình yên như vậy. một người nhìn một người, người còn lại nhìn điện thoại. đến khi thế anh tưởng rằng gã sắp ngủ đến nơi rồi thì thanh bảo mới chủ động cất lời.
"em lại có chút việc gấp rồi, xin lỗi anh nhiều."
"không sao, để anh đưa em về."
lần đầu tiên thế anh ngỏ lời đưa nó về.
cũng là lần cuối.
.
nó nhìn thế anh với ánh mắt đăm chiêu phức tạp. không lâu, nhưng đủ để khiến gã trăn trở đôi chút. nó nở một nụ cười thật tươi. nụ cười ngọt ngào mà mãi mãi về sau thế anh không thể nhìn thấy thêm một lần, ẩn giấu đằng sau bi thương mà gã chẳng thể nhìn thấy. cũng chẳng ai biết đó là lần cuối, chỉ có nó biết rằng sau hôm nay, nó sẽ không nhìn thấy thế anh một cách trọn vẹn được nữa. thế anh mãi mãi không biết, cái lần duy nhất gã đưa nó về khách sạn, lần duy nhất gã thấy bóng lưng cô độc của nó bước vào bóng tối, là lần cuối cùng gã còn thấy nó trên đời.
nó vốn định tỏ tình với thế anh. nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của gã, nó lại không muốn nói nữa. nếu gã gặng hỏi, nó chắc chắn sẽ nói, tiếc rằng gã lại không làm vậy.
"tạm biệt thế anh nhé!"
nó đứng ở bên cửa sổ, chui đầu ra rồi hét thật lớn. nó cười thật giòn giã. tiếng cười của nó khiến gã không nhịn được mà nhếch mép theo. lời tạm biệt này sao mà nặng lòng quá!
vì nó sẽ đi, thật xa.
giá như lúc đó anh mở lời, em sẽ vẫn hiện hữu tại đây, với anh
nghe có vẻ giống như đang đổ lỗi, nhưng nếu khi đó gã hỏi, nó sẽ coi gã có một chút ít gì để tâm tới nó. chừng đó thôi cũng đủ để nó sống thêm vài tháng.
chắc là vậy.
.
end phần thứ nhất
p/s: beta thành lowercase
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top