and i slept again


7.

chiếc hộp gã nhận được từ thanh tuấn được làm bằng gỗ sồi, nhìn có vẻ hơi thô kệch nhưng thực chất lại rất đẹp. gã mở ra, bên trong có ba chiếc usb, một chiếc vòng tay không thể nào quen mắt hơn và một tờ giấy.

đó là chiếc vòng tay gã tặng nó, món quà duy nhất gã dành cho nó. chiếc vòng bạc trông có vẻ đơn giản, nhưng lại được chạm khắc những hoạ tiết tinh xảo và đẹp đẽ. thanh bảo cũng đã nhờ người ta khắc thêm một dòng ở mặt sau chiếc vòng khiến nó trở thành một phiên bản độc nhất. thế anh cầm chiếc vòng lên rồi nhìn thật lâu. nó còn mới, được giữ gìn một cách rất cẩn thận. gã nhớ cách nó cười vào cái ngày gã tặng nó chiếc vòng này. nó cười ngọt, đôi mắt luôn an tĩnh của nó hôm đó lại sáng rực tựa như những ngôi sao. như thể món quà này là một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong trái tim và trí não của nó.

chiếc vòng tuy giá trị không quá cao, nhưng đối với nó là kho báu vô giá mà nó sẽ trân trọng cả đời.

gã cầm tờ giấy lên đọc thật chậm rãi.

"cho tới khi vẫn đang đắm chìm trong bóng tối, ánh sáng của em vẫn mãi chỉ là anh.

gửi thế anh của em!

khi anh đang đọc tờ giấy này, hãy mở chiếc usb màu trắng.

khi anh tròn bốn mươi tuổi, hãy bật chiếc usb màu đen.

và đến khi anh biết mình sắp rời khỏi thế gian, hãy mở chiếc usb màu xám.

yêu anh!

thanh bảo"

thế anh mở máy tính rồi cắm chiếc usb đầu tiên vào máy.

cửa sổ màn hình bật lên hai chiếc file với tiêu đề rất đơn giản.

#surreptitious và #silhouette

đơn giản.

nhưng cũng đủ để khiến gã rơi lệ.

"giọt nước mắt của anh đã rơi trên gò má từ khi anh nghe thấy điều ấy.

ngàn vạn lần xin lỗi em, thanh bảo"

.

thế anh ngồi đó, nghe đi nghe lại hai chiếc file kia, vừa ngồi vừa uống.

đến khi gã nhận ra chai whiskey đã cạn dần thì mới buông ly, trong mồm vẫn đang lẩm bẩm mấy câu từ khó hiểu.

"because i am your little secret, and i'm living behind the shadow surreptitiously without you."

"your silhouette still drives me crazy when i see you with others having fun together."

chưa bao giờ gã thấy tệ như vậy. có lẽ vì gã cảm thấy đau lòng vì một tình yêu đậm sâu, hoặc gã thực sự sắp phát điên vì nó. vị đắng của whiskey cũng không thể bằng nỗi niềm của gã. à, thì ra cảm giác tự tay giết chết người mình yêu là như vậy.

"và nếu như người ta yêu thương nhất, là kẻ đứng đằng sau khẩu súng

ta vẫn nên yêu họ tiếp tục nhưng ở khoảng cách họ bắn không trúng"

-ta có nên-

"nhưng khi đã nhận đủ tổn thương và khi ta bị dồn vào đường cùng

thì điều ta cần phải làm đó là sẽ rời đi mà không nao núng."

sai lầm gã phạm phải là sai lầm chết người, và gã vĩnh viễn không thể nhìn thấy nụ cười của nó nữa. vì nó chết rồi. nó chết vì sự mông lung của gã. gã cứ uống và uống, uống đến khi trên mặt bàn chỉ còn những chai rượu rỗng.

"bùi thế anh vừa là luyến tiếc, vừa là sai lầm lớn nhất của trần thiện thanh bảo."

từng giọt nước mắt cứ rơi, bảo đi rồi, giờ chỉ còn gã chơi vơi với nỗi đau mà thôi. hai file nhạc vẫn được tua đi tua lại, trong căn phòng tối bây giờ có một bùi thế anh, trên môi là nụ cười chua chát và ánh mắt buồn thảm với những ly rượu đầy.

"bảo ơi, anh xin lỗi."

8.

lần đầu tiên cả bọn gặp thế anh sau khi thanh bảo mất, tất cả đều choáng váng với hình ảnh thế anh của hiện tại.

bùi thế anh gầy hẳn đi, quầng thâm dưới đôi mắt hiện rõ hơn bao giờ hết.

andree right hand của ngày nào đã không còn, giờ gã giống như cái xác chết khô, trống rỗng và vô hồn.

hoàng khoa thấy gã như vậy thì càng cáu. ngay cái khoảnh khắc anh nhìn thấy thế anh, anh đã lao vào đấm gã túi bụi. thế anh không tránh cũng chẳng chạy đi, còn thanh tuấn, tất vũ và trang anh thì chỉ có nước cản khoa lại chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. thế anh không tránh, vì gã đáng bị đánh. gã gián tiếp hại chết người em trai thân yêu của đồng nghiệp, phá huỷ tình anh em mong manh, và giết chết người gã yêu. thiết nghĩ nếu bây giờ bị đánh đến nhập viện thì gã cũng chẳng tránh, vì điều đó sẽ chẳng thể nào bằng được những gì thanh bảo đã trải qua.

đã ba ngày rồi thế anh chỉ chợp mắt được vài tiếng, dạ dày đau quặn vì uống quá nhiều rượu, cộng thêm mấy cú đấm không thương tình của hoàng khoa, gã ngã quỵ xuống ghế rồi bất tỉnh. khoa thấy thế thì cũng biết mình hơi quá tay nên dừng lại nhưng cơn điên thì vẫn còn đó. cả hội túm gã vào bệnh viện, còn khoa đi về. nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của thế anh chỉ khiến anh cọc cằn hơn mà thôi.

cũng phải, nhìn cái thằng chó hại em trai mình tới chết giờ lại mang cái dáng vẻ tiều tuỵ như kiểu luỵ nó lắm thì bố đứa nào chả điên.

đến khi thế anh tỉnh dậy thì trời cũng đã tối.

mùi thuốc sát trùng của bệnh viện đánh thức thế anh dậy. tất vũ và thanh tuấn ngồi bên cạnh nhìn gã với ánh mắt ái ngại.

"sao anh lại hành bản thân thành thế này?"

"chả biết, chỉ là thấy nhớ bảo."

hai người kia cạn lời không biết nói gì hơn, chỉ biết đợi thế anh truyền dịch xong rồi đưa gã về nhà.

và tạm thời tịch thu đống rượu của gã, để gã không uống nhiều như vậy nữa.

nhưng chừng đó chẳng thể ngăn cản thế anh rơi vào men say. vì chỉ khi có hơi men, thanh bảo mới hiện ra trước mắt gã, với nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng ruộm của mùa hạ.

thế anh muốn gặp thanh bảo nhưng gã không thể. nên thay vì mượn rượu tỏ tình như tất vũ, gã chỉ đành mượn rượu để gặp nó bằng ảo giác. hình ảnh của nó sẽ hiện lên trước mắt, mờ mờ ảo ảo như ánh đèn thành phố, rồi bỗng mất tăm trong bóng tối khiến gã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thể nào tìm thấy. bỗng gã thấy mọi chuyện càng ngày càng lạ. có những lúc thế anh không say, nhưng vẫn thấy thanh bảo. tuy mờ ảo nhưng đủ để thế anh phát điên. ám ảnh nụ cười của nó, phát hỏa vì giọng nói của nó. hai chiếc file thanh bảo dành tặng thế anh thực sự không đủ. gã thèm khát tiếng nỉ non ngọt ngào của nó, nhưng cũng nhớ nhung những khi bàn tay nó nắm góc áo của gã níu kéo gã đừng rời đi mỗi sáng sớm tinh mơ. gã phát điên vì nó, vì gã không chỉ nhớ nó trên giường, mà còn nhớ hình ảnh dễ thương và đôi mắt trong veo và sáng như sao trời của nó mỗi khi nhìn gã.

nhớ tình yêu của nó, nhớ nó, và nhớ chính mình đã tệ bạc ra sao.

"ngôi sao sáng của anh rời đi mất rồi."

9.

đôi khi niềm vui lại là thứ ám ảnh ta nhất.

thế anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. thường thì người ta chỉ bị một trong hai, chứng trầm cảm hoặc hưng cảm, nhưng đối với rối loạn lưỡng cực, người bệnh mắc cả hai, và nó xuất hiện trong các giai đoạn khác nhau. hoặc là nó sẽ mất kiểm soát và xuất hiện một cách ngẫu nhiên.

tỉ như việc thế anh sẽ vui bất thường vào những ngày nắng. vào những thời điểm đó, chắc chắn thế anh sẽ ra hà nội, ghé vào quán cà phê "lần đó" rồi ngồi ở đúng chỗ cũ. gã sẽ ngồi đó thật lâu, ngồi đến khi trí não có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô đơn buồn bã của thanh bảo ngày đó, đến khi hai bên tai văng vẳng cái giọng miền nam ngọt sớt của nó.

gã sẽ đến cái khách sạn đó rồi đứng nhìn tới khi từng tế bào neuron bị xâm chiếm bởi liều thuốc phiện đặc biệt của gã - nụ cười sáng rực của nó. nếu câu chuyện xảy ra chỉ vài lần thì chắc chắn không có vấn đề gì hết, những đến cái mức mà thế anh nói nhiều bất thường. gã sẽ gọi cho thanh tuấn rồi luyên thuyên rằng mình đã gặp thanh bảo như nào, rồi sẽ kể rằng thanh bảo đã cười với mình thế nào. gã sẽ cười như kẻ điên rồi ảo tưởng nói chuyện với ảo ảnh của bảo, thứ mà gã tự tạo ra trong tâm trí gã,

và nỗi đau sẽ giằng xé tâm hồn ta.

thế anh sẽ phát hoảng vào những ngày mưa. cái lần đầu gã thấy sự đau đớn của thanh bảo là một ngày sài gòn đổ lệ. thế anh hôm đó thấy quá ngột ngạt với một sài gòn lặng im như vậy nên gã quyết định lái xe ra bờ biển. bất ngờ thay, gã thấy một người cũng không khác mình là mấy. người đó nhuộm tóc trắng, dáng người gầy gò, tựa như nếu gió chỉ cần lớn thêm một chút thôi, người đó sẽ đổ rạp xuống. không ai khác, đó là thanh bảo. nó đứng đó, rồi quỳ xuống khóc thật to.

khóc để cho tâm hồn trôi theo những con sóng, khóc để cho nước mắt và sự chua chát hoà vào cùng nước biển mặn. thế anh chỉ biết đứng nhìn nó khóc rồi nằm xuống cười thật cay đắng. nếu không có ngày hôm đó, gã vĩnh viễn không thể nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của nó ra sao.

thanh bảo bên cạnh thế anh là một con mèo ngoan ngoãn.

thanh bảo bên những người bạn của nó là một con cáo khôn ngoan.

thanh bảo bên cạnh người thân của nó thì mạnh mẽ và hiên ngang.

thanh bảo với người đời là con sói độc đoán và tàn nhẫn.

đằng sau tất cả những điều đó là một con báo tổn thương.

là một trái tim chằng chịt những vết cắt, là cổ họng nóng rát nhưng không thể cất tiếng nói và là tuyến lệ đã cạn tựa lúc nào.

"và đó là khi cổ họng không nói ra lời

tao chỉ biết im lặng và để cho hàng nước mắt kia rơi"

-3 lần phải khóc -


vào những ngày mưa bão như vậy, thế anh lại ra biển. gã cũng muốn trải nghiệm cảm giác đau đến xé lòng như nó, cũng muốn hiểu rằng bị người mình yêu bỏ rơi là thế nào, và muốn hiểu cảm giác mất đi người yêu mình hơn cả bản thân là sao. thế anh không khóc. gã chỉ đứng đó nhìn biển, rồi tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng sẽ hoà vào một với những cơn sóng mạnh mẽ này. cùng với thanh bảo trở thành hòn ngọc chôn sâu dưới đáy biển tăm tối, quyện vào nhau mà tỏa sáng, như thể cả hai là cá thể tuyệt vời nhất của đại dương sâu thẳm. tiếc thay, thanh bảo đi rồi. mỗi lần nhớ tới sự thật rằng thanh bảo đã không còn, thế anh lại phát điên.

đôi lúc nỗi đau lại giúp gã nhìn thấy nó.

khi mảnh thuỷ tinh vỡ chạm vào cổ tay gã và dòng máu đỏ chảy ra, gã mới thực sự chạm được cảm xúc của thanh bảo vào những lần nó tổn thương bản thân.

thanh tuấn với tất vũ thì cứ dăm ba bữa lại ghé nhà thế anh để kiểm tra. hai người lo rằng ông anh sẽ làm ra cái chuyện gì nếu mình không sang. không ngoài dự kiến, hôm nay tất vũ thấy một thế anh với rượu và máu đang nằm trên sofa bất tỉnh nhân sự.

thêm một lần nữa thế anh tỉnh dậy ở bệnh viện. mùi thuốc sát trùng khiến gã tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy bản mặt của thanh tuấn. gã cứ tưởng mình chết thật rồi, nhưng ông trời vẫn đề gã sống. chứng rối loạn lưỡng cực là bệnh tâm lý thường xảy ra ở người nghiện rượu, người sinh hoạt không lành mạnh. tiếc thay, bùi thế anh có đủ tất cả những yếu tố khiến bệnh tình của mình nặng thêm. nếu không thật sự điều trị và kìm hãm, gã sẽ trở thành một kẻ thật thật giả giả, không biết được bản thân mình là ai.

"điên cũng được, thế nào cũng được, nhưng em lại không quay trở lại được mất rồi."

10.

tất vũ và thanh tuấn quyết định đưa ông anh đi điều trị tâm lý. thời gian đầu thực sự rất khó khăn, cho dù thế anh có tích cực hợp tác như nào thì não bộ của gã cũng không tiếp nhận điều trị khiến cả ba như phát hoảng cả lên. phương ly nhìn thấy ông anh mình người không ra người, ma không ra ma thì cũng hoảng loạn, tát vào mặt thế anh mấy phát để cho gã tỉnh ra mà cũng chẳng có tác dụng mấy. ba người tất vũ, thanh tuấn và phương ly bí quá, đành phải gọi đến hai người mà có lẽ không nên, và cũng không muốn gọi nhất.

đó là hoàng khoa và tuấn anh.

sự tức giận của hoàng khoa cũng đã xuôi đi phần nào, dù gì bảo mất cũng được gần một năm rồi, nếu oán hận lâu quá sẽ không tốt cho người đã mất. ít nhất là khoa cảm thấy như vậy. vì thế, khi nhận được cuộc gọi của thanh tuấn anh cũng chỉ ậm ừ rồi phi xe đến chỗ của mấy người đó.

một phần là vì anh tò mò bùi thế anh đã sống thế nào sau khi ăn trọn mấy quả đấm của mình, hai phần là vì muốn biết bùi thế anh sẽ ăn tiếp mấy cú đánh của mình hay là thôi. hoàng khoa đối với thế anh bây giờ không còn quá nhiều sự tôn trọng như trước, vì thế anh lớn hơn nên nghiễm nhiên hoàng khoa sẽ không có những lời nói không phải phép. như thế là quá nhân từ rồi!

nhưng tuấn anh thì khác.

cậu chàng tuy không ở cạnh bên bảo từ những ngày đầu tiên khi nó từ mỹ trở về, nhưng chắc chắn là một phần không thể thiếu của nó. nói cho rõ hơn, hoàng khoa hận thế anh một phần, thì tuấn anh hận gã phải trăm phần. cậu trai trẻ hiểu chắc rằng gã là một thằng tồi khiến anh trai tri kỉ của mình đâm đầu vào chỗ chết, và nếu có thể gặp lại, chắc chắn cậu sẽ khiến gã sống không bằng chết.

đáng tiếc là thế anh đã như vậy sẵn rồi.

khi hoàng khoa và tuấn anh tới, thế anh đang ngồi thẫn thờ một góc, bên cạnh là tuấn, vũ và ly. thanh tuấn thấy hai người đã đến thì mới ghé vào tai khoa.

"ông làm gì thì làm, đánh cũng được, cho ông andree tỉnh ra giúp tôi. chứ sắp thành thằng điên thật rồi ấy."

"còn em cũng thế, đấm cho nó nhập viện luôn giùm anh, viện phí nó trả, chửi nó cũng được, chứ anh hết cách rồi"

tuấn anh như con chó bị chọc phải máu điên. ừ, là thế đấy! ngay lập tức, cậu chàng tát thế anh một cái đau điếng, khiến gã còn đang chưa hoàn hồn thì cái bản mặt đã nằm yên vị dưới gối. hoàng khoa nhanh tay cản tuấn anh lại - mặc dù không có kịp, rồi mới nói cho cậu chàng xuôi đi một xíu.

anh ngồi xuống bên cạnh thế anh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà nói.

"bùi thế anh, cho dù tôi thực sự không muốn nói cái này tí nào, nhưng anh sống tử tế lên xem? thằng bảo mà thấy anh thế này thì nó buồn chết mất, anh sống sao cho đáng mặt con người đi chứ? bớt hành hạ bản thân đi được không? tôi không sót anh nhưng bảo sẽ sót, bạn bè anh sót. anh tử tế giùm tôi cái!"

thế anh nghe tới bảo thì giật mình ôm đầu như thể bị điện giật, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu xin lỗi gì đó, rồi lại đưa tay ra trước mắt cười một cách chua chát.

nhìn như thể bảo đang ở đây, cười như thể đã phạm một tội lỗi gì to lớn lắm. tất vũ thấy gã bắt đầu trở nên bất ổn thì lấy vội hộp thuốc rồi đút vào mồm gã, tiện lôi gã vào giường đi ngủ luôn. đến khi thế anh đã ngủ say thì tất cả mọi người, tất nhiên bao gồm cả tuấn anh và hoàng khoa mới dám ra phòng khách nói chuyện.

"ông andree sao vậy?"

khoa kết thúc sự im lặng bằng câu hỏi mà đối với anh, có lẽ nó hơi kỳ lạ.

"rối loạn lưỡng cực mức vừa, nhưng sắp lên nặng rồi, lúc điên lúc không. bọn tôi bảo ông ấy đi điều trị, lúc đầu cũng tàm tạm nhưng càng về sau càng tệ. không hiểu lắm, nhưng não ông ý không tiếp nhận điều trị thì phải."

"đại loại là bác sĩ có bảo em, nếu điều trị thì sẽ dùng phương pháp khiến ông andree hoàn toàn quên đi bảo, nên ổng không chịu, dần dà não ổng từ chối điều trị luôn."

"bây giờ cứ nửa điên nửa không, sợ vãi, em sợ ông ý hoá khùng rồi mất ý thức ngay cả những chuyện bình thường trong cuộc sống."

thú thật thì cái này bất ngờ đấy. không ngờ vì cái chết của bảo mà thế anh trở nên vô phương cứu chữa như vậy, khoa và tuấn anh cũng thấy hả dạ đôi chút. nhưng cả hai đều là con người cả, tử tế là đằng khác, chắc chắn sẽ không muốn thực trạng này kéo dài. không thì như này đi, với tình trạng này của thế anh có lẽ phải giám sát chặt chẽ, chia ra đều đều là được.

cùng lúc này thì thế anh tỉnh dậy. có vẻ thần thái của gã đã ổn định đôi chút, không còn trạng thái mơ màng lúc trước.

"karik với masew đến đây làm gì vậy?"

"em gọi hai người đó đến thông não cho anh đấy. anh bỏ bê bản thân vậy, biết đã bệnh rồi còn cứ cố. em biết là anh không muốn quên thằng bé nhưng mà nghĩ thoáng xíu đi anh. anh còn bọn em nữa mà?"

thế anh lắc đầu rồi thở dài.

gã không muốn quên bảo, đặc biệt là khi nó mới chỉ rời đi vỏn vẹn một năm tròn. gã còn phải thực hiện lời hứa với nó, đó là sống đến 40 tuổi, nghe chiếc usb thứ hai của nó. vậy nên gã nhất định không quên nó, và nhất định không thể chết. bất quá, gã cùng không thể sống cái kiểu như thế này được.

mông lung và vô định.

rối bời và đau khổ.

giống như cái cách thanh bảo đã từng sống.

"nghĩ về em và cái cách anh làm em đau."

11.

từ sau hôm đó thế anh đỡ hẳn. với sự giám sát nghiêm ngặt của thanh tuấn, tất vũ và phương ly, cuối cùng thế anh cũng khá lên, dĩ nhiên với tốc độ bằng với thời gian mà ốc sên di chuyển từ đầu đường tới cuối đường.

ít nhất gã cũng bớt rượu chè, bớt đi bar đi club và làm nhạc trở lại. những cơn bộc phát ngoài ý muốn cũng giảm dần theo thời gian, tuy không thể ngừng hoàn toàn, bất quá những thói quen và nỗi nhớ thanh bảo thì không đỡ hơn chút nào.

bùi thế anh không thể trở lại làm một andree right hand đào hoa và hào nhoáng được, vì ánh đèn sân khấu và hào quang của gã đã chết rồi, chết theo tình yêu mà bảo dành cho gã. andree right hand vẫn là andree right hand, chỉ là cái chất nhất của gã đã rơi theo thanh bảo vào dĩ vãng mà thôi.

gã vẫn tụ họp với bạn bè, vẫn giữ thói quen ra hà nội vào ngày nắng, vẫn ra biển ngắm đêm vào ngày mưa, chỉ là trong lòng trống rỗng và thiếu thốn.

thế anh cứ như vậy mà tê tê dại dại sống qua ngày.

cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

-người lạ ơi -


thế anh ngoài mặt lạnh như tiền, nhưng sâu bên trong là cả một đại dương xanh thẳm chưa từng ngừng vỗ sóng. lòng của thế anh không phải một mớ ngổn ngang nữa rồi. thế anh đã ngưng hạnh phúc từ rất lâu, ít nhất từ khi thanh bảo không còn trên đời, thì thế anh cũng chưa bao giờ được vui vẻ một cách tử tế.

nhớ bảo quá!

nhớ nhưng không thể thấy, tất cả những gì còn lại là những bài nhạc của nó trên mạng và nụ cười nó dành cho fan. nụ cười bảo dành cho gã giờ chỉ còn nằm trong hồi ức, vì gã chưa từng chụp với nó một tấm hình tử tế. gã chỉ có thể hình dung ra nụ cười của nó một cách mờ ảo, nhưng rất ít thôi. nếu gã cố tình làm vậy, bệnh sẽ trở nặng. gã phải sống tốt cho tới bốn mươi chứ, gã đã hứa hẹn với nó như thế rồi mà.

cũng sẽ chẳng có gì lạ lẫm nếu bạn vô tình tìm thấy một andree right hand đang ngồi cười chua chát, hay đôi khi bắt gặp một bùi thế anh với khoé mắt đỏ hoe đang gục xuống bàn. người ta đang nhớ đến kho báu nhỏ, kho báu mà người ta coi từng coi là sỏi đất mà ném đi không thương tiếc đấy. đời mà, có những thứ hiện hữu trước mắt thì không trân trọng, cho đến khi mất đi rồi mới hiểu nuối tiếc và mới biết đau khổ.

và bùi thế anh có lẽ chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch cuộc thi "có không giữ, mất sạch luôn." của năm nay.

"tâm trí anh là cỗ máy thời gian,

cổ họng anh không quen để thốt ra lời than,

tâm sự anh chất đống dành dụm để đợi bán,

dày vò bao lâu cho 1 người thì mới đáng?"

-tíc tắc -


bùi thế anh nghe đi nghe lại mấy câu trên rồi thầm nghĩ. thì ra cảm giác dày vò bản thân là như vậy, thì ra thanh bảo cảm thấy như này mỗi khi gã mặc xác nó chơi vơi giữa những cơn sóng lớn. cô độc biết bao, đau lòng biết bao. nhưng không thể làm gì nữa rồi. thanh bảo đã chết được gần hai năm trời, còn bùi thế anh vẫn đang đắm chìm trong những ảo mộng chưa thể thoát ra.

"ảo tưởng về em để tình mình không rơi vào dĩ vãng."

12.

điều gì cần đến thì cũng sẽ đến, hôm nay là ngày mười tám tháng sáu, sinh nhật thứ bốn mươi của thế anh chính thức bắt đầu. theo như kế hoạch của những con người kia, cụ thể là thanh tuấn, tất vũ và phương ly, thì ba người họ phải giữ bùi thế anh bận rộn tới hết ngày.

họ không biết tới cái giao hẹn bốn mươi của bảo với thế anh, nhưng mục đích việc giữ gã bận rộn là để đảm bảo gã không làm gì tổn hại bản thân. tiếc thay mọi việc lại không được như ý muốn cho lắm. thanh tuấn bận chăm con, tất vũ có việc gia đình gấp, phương ly lại có show ngoài hà nội. cuối cùng chỉ để lại cho gã mấy lời chúc kèm cái bánh sinh nhật to đùng mười người ăn không hết.

thế anh thấy bình thường về điều đó. họ đều là nghệ sĩ, nên việc bận rộn là điều hiển nhiên. đặc biệt khi tất cả đều đã có độ nổi tiếng nhất định. ngồi suy một lúc gã mới nhận ra rằng mỗi lần sinh nhật gã thanh bảo đều sẽ qua, bất kể mưa gió hay có việc gì đi chăng nữa. đằng sau mỗi lần như thế, là cả một núi công việc đang chờ thanh bảo. gã không biết rằng để có thể qua chúc mừng sinh nhật gã, những ngày trước đó, và cả những ngày sau đó của nó đều làm bạn với thuốc và phòng thu. gã không biết, chỉ đơn giản là gã nghĩ rằng nó rảnh nên qua thôi.

ừ, thanh bảo yêu thế anh phát điên rồi.

nhưng nó cũng chết rồi.

thế anh lại tìm tới rượu.

vermouth có lẽ là loại ngon nhất ở thời điểm này. xem nào, một ly "rosso" ngọt đắng màu đỏ sẽ kích thích tinh thần của gã. một chai là đủ để gã phát điên đêm nay rồi đấy.

nhớ tới thanh bảo, đột nhiên thế anh nhớ ra một điều. gã mở két, lấy chiếc usb màu đen ra khỏi chiếc hộp gỗ mà thanh bảo gửi gã, tắt đèn rồi cắm nó vào máy tính. hơi ngoài dự đoán, lần này không phải hai bài hát nữa, mà là 3 bài hát kèm hai file có vẻ là giọng nói của nó. những cái tên khiến thế anh bật khóc ngay tức khắc, hai dòng lệ đã vương dài trên gò má.

#1. infatuation

#2. cynosure

#3. eudaemonia

#4. miraculous

#5. languor

nhạc của thanh bảo vẫn luôn là điều gì đó khiến người ta phải suy nghĩ. bùi thế anh chắc chắn không phải ngoại lệ. thế anh đeo tai nghe lên và phiêu theo những lời nhạc chân thành mà thanh bảo gửi gắm cho gã, và gã ngày càng đau nhói theo từng con chữ đang được phát ra.

infatuation.

thanh bảo cho thế anh biết rằng mình đã si mê gã thế nào. nó cho gã biết rằng khao khát được có một danh phận, khao khát được yêu thương của một kẻ bị bỏ rơi lớn lao ra sao. nhưng thế anh đã quá ngu ngốc để hiểu được điều đó.

cynosure.

thế anh biết một bản ngã khác của thanh bảo những lời tâm sự bộc bạch của nó. nó nói rằng nó đã từng là mối quan tâm của người khác, những người đã từng xoay quanh nó đã rời bỏ nó như thế nào. nó cũng cho gã biết tại sao nó lại yêu một bùi thế anh lấp lánh và kiêu sa như vậy, tại sao nó chấp nhận đứng sau bức màn bóng tối để bên cạnh và ủng hộ gã. vì đối với nó, gã chính là ánh hào quang đẹp nhất, là viên ngọc sáng bừng trong đêm đen, là tâm điểm của sự chú ý.

eudaemonia.

thế anh cảm thấy được một trần thiện thanh bảo hạnh phúc và yêu đời hơn bao giờ hết. từng câu ca đều nhuốm màu của niềm vui và sự ngọt ngào. nụ cười của nó lại một lần nữa hiện lên như một lời nhắc nhở, rằng gã đã bỏ qua và chà đạp tâm hồn nó thế nào.

miraculous.

thanh bảo tìm kiếm phép màu để khiến gã yêu nó, à không, níu kéo nó để nó không muốn chết đi nữa. bây giờ đến lượt thế anh tìm kiếm phép màu từ chính bản thân mình. tìm kiếm nó rồi yêu nó thêm lần nữa, nhưng không thể, vì đã bỏ lỡ rồi thì không thể có giá như.

languor.

thanh bảo muốn chết, và nó tự tử thật. nó dùng một trong những cách đau đớn nhất để chết đi, nhưng ít nhất thân xác còn nguyên vẹn. bây giờ thì bùi thế anh thực sự muốn đi theo nó rồi.

"chết trong tôi một phần tim thao thức

chết trên môi một mùi hương chưa dứt

chết theo em bầu trời sấm chớp mây đen

chết trong em một niềm tin chôn giấu

chết trong tôi một phần tim nung nấu

chết trong đêm và tình mãi chết trong đêm"

-chết trong em -


"anh muốn chết theo em rồi bảo ơi."

13.

"tình như khúc nhạc xót xa

trong đêm tối lặng

mắt ta đang nơi lặng im một mình

ôm lấy hết cô đơn như trong đời ta"

-chết trong em -

thế anh coi những gì gã đang trải qua là điều gã xứng đáng phải nhận. người khác thương xót gã, bạn bè khuyên nhủ, ấy vậy gã lại không muốn nghe. bốn mươi tuổi không phải là cái độ tuổi mà ta có thể dễ dàng thay đổi bản thân. tình yêu của người ở độ tứ tuần chắc chắn sẽ khác biệt với tình cảm của mấy con người mới chớm đầu ba. thế anh vẫn cứ ôm nỗi nhớ thanh bảo của những năm ba mươi, khi mà tình yêu của nó nở rộ như bông hoa gặp nắng xuân. thế anh vẫn cứ yêu một thanh bảo của độ tuổi ba mươi hai, khi mái đầu bạc của nó vẫn còn đó, khi nó vẫn còn tươi cười với gã mặc cho cuộc đời áp lực và cái tôi tồi tệ của gã. thế anh không thể quên.

thế anh ra mộ của thanh bảo.

lần đầu tiên sau hai năm nó đi, thế anh mới có đủ can đảm gặp lại nó. nó vẫn ở đó, đôi mắt vẫn trong veo tựa như lần đầu gặp gỡ, nụ cười vẫn rạng rỡ thay cho lời chào yêu dấu. đặt bó hoa linh lan sang bên cạnh, thế anh quỳ xuống trước mộ nó rồi gào khóc nức nở.

mưa rồi.

nỗi đau hai năm trời bủa vây thế anh trào ra cùng nước mắt, tiếng mưa ào ạt cũng không át được tiếng khóc giằng xé tâm can của gã. gã nhớ thanh bảo, nhớ tiếng cười của nó, nhớ mỗi khi nó tỉ tê trò chuyện mặc cho gã có nghe hay không, nhưng gã hiểu rồi, nó không thể trở lại.

em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu

anh mang theo nó chẳng thể lâu

những thước phim, những câu chuyện tựa như giấc chiêm bao

một ngày nào đó, em sẽ quên là ta đã mất đi nhau

-cao ốc 20 -


anh không thể ngừng nỗi nhớ em, nhưng anh đau quá. cho anh đi theo với.

thế anh trở về sau một sinh nhật sóng gió. thông báo điện thoại khiến gã hơi choáng. cũng phải, việc gã biến mất sau một đêm là đủ để khiến hội bạn loạn hết cả lên. vừa lúc đó thanh tuấn gọi đến.

"anh đi đâu vậy?"

"anh ra mộ bảo"

"anh về chưa?"

"về rồi, anh không sao đâu, không phải lo cho anh mày."

nói là thế chứ thanh tuấn vẫn qua kiểm tra tình trạng của thế anh. phải nói là tuấn giận lắm, vì thế anh không nghe lời bác sĩ mà uống rượu. thế anh chỉ ậm ừ rồi nói rằng mình muốn đi ngủ. thanh tuấn đi về, giờ chỉ còn gã một mình trong ngôi nhà rộng rãi thiếu vắng hơi ấm của bảo.

gã nhớ bảo quá, thương nó, nhưng muộn mất rồi. nỗi đau cứ lớn dần trong gã, và gã dằn vặt và đau đớn biết bao. hoàng khoa mặc dù vẫn rất giận gã, nhưng cũng phải nói gã nên tha thứ cho bản thân đi thôi. để anh và thanh bảo hận gã là được rồi. không thể, làm gì có ai tha thứ nổi trong khi tự mình giết chết người mình yêu cơ chứ.

tự tay giết chết người mình thương là loại cảm giác gì?

ân hận, đau xót và ghê tởm.

gã muốn chết quá, nhưng chưa thể. gã vẫn muốn thực hiện nốt lời hứa mà gã từng hứa với nó, đó là ra một bài nhạc tình. nó bảo rằng dành cho ai cũng được, chỉ cần là nhạc tình mà thôi. và bài đó dành cho nó, tiếc thay là nó không thể nghe được nữa rồi.

.

mấy tháng sau đó, thế anh làm tổ trong phòng thu. viết rồi lại xoá, những lời ca thế anh dùng cả sinh mạng để vẽ nên. gã muốn mọi người thấy tình yêu gã dành cho nó, muốn cả người ta tưởng tượng ra một thế giới mà trong đó có tình yêu gã dành cho nó. những bản thảo la liệt dưới đất cũng đã gọn bớt, ngày ra sản phẩm đã được ấn định.

ngày mười một tháng mười. sinh nhật của thanh bảo. kỉ niệm ba mươi sáu năm ngày sinh của nó. chỉ là nó không còn nữa rồi.

bài hát "em" của rapper andree right hand vừa ra mắt đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội. từng câu chữ đều viral, nhưng đặc biệt nhất lại là điệp khúc của bài. không có quá nhiều người để ý tới nội dung, vì họ nghĩ rằng rồi một ngày andree right hand cũng sẽ viết nhạc tình thôi.

thế anh không nghĩ rằng bài nhạc của mình sẽ viral tới vậy. không nghĩ ngợi gì nhiều, gã đăng một status trên facebook với dòng cap khiến cộng đồng mạng bùng nổ.

"sinh nhật vui vẻ, em của anh. dẫu biết rằng em không thể nghe, nhưng vẫn mong em an nhiên. chờ anh nhé! "

người ta bắt đầu tìm kiếm người sinh ngày mười một tháng mười có liên quan tới andree right hand. tiếc thay, họ lại chẳng tìm ra được ai có tí liên kết nào với ngày tháng này. bỗng có một tài khoản comment nhắc tới một người mà có lẽ chẳng ai nghĩ đến.

rapper bray đã mất hai năm trước.

và thêm một lần nữa, cả một cộng đồng mạng phát hoảng. hai người tưởng chừng như có một mối thù thì ra lại có mối quan hệ như thế. ngay lập tức, tài khoản anh bui của andree bị khủng bố tin nhắn. hàng trăm người hỏi gã về mối quan hệ của hai người, cũng đoán già đoán non về hành động tiếp theo của gã. tiếc thay bùi thế anh lúc này đang ở canada xinh đẹp và yên bình rồi.

gã muốn tìm về toronto, dạo một vòng nơi mình từng gắn bó và trao đi cả một tuổi thanh xuân đẹp đẽ.

ở đó gã thấy những cặp đôi sắp giã từ cuộc đời vì tuổi già mà vẫn còn bên nhau. gã cũng muốn cùng thanh bảo như vậy, chỉ tiếc là điều đó chỉ có thể diễn ra trong giấc mộng của gã. viễn cảnh yên bình dường như chỉ có trong mơ thì lại luôn có ở toronto. nhưng người thương không ở đây, thì không có yên bình hay niềm vui nào hết. chỉ còn quá khứ và kỉ niệm ăn mòn trái tim khô khốc vì tình. chỉ vậy thôi.

14.

thế anh trở về việt nam sau một tháng chữa lành ở canada và một tuần ngắm nghía nơi bảo từng sống tại mỹ. nỗi nhớ thanh bảo không vơi đi, chỉ là tâm hồn gợn sóng đã tĩnh lặng đi đôi chút. đôi lúc gã sẽ nhớ về những con phố mà mình đã đi qua ở mỹ, rồi nghĩ về một thiếu niên loi nhoi tên bảo với nụ cười ngọt như kẹo đang tung tăng trên đường. chết tiệt, nhớ bảo quá!

gã về hải phòng, dạo một vòng quanh những quán quen, ngắm lại những địa điểm đã cùng mình đi qua thời niên thiếu. à quên, gửi cả lời tạm biệt tới bố mẹ nữa chứ. bố mẹ thế anh giận gã lắm. tuy nhiên, họ chẳng thể nhìn con trai mình sống không bằng chết thêm nữa. để thế anh đi đôi khi lại là lựa chọn tốt hơn, ít nhất là với nó. gã là một thằng con trai tệ nhưng gã hy vọng bố mẹ sẽ tha thứ cho gã lần này. thiếu nó gã chẳng thể nào sống nổi được nữa.

đi tới lui một vòng, thế anh trở về với sài gòn thân yêu. nhắn tin cho hoàng khoa để xin chìa khoá nhà của thanh bảo, nơi chưa từng được bán đi sau khi nó chết. khoa vẫn muốn để nó ở đó, để nó mãi sống trong hồi ức của tất cả mọi người. rằng thế giới đã có một bray tài giỏi, tỏa sáng rực rỡ như thế nào trước khi đi vào giấc ngủ ngàn thu. nhà của nó không có gì nhiều. chăn ga gối đệm được giặt sạch sẽ, mọi thứ vẫn y như lúc nó còn ở đó. trong phòng thu của nó có vài ba demo chưa công khai, hoàng khoa cũng đã giúp nó hoàn thành tâm nguyện. đăng chúng lên, coi như món quà từ biệt. trên bàn làm việc của nó có một bức ảnh được đóng khung và trưng bày rất cẩn thận. hình ảnh của nó với thế anh, một bức có vẻ đã cũ mèm, ấy vậy người trong ảnh rất hạnh phúc.

thế anh cầm theo bức hình trên tay, ngồi ngắm thật lâu. thì ra bảo đơn giản như vậy, thâm tình đến đau lòng. bức ảnh chụp từ rất lâu rồi nó vẫn giữ, trong đó là một thế anh cười nhạt và một thanh bảo rạng rỡ. một hình ảnh khó phai trong tâm trí của bất cứ ai, đặc biệt là chính chủ, nhớ mãi không quên.

15.

thế anh cắm chiếc usb màu xám vào máy tính.

khác với hai lần trước, lần này chỉ có một video của thanh bảo. không có nhạc, chỉ có giọng nói nghèn nghẹn và tiếng thút thít nho nhỏ của nó. có cả đôi mắt đỏ hoe và hình dáng của nó nữa.

tim thế anh hẫng một nhịp.

đã rất lâu rồi gã mới được nhìn thấy nó như vậy. gã khao khát được nhìn nó, và giờ không còn là ảo ảnh nữa rồi. nó ở đây, dù chỉ qua màn hình máy tính, nhưng ít nhất nó vẫn đang ở đây, nói chuyện với gã.

"xin chào thế anh của em!

thế anh ơi? giờ này bạn đang làm gì nhỉ?

chắc giờ bạn cũng đã tìm được một tình yêu mới, có khi lại có một bạn nhỏ dễ thương rồi nhỉ? em không biết rằng thế anh đang nghe chiếc file ghi âm này khi nào, chắc là khi bạn bảy mươi, tám mươi, hoặc bạn đã đưa nó đi vào dĩ vãng rồi. thú thật là em yêu thế anh lắm!

nhưng em lại quá hèn mọn để có thể bày tỏ, cũng quá yếu đuối để chấp nhận sự thật rằng bạn không yêu em.nói chứ em cũng ghét bạn. bạn làm em buồn, làm em chơi vơi, làm em đau lắm, nhưng em ghét không nổi bạn. mong bạn đã có một cuộc đời thật đẹp, mặc dù không có em.

điều đó cũng chẳng quan trọng, nhưng hãy coi những bài hát trước là lời em gửi bạn nhé, hãy để một mình bạn nghe thôi, đừng cho ai nghe hết. đây là usb cuối cùng em dành cho bạn rồi, mong bạn đã sống thật tốt, mong bạn thật vui vẻ, mong bạn một đời an nhiên.

nhưng có lẽ em phải nói với bạn điều này. em yêu thế anh, và em mong nếu có kiếp sau, em và bạn sẽ có một cái kết trọn vẹn hơn, có được không?

yêu bạn nhiều lắm!"

từng lời bộc bạch của nó khiến gã chết chìm trong nỗi ân hận.

gã mở điện thoại, gửi từng tin nhắn tạm biệt cho những người đối với gã là quan trọng. các tài khoản mạng xã hội của gã đồng loạt up ảnh gã và thanh bảo với dòng caption:

"về với em"

"anh đến với em đây, bảo của anh."

bùi thế anh ngồi ở nơi gã và bảo từng qua lại thường xuyên với nhau. gã nhắm mắt và đắm chìm vào ánh cam đỏ lập lòe trong bóng tối, khóe môi mỉm cười thỏa mãn. tay gã ôm chặt lấy bức ảnh của hai người vào trong lòng, giờ g đã điểm.

.

"rapper andree right hand được xác định đã qua đời tại một bãi biển gần sài gòn, được biết theo như kết quả giám định, đây là trường hợp tự sát. cơ quan chức năng đã liên hệ với người thân để đưa anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng."

tro cốt của thế anh được thanh tuấn và tất vũ chôn cạnh thanh bảo. mặc dù đã biết trước kết quả nhưng cả hai vẫn rất đau buồn về sự ra đi của thế anh. không sao, ít nhất cả hai cũng đã trọn vẹn thêm đôi chút.

"gửi tới tuấn, vũ và ly

anh xin lỗi vì để mấy đứa lo lắng như vậy, nhưng có lẽ anh không đợi được nữa rồi. cảm ơn vì đã chăm sóc anh, cảm ơn vì đã yêu thương anh. tro cốt của anh mong mấy đứa đem đến bên cạnh bảo, đừng quên tụi anh nhé. anh không có gì nhiều, tiền của anh để lại hết cho mấy đứa, chắc cũng đủ để làm nhạc trong chục năm nữa.

một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi mấy đứa rất nhiều.

anh bui

thế anh và thanh bảo yêu nhau, nhưng rồi bỏ lỡ nhau chỉ vì sự ngu ngơ và dại khờ. thế anh thì quá chậm chạp để hiểu tình cảm mình dành cho nó, còn nó lại suy diễn quá nhiều về mối quan hệ của cả hai.

bùi thế anh là ánh ban mai rực rỡ mà thanh bảo cho rằng cả đời nó cũng không thể chạm tới, còn thanh bảo là ngôi sao sáng chói lọi nhưng lại sớm vụt tắt trong đêm đen, khi thế anh còn chưa kịp bắt lại.

bùi thế anh là rung động đầu đời chớm hạ, còn thanh bảo là sự thức tỉnh muộn màng.

bùi thế anh là andree right hand, còn thanh bảo là bray.

để khi hai ta chết đi, tâm hồn chạm tới nhau trở thành hòn ngọc sáng chói dưới đáy biển sâu thẳm. sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, chỉ còn đôi ta vững chãi tựa vào nhau.

"cause you and i are ephemeral, and still always be ephemeral."

.

p/s: chuyên mục beta 10% cùng unnmed. xin lui vì khủng bố noti ae😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ab