em và gã

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm chẳng bao giờ có ánh nắng, nơi cửa sổ chỉ mở hé đủ để gió luồn vào, ánh sáng đèn vàng mờ ảo rọi xuống sàn gỗ, có tiếng cọt kẹt khẽ vang mỗi khi bước chân nặng nề giẫm xuống.

Trên sàn, đôi giày da nâu sẫm đã mòn ở mũi giày, bụi phủ thành từng lớp, lặng lẽ nằm đó như chứng tích của những cuộc hành trình đầy mệt mỏi và nguy hiểm. Kế bên, hai bàn chân nhỏ xinh trong đôi tất trắng tinh. Khung cảnh tương phản đến mức khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy lạ lùng: một bên gai góc, một bên mềm mại. Nhưng với hai người trong cuộc, nó lại trở thành sự hòa hợp kỳ lạ đến mức nghiện ngập.

Thế Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, dáng tựa hờ hững, lưng gã cong nhẹ về phía sau, ánh mắt u ám lấp ló sau làn khói thuốc. Gã không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhả khói thành từng vòng rồi để mặc nó tan loãng trong bóng tối.

Ở phía dưới, Thanh Bảo đang ngồi bệt trên sàn, hai chân co lên, mũi chân khẽ cọ vào đôi giày của gã, như một cách trêu ghẹo ngây thơ. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sáng phản chiếu ánh đèn vàng, nụ cười khẽ hiện ra nơi khóe môi. “Anh chẳng thấy tao giống thỏ bông sao?”

Thế Anh nhếch môi cười, nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng, mà là kiểu cười chậm rãi, mang theo sự nguy hiểm: “Anh thấy em giống một thứ đồ chơi mềm mại, chỉ cần bóp một cái là nát. Nhưng chính vì vậy anh mới muốn giữ em sát bên.”

Thanh Bảo khẽ phồng má, nghiêng đầu như giận dỗi. Em cầm lấy con thỏ bông nhỏ màu trắng đặt cạnh mình, áp lên má, đôi mắt cong cong, nhìn gã như muốn chứng minh: “Em mềm thật, nhưng ai bảo mềm thì không thể khiến người ta nghiện. Như con thỏ này, gã có dám ném đi không?”

Thế Anh đưa tay giật lấy con thỏ khỏi tay em, ánh mắt lạnh như sương đêm. Nhưng gã không ném, chỉ đặt nó lên đùi mình, rồi đưa tay kéo cổ tay Thanh Bảo, kéo mạnh đến mức cả cơ thể em ngã về phía trước, đầu chạm vào đầu gối gã: “Anh sẽ không ném. Anh giữ. Nhưng nhớ, thỏ bông của anh không được chạy lung tung.”

Giọng nói trầm thấp vang sát tai khiến cả người em run lên. Hơi thở của gã lẫn trong mùi khói thuốc, phả vào da thịt, khiến tim em đập mạnh. Thanh Bảo ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, mắt nhìn thẳng vào gã: “Tao chẳng chạy đi đâu cả. Nhưng gã giữ tao chặt quá, tao sợ có ngày chẳng còn thở nổi.”

“Thì chết trong tay anh cũng được. Chẳng phải như vậy càng đẹp sao?” Gã nói, đôi mắt tối lại, mang theo vẻ quyến rũ ma mị của một đóa hồng đen nở rộ trong đêm.

Từ hôm dọn về sống cùng nhau, căn phòng này như biến thành thế giới riêng, chỉ có hai thái cực: sự thô ráp đầy chiếm hữu của Thế Anh và sự mềm yếu ngọt ngào của Thanh Bảo.

Buổi sáng, gã thường tỉnh dậy trước, lặng lẽ ngồi trên ghế hút thuốc, đôi giày đặt ngay ngắn dưới chân. Trong khi đó, em lại cuộn mình trong chăn, mái tóc rối tung, chân trần thò ra ngoài chăn, tất trắng hòa với chăn nệm đen sẫm.

Mỗi lần tỉnh dậy, việc đầu tiên của em không phải là tìm điện thoại, cũng chẳng phải nhìn đồng hồ, mà là đưa mắt nhìn sang gã, như thể chỉ cần chắc chắn gã vẫn còn ở đó, em mới thấy an toàn.

Có những ngày, Thế Anh trở về muộn, trên áo còn vương mùi rượu và khói, đôi giày nặng nề giẫm xuống sàn khiến em giật mình thức giấc. Nhưng thay vì hỏi han, em chỉ chạy lại, ôm lấy gã từ phía sau, gương mặt vùi vào tấm lưng rộng ấy. “Tao ghét mùi này… nhưng tao càng ghét nếu một ngày anh không về.”

Lời nói nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa sự lo sợ không thể giấu. Thế Anh không đáp, chỉ đặt tay lên bàn tay nhỏ đang ôm mình, siết nhẹ. Đó là cách gã an ủi, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

Ban ngày, căn phòng hầu như chẳng có ánh sáng. Rèm dày được kéo kín, chỉ có vài tia sáng lọt qua khe hở. Trong không gian mờ tối ấy, mọi thứ đều như phai nhạt, chỉ còn sự tồn tại của hai người rõ rệt hơn bao giờ hết.

Có lần, Thanh Bảo ngồi xổm trên sàn, tay nâng bông hoa hồng đen trong chiếc lọ thủy tinh, đôi mắt chăm chú đến mức như đang nhìn một sinh vật sống. Em nói khẽ, giọng ngập ngừng: “Hoa hồng đen đẹp thật, nhưng tao nghe người ta bảo nó tượng trưng cho cái chết.”

Thế Anh từ phía sau tiến đến, kéo em đứng dậy, đặt cằm lên vai em, đôi tay vòng qua ôm trọn eo nhỏ: “Đúng, hồng đen là cái chết. Nhưng em biết không, nó cũng là sự bất tử. Thứ đẹp nhất chỉ hiện ra trong bóng tối. Và em cũng vậy.”

Em quay lại, ngước nhìn gã, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi: “Nếu tao là thỏ bông, thì chắc chẳng hợp với bóng tối đâu. Tao hợp với ánh sáng.”

“Không, em hợp với tay anh.” Gã trả lời dứt khoát, ánh mắt sắc như dao cắt.

Đêm xuống, khi gió rít ngoài cửa, khi bóng tối nuốt trọn mọi thứ, hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường đen.

Có lần sau một đêm dài, Thanh Bảo nằm gối đầu lên ngực gã, ngón tay nhỏ vẽ vòng tròn lơ đãng trên làn da đầy hình xăm: “Tao sợ… nếu một ngày tao biến mất, anh sẽ quên tao mất.” Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng run rẩy.

Thế Anh đưa tay siết lấy eo em, buộc ánh mắt em nhìn thẳng vào mình: “Anh không quên. Anh sẽ không để em biến mất. Nếu em đi, anh sẽ kéo em về. Nếu em chết, anh cũng sẽ chôn em trong tim anh. Không có lối thoát cho thỏ bông của anh đâu.”

Ánh mắt gã khi nói câu đó vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng, khiến em không biết nên run sợ hay yên lòng. Nhưng rồi Thanh Bảo chỉ cười, chôn mặt vào ngực gã, để mặc trái tim mình đập rộn ràng.

Ngày tháng cứ thế trôi, căn nhà trở thành chiếc lồng kín, nơi một bông hồng đen và một chú thỏ bông sống cạnh nhau.

Ngoài kia, thế giới có thể ồn ào, có thể xô bồ, nhưng trong này chỉ còn lại hai thái cực va vào nhau: một kẻ sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ để giữ lấy tình yêu, và một người tình nguyện bị giam cầm, dẫu biết bóng tối kia có thể nuốt chửng mình.

Cuối cùng, đó không còn là câu chuyện về việc ai chiếm hữu ai, mà là cách họ buộc chặt nhau, như gai hoa hồng găm sâu vào lớp lông mềm của thỏ, đau đớn nhưng không thể tách rời. Trong hơi thở, trong những cái chạm, trong từng khoảnh khắc cùng nhau, hoa hồng đen vẫn nở rộ, và chú thỏ bông vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay gã, bất chấp cả thế giới ngoài kia có ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top