#8

hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày nghỉ hiếm hoi của chú báo trắng bray nên khi trở về nhà thì cậu nằm ườn ra sofa giữa phòng khách mà chẳng thèm vào phòng ngủ của mình.

"sao lại khác lúc ở nhà ông andree nhỉ? hình như trống trãi hơn... "

đôi mắt trầm tư nhìn trần nhà, cậu suy nghĩ về những lúc mình đến nhà andree. dù ngôi nhà rất rộng lớn và có cảm giác chủ của nó cô đơn giữa căn nhà ấy nhưng bray vẫn thấy ấm áp.

vẫn là ngôi nhà cậu sinh sống suốt bao nhiêu năm nhưng bây giờ khi quay về cậu lại để ý đến sự lạnh lẽo trong chính nó.

"kì lạ. thằng cha đó bỏ bùa gì vào bánh bao hay sao mà mình cứ nhớ tới ổng vậy trời."

cậu muốn gạt phăng những khoảnh khắc bản thân cùng andree làm những trò khó hiểu nhưng tâm trí lại không thể làm điều đó.

bray định bật tivi lên xem thì tiếng chuông điện thoại kéo sự chú ý của cậu tới nó.

là anh karik.

"sao vậy anh?"

"hôm qua em đi nhậu à?"

bray chột dạ, cậu nhớ đến những hành động xấu hổ của mình hôm qua thì hai tai bỗng đỏ ửng.

nhưng làm sao karik biết được? hôm qua không có karik mà..

"dạ, có gì không anh?"

"về với andree à? sau đó thì sao nữa?"

câu hỏi có chút kì quặc khiến bray thấy khó hiểu không biết trả lời như thế nào cho đúng, nếu nói ngủ một đêm ở nhà hắn ta thì nó có kì cục lắm không?

"thì em về nhà ngủ thôi ạ."

đúng là cậu về nhà ngủ nhưng nhà ai thì cậu không nói.

"sao thế anh? có chuyện gì hả?"

"ừ, chấn động luôn. ông andree nhắn tin rủ anh đi ăn cơm tấm, mà còn xưng 'em' với anh nữa."

bray thót tim khi nghe xong câu của karik, cậu nhớ lại những thứ cậu đã quên mất.

tối qua cậu mè nheo đòi cho bằng được điện thoại của hắn rồi bấm linh ta linh tinh, thậm chí là dùng tài khoản của hắn đi nhắn tin cho ông anh 'ruột' và thằng em 'ma siu' nữa.

nghĩ tới thì bray lại muốn tàn hình đi.

mắc cỡ vãi l...

"thì chắc ổng muốn hoà đồng với mọi người nên rủ đi ăn thôi, hoặc là nhắn nhầm với ai đó..."

"cũng có thể. anh tưởng mày qua nhà ổng ngủ rồi nghịch ngợm gì nữa chứ, mày hay vậy lắm, đặc biệt là lúc say."

bray chỉ biết câm nín, những gì karik nói không hẳn là đúng mà là quá đúng không thể chối cãi, cậu cũng chỉ biết cười trừ.

"thấy mày với ổng như vậy anh cũng mừng cho, cố mà làm cho tốt."

"dạ anh."

thế rồi cuộc gọi kết thúc. bray ngã người xuống sofa rồi thở dài đầy âu sầu, karik chắc chắn nhận ra sai sót trong lời nói che đậy của bray hoặc là không nhưng dù thế nào cậu vẫn lo lắng về điều đó.

cậu thề rằng mình sẽ ít uống rượu lại và khi say thì không nhây với điện thoại, điều này còn tiếp diễn nữa chắc cậu không sống nổi mất.

may mà andree cũng là người đàn ông tinh tế, hắn vờ như không biết gì về những điều bray khi say đã làm khiến cậu cũng an tâm phần nào nhưng vẫn xấu hổ khi đối mặt với hắn.

khi đang trằn trọc với suy nghĩ của mình thì bray giật mình bởi tiếng chuông cửa inh ỏi ngoài kia.

"ai nhỉ?"

cậu nghi hoặc và không chút chần chừ đi ra mở cửa.

dường như trên đời này chúng ta ghét và không muốn gặp điều gì thì nó sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta liên tục.

andree đứng trước cửa nhà cậu, phong thái vẫn rất bảnh trai và đầy sự kiêu kỳ.

"lần sau đừng bỏ quên đồ nữa, không phải ai cũng tốt như tôi."

bray thấy rõ được sự tự hào của hắn ta trong lời nói lẫn sâu trong mắt hắn dù hắn dùng kính râm nhưng nó vẫn lộ liễu như vậy. nhặt đồ của người khác cũng dễ khiến người đàn ông này tự hào như thế ư?

"sao?"

"cậu quên áo khoác trên xe tôi, nó đây."

vừa nói hắn vừa giơ cái áo khoác màu trắng của cậu lên với vẻ mặt vờ như không quan tâm đến nhiều mấy.

"cảm ơn."

bray cầm lấy áo khoác rồi định đóng cửa thì thấy cái cau mày của andree và đôi chân vẫn chưa rời đi của hắn thì thắc mắc.

"sao vậy?"

"chân trật rồi."

"thì sao?"

bray nghiêng đầu nhìn andree đang cố ăn vạ cậu mà cậu đâu có làm gì để hắn bị trật chân đâu, hắn mách với cậu làm cái mẹ gì.

"đồ không có lương tâm, cậu không biết mời tôi vào nhà ngồi nghỉ à?"

ồ, cáu rồi.

bray lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi mở cửa 'mời' hắn vào nhà. đúng là người trưởng thành, muốn gì là nói ngay cho đỡ tốn thời gian.

andree cà nhắc đi vào trong nhà rồi ngồi phịch xuống sofa vô cùng tự nhiên.

hắn nhìn một loạt nhà cậu rồi phì cười.

"nhỏ xíu luôn nè... "

dù hắn nói nhỏ nhưng tai bray rất thính, cậu nghe xong câu chê bai ấy thì muốn trùm cái áo khoác lên đầu hắn rồi siết cho hắn chết luôn mới vừa lòng cậu. cái tên giàu có đáng ghét.

"anh về bằng ô tô mà, trật chân thì cũng đâu ảnh hưởng nhiều."

đấy là mỉa mai, đấy là đuổi khéo.

"gọi anh lại đi."

andree ngửa đầu ra sau nhìn bray đang đứng ngây ngốc như pho tượng khi nghe xong câu nói của hắn, tự hắn cũng thấy buồn cười.

"gọi con c*c gì?"

bray chỉ lèm bèm trong miệng chứ chẳng dám mắng mỏ hắn, dù sao hắn vẫn là ông anh hơn mình tận 6 tuổi.

cổ kim có câu "biết diều tôn trọng người lớn là kính lão đắc thọ".

một câu nhịn thêm chín năm thọ.

cậu không thèm trả lời hắn mà đi lấy chai dầu xanh đem ra cho hắn.

"dùng cái này đi."

"rapper như cậu cũng dùng dầu xanh à?"

má, cha này hỏi nhiều.

bray càu nhàu nhưng cũng chỉ giữ trong lòng mình, hôm nay nhìn andree không còn là ông chú bảnh bao đầy khí thế mà là thằng con trai ngả ngớ, giọng đầy sự gợi đòn.

trẻ trâu bỏ mẹ ra ấy.

cứ như hắn đang chọc cho bray phải chửi hắn mới vừa lòng.

"thế có dùng không?"

"có, nhưng mà trật mắt cá chân ấy... "

cậu liếc qua hắn rồi nhìn xuống mắt cá chân hắn, khẽ thở dài.

"dẹp cái điệu làm nũng ấy đi, tôi đâu có trách nhiệm gì mà cứ mè nheo mãi vậy."

andree vẫn giữ nụ cười trên môi như ý cười không còn. hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình luôn mè nheo để đòi được sự quan tâm từ cậu.

khi lái xe trở về, khi mà bray rời khỏi tầm mắt hắn liền trở nên thấy trống vắng và ảm đạm lạ thường.

khi mà hắn phát hiện chiếc áo khoác cậu để quên trên xe mình thì hắn đã nghĩ hàng tá lý do để quay lại gặp cậu, hắn vội đến mức bước hụt khi lên bậc thang dẫn đến trật chân và đấy cũng thêm một lý do để hắn nhìn cậu lâu hơn.

phải chăng hắn quá thiếu thốn sự quan tâm?

andree vốn dĩ nghèo tình cảm kia mà.

"nếu cậu không đột nhiên xông vào cuộc sống tôi và xáo trộn nó thì có lẽ tôi đã không hèn mọn thế này."

trên tay vẫn còn cầm chai dầu xanh mà hắn vẫn chưa mở nắp, hắn cúi đầu nhìn sàn nhà rồi mông lung nói những lời từ tận sâu trong lòng.

hắn muốn thay đổi cuộc sống vô vị từ khi mà cậu gây sự cố với hắn, từ khi mà cậu xông vào cửa nhà và ti tỉ hành động nhỏ nhặt khác của cậu.

hắn nói ít nhưng vẫn luôn quan sát và để ý mọi thứ xung quanh thật tỉ mỉ.

"vậy là do tôi à?"

bray thấy lời nói của andree chính là đổ thừa cho cậu rằng chính cậu là người làm cho hắn thay đổi giống như ngày hôm nay.

điều đó khiến cậu không hề vui vẻ chấp nhận. rõ ràng là cả hai tự va vào cuộc sống nhau kia mà?

"không, vừa nãy là một lời thoại tôi lấy từ bộ phim vừa xem xong. tôi diễn thoại đạt chứ?"

andree không muốn xảy ra tranh chấp giữa hai người, đặc biệt là khi hiềm khích vừa được hoà giải không lâu.

"ông anh biết đùa thật."

nhưng đùa không vui. bray cũng không muốn cãi nhau với hắn.

"này, tôi đau quá. cậu xem giúp tôi cái chân này với."

đột nhiên andree cất giọng khàn khàn có chút đau đớn khiến bray hơi lo lắng mà chạy tới xem tình hình.

đây là lần đầu hắn nhờ vả cậu một cách khẩn thiết như vậy, điều đó rất lạ lùng, lỡ như hắn mất luôn cái chân hay bị tật ngay trong nhà cậu thì chắc kèo cậu phải chịu trách nhiệm với hắn mất.

phiền phức.

"chân nào đau?"

bray nhíu nhíu mắt nhìn hắn.

"chân, chân bên phải ấy."

andree dùng bàn tay thon dài che đi một nửa gương mặt chỉ để lại đôi mắt chăm chú nhìn bray và đôi mày cau có vì cơn đau truyền tới.

"sưng to như chân voi rồi... "

"đ* má, sao lại chân voi rồi?"

"không hẳn nữa, thế thì giống chân chó."

bray được đà trêu chọc ông andree này sau bấy lâu bị trêu đến muốn phát điên.

"đau quá, bray."

"đừng có gọi tôi bằng cái giọng ấy. anh ngồi im đấy đi, đưa dầu đây tôi xoa giúp."

dưới tầm mắt của andree có một cái đầu trắng đang cặm cụi thoa dầu xoa bóp chỗ bị sưng của hắn.

còn có thể thấy đôi tai đang ửng đỏ lên có lẽ vì một tiếng gọi nhỏ nhẹ của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top