#7
bray nhận lấy điện thoại của andree, mở đoạn tin nhắn với karik như thói quen.
andreerighthand
em muốn ăn cơm tấm, mai anh em mình đi ăn nha
tiếp đến là nhắn cho masew.
andreerighthand
về nhà chưa? mai gửi anh đoạn demo
andree không muốn nhìn trộm bray nhắn tin nhưng đây là điện thoại anh, là tài khoản của anh đang bị bray dùng đi nhắn tin với anh em bạn bè của cậu, những người mà andree ít tiếp xúc.
hắn giật lấy lại điện thoại, bray lại bĩu môi mếu máo nhìn hắn.
"đừng, đừng nghịch nữa. ngủ đi, tôi sạc điện thoại cho cậu."
andree đưa tay đỡ trán, hắn ấn vai cậu xuống giường rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, trên tay là hai cái điện thoại một cái còn sáng màn hình một cái thì đen òm.
"đ* má, điên mẹ rồi."
hắn thề là sẽ không cho bất kì ai động vào điện thoại mình nữa, lần này là do hắn mềm lòng, dễ dãi quá mức với cậu rồi.
andree đang mềm lòng trước thằng nhóc không hề thân thiết gì với hắn, còn rất chiều chuộng mà mặc cậu nghịch điện thoại và tài khoản cá nhân của mình.
hắn không uống nhiều nhưng vẫn có cồn trong người, hắn lại đổ qua cho rượu làm hắn không còn là andree ngày thường tỉ mỉ, cẩn thận nữa.
phòng thủ bị phá vỡ.
andree vứt bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ mà đi ra sofa nằm ngủ.
lần đầu là nhường giường của mình cho người khác ngủ nên cảm giác của hắn vẫn còn lạ lẫm lắm.
cả đêm hôm ấy, andree và bray ngủ rất ngon. có lẽ vì có rượu nên mới thế.
sáng hôm sau bray tỉnh dậy trên chiếc giường lạ, căn phòng cũng lạ nên đã hoang mang vô cùng.
"đ" má, tối qua uống dữ quá giờ tới cái xứ nào mẹ nó rồi?"
khi thấy nội thất, phong cách căn phòng thì cậu mới ngờ ngợ ra gì đó rồi ngây người mấy giây.
"chẳng phải nhà ông andree đây à?"
cậu vội kiểm tra thân thể mình, sau đó phát hiện ra mất điện thoại nên vội chạy ra cửa.
"vội gì?"
còn chưa kịp chạm vào cửa thì cửa đã mở.
nghe thấy giọng quen thuộc thì cậu giật mình, nhìn trước mắt mình là andree 'hoang sơ' không mắt kính không vuốt keo mà lại hoang mang.
"hôm qua cậu uống say quá, tôi không biết nhà cậu... à, điện thoại này."
andree lập tức tường trình sự việc tiện tay đưa điện thoại đã được sạc đầy cho cậu.
bray gật gật đầu như gà mổ thóc, tình thế quá ngượng nên cậu lúng túng không biết nói gì.
"ah, cái này của cậu à?"
hắn nhìn xuống dưới sàn thấy chiếc lắc tay bằng bạc lạ thì cúi xuống nhặt nó giúp cậu.
dưới tầm mắt bray là andree đang cúi đầu trước mình, cậu nhìn vào đỉnh đầu andree rồi vô thức chạm vào nơi từng bị cậu làm cho sưng lên.
"hết rồi."
"ừ, hết rồi."
andree cảm nhận được ngón tay bray chạm vào sự thân quen ấy khiến hắn dịu lòng, nhẹ nhàng đáp lại lời của cậu.
hắn chầm chậm đứng dậy rồi đưa cho cậu chiếc lắc tay hắn vừa nhặt.
bray bối rối nhận lấy. cái sự ngượng ngùng này làm cậu bực chết đi được, trong lòng cũng chửi tục rất nhiều lần.
tiếng chuông cửa gấp gáp bên ngoài đã phá tan bầu không khí này.
andree giật mình, hắn sực nhớ lại một điều mình đã quên. hôm nay đám học trò sẽ đến nhà hắn tập luyện.
"là đám nhóc đến."
hắn quay lại nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau đầy sự lo lắng.
"cậu cứ ngồi trong phòng đi."
"ừ... "
bray cũng rất ngoan ngoãn nghe lời còn andree chạy ra bên ngoài mở cửa cho đám loi nhoi kia.
"anh mới mua giày mới à?"
rhyder tinh ý nhìn đôi giày của bray rồi thắc mắc hỏi.
"mày quan tâm anh thế cơ à."
andree đánh trống lãng, khoác vai rhyder kéo chàng trai nọ vào trong.
vài người đi theo sau cười ồ lên, họ không thắc mắc như rhyder vì andree có rất nhiều giày mà họ còn chưa thấy nên đôi giày lạ này không là gì cả.
còn rhyder thì khác, đôi giày này rất giống đôi giày mà cậu gặp khi đến chỗ captain chơi mà cậu vẫn chưa nhớ là của ai.
nhưng rất nhanh rhyder đã gạt phăng chuyện đó vì phải ngồi nghe cố vấn wxrdie chia sẻ vài điều với mình.
"đói quá!"
"ê tao có mua bánh bao nè."
richie vừa than đói thì smo đã lôi ra mấy cái bánh bao anh vừa mua lúc trên đường đến.
andree nhìn mấy cái bánh bao rồi lại nhớ về một khoảnh khắc mà hắn thấy rất đáng yêu với cái má tròn trịa, miệng nhỏ nhai nhai và những hành động ngố ngố của bray rồi lại cười vu vơ.
richie lấy bánh bao ăn rồi nhìn ông thầy andree cười ngốc thì khó hiểu vô cùng.
"sao đấy ạ?"
hắn nhìn lại richie thì tất cả khoảnh khắc đáng yêu gì đấy đều vỡ tan tành, tắt cả nụ cười trên môi.
"cho anh một cái."
"anh cũng ăn bánh bao nữa à?"
rhyder ngồi gần đó cầm lấy một cái đưa cho andree vừa tiện mồm thắc mắc hỏi.
"vừa nhặt được một con mèo, sáng giờ vẫn chưa cho ăn nên đem cho nó ăn."
andree tay cầm cái bánh bao tay cầm chai nước đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa.
"ổng cũng nuôi mèo nữa hả?"
"hồi đó nói thích chó cơ mà..."
anh em ngồi nhìn nhau với một đống thắc mắc trước hành động kì cục của andree ngày hôm nay, dù vậy cũng không ai dám ngó vào phòng xem con mèo mà andree nhặt về như thế nào.
ai cũng cần quyền riêng tư mà...
bray ngồi trong phòng chán nản nghịch điện thoại, đang nhắn tin với karik thì andree vào nên cậu giật mình vội tắt điện thoại.
"xin lỗi... cậu ăn tạm cái này đi."
andree thấy chú thỏ trắng như lén lút làm gì xấu xa bị phát hiện thì buồn cười nhưng không dám cười, hắn đặt bánh và nước lên bàn.
"cảm ơn, khi nào thì xong?"
cậu chán sắp biến thành con gián luôn rồi, cứ trốn như thế này thì cứ hèn hèn kiểu gì ấy nhưng mà phải trốn thì mới an tâm được.
"thường thì tụi nó ở đây đến tối muộn mới về."
"đ* đ* mẹ... thế thì tui phải saoo??"
bray rầu rĩ chửi thề. tập luyện cả ngày thế thì có phải con người nữa không chứ, đội này đều là quái vật cả, cậu thấy hơi lo lo.
"hah, tôi sẽ tìm cách."
andree phì cười, cái thằng nhóc này cũng hỗn quá rồi cứ như thế mà chửi tục như vậy cơ mà sao cậu làm gì andree cũng thấy dễ chịu vậy?
andree vội đánh tan cảm xúc của mình, hắn vội ra ngoài đóng cửa lại.
"tìm cách gì sao không nói mà đi vậy chứ!"
bray chỉ biết lèm bèm chứ không dám lớn tiếng vì sợ bị phát hiện.
nếu họ phát hiện cậu ngủ ở nhà andree cả đêm thì sẽ lớn chuyện mất thôi, với tình trạng hiện giờ thì trốn tránh là điều tốt nhất cả hai có thể làm.
bray uất ức gặm bánh bao cho đỡ đói, may là bánh bao còn dễ nuốt.
cả ngày hôm ấy trôi qua rất rất rất lâu đối với bray, cậu cứ đi tới lui trong phòng, ngắm cảnh thành phố rồi lại nằm lên giường chơi điện thoại.
sắp phát điên rồi.
12 giờ trưa thì masew gọi tới, anh ta vừa mới ngủ tỉnh dậy thì gọi ngay cho bray hỏi han vì hôm qua say quá chẳng nhớ gì.
"đang đâu đấy?"
"vừa gần vừa xa."
bray nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ, chân đung đưa vừa nói chuyện với masew.
"tỉnh rượu chưa vậy?"
masew hoài nghi vì câu trả lời của bray nghe cứ ngáo ngáo không hiểu nổi.
"tỉnh mà!"
"tôi vừa đuổi được đám nhóc ấy về rồi, giờ tôi đưa cậu về."
bray giật thót tim đứng phắc dậy, cuộc gọi cũng tắt ngay lập tức. cậu đứng bất động, tim đập thình thịch.
mong là masew chưa nghe thấy gì.
"anh, anh.... "
"sao? đừng nói là cậu nghiện phòng tôi rồi không muốn về đấy nha. nếu ở lại thì tôi lấy phí khá cao đó, cậu biết đấy-"
"dừng dừng! về, tôi muốn về."
andree đang chọc ghẹo cậu đến nổi cậu không nghe lọt nổi từ nào vào tai nữa mà ngược lại giận dỗi giậm chân bước đi.
mèo trắng xù lông giận dỗi rồi.
hắn lẽo đẽo theo sau cậu, miệng cứ cười như thằng dở đến lúc lái xe đưa cậu về tận nhà.
cuối cùng hắn cũng biết nhà của cậu.
"khi nào uống rượu say không biết đường về thì gọi tôi, dịch vụ đưa đón tận nhà giá cả có thể thương lượng."
"bị điên à?"
bray bước xuống xe, tay dùng hết sức lực để đóng cánh cửa vô tội tạo ra tiếng động lớn.
"hahaa, còn biết hỏi tôi bị điên không nữa cơ chứ."
phải chăng đúng là hắn đang bị điên? người ở ngay trước mắt hắn đang dần bước đi vào nhà rồi khuất sau cánh cửa, mới đó mà hắn lại thấy trống trãi rồi.
"con mẹ nó, bray... điên thật, sao mà tôi giống trẻ con thế này."
ở cạnh em ấy dường như có luồng gió mới mẻ nhẹ thoáng qua cuộc sống nhạt nhẽo của anh.
chỉ là thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top