#6
masew ngồi ghế lái, bray ngồi ghế phụ ngắm đường phố.
cả hai im lặng đến lạ thường.
đột nhiên tiếng chuông điện thoại bray reo lên phá tan bầu không khí yên ắng.
"đi ăn tối không em?"
là anh justatee gọi đến.
bray ngập ngừng nhìn qua masew rồi hắng giọng kê điện thoại sát tai.
"vâng, anh gửi địa chỉ cho em đi ạ."
cậu rất ngại từ chối lời mời của người khác nên chỉ đành đồng ý với justatee.
justatee làm việc rất nhanh nhẹn, vừa tắt máy là đã gửi địa chỉ qua cho bray.
"đến nhà hàng xx đi... "
masew nhíu nhíu mày, lườm bray một cái rồi tiếp tục lái xe theo vị trí bray nói.
"đừng có mà đổi ý nữa đấy."
"sure."
bray nhe răng cười với masew.
rất nhanh thì hai ông bạn đã đến được nhà hàng mà justatee nói. cả hai đi tới bàn justatee đang ngồi cùng một vài người anh em khác.
"chào mọi người."
bray và masew đồng loạt chào, mọi người cũng chào lại cho có lệ.
masew được ngồi cạnh justatee, hai anh em đều là producer nên bắt chuyện với nhau cũng nhanh với chủ đề âm nhạc.
còn bray thì ngồi cạnh anh thái vg, hai anh em cũng tay bắt mặt mừng.
nói là ăn tối nhưng thật ra là buổi gặp mặt anh em để nhậu nhẹt và vui vẻ nói chuyện với nhau.
"how's your job?"
bray quay qua nhìn anh thái rồi hỏi han anh lớn.
"yeah yeah, it's so good."
anh thái gật gật đầu, miệng lại cười rất vui vẻ trả lời. dù cũng đã 40 tuổi nhưng gương mặt của ông anh này vẫn cứ trẻ trung ra hơn 10 tuổi, khuôn mặt phúc hậu lại cười càng hiền lành, thân thiện.
"mấy đứa trong cái team của anh nó good work nhau lắm."
"oh, that sounds hopeful"
"hahaa!"
hai anh em cười nói với nhau rồi lại cùng nâng ly với mọi người trong bàn, cứ lên xuống cũng hơn năm ly.
bray tiếp rượu người này rồi lại người kia vì lý do 'uống với anh là nể anh'.
thật ra bray cũng gọi là trẻ trong tất cả nên mấy ông anh được đà ép rượu cậu chàng đến đỏ bừng mặt.
bray nhậu yếu.
"ô, andree? sao lại có hai ông andree thế?"
mọi người liền bật cười ha hả lên, andree nghe cậu chàng bray nhắc đến tên mình thì giật mình. nhìn cậu.
"haha, nó say rồi, nó say rồi!"
justatee ngồi ôm bụng cười ngả nghiêng với cái độ hề hước trong bộ dạng say khước của bray.
"mấy ông cứ ép nó, nó uống có giỏi đâu."
bigdaddy miệng vẫn cười nhưng cũng lo lắng nói đỡ cho bray để cậu không phải uống thêm nữa.
"tuổi trẻ mà yếu quá, hay là đưa nó về trước đi."
andy vũ châm điếu thuốc rít một hơi rồi vừa phả khói vừa nói chuyện, dù không thân quen nhau quá nhưng anh ta vẫn muốn tốt cho bray.
uống rượu bia nhiều cũng không tốt.
"ở đây ai cũng uống rượu nên khó mà lái xe về, thằng masew nó cũng quắc cần câu rồi."
justatee chỉ chỉ qua 'tài xế bất đắc dĩ' của bray đang ngất ngư bên cạnh.
mọi người lắc đầu ngán ngẫm, biết thế thì không ép thằng nhóc bray.
andree dời mắt khỏi màn hình điện thoại từ lúc bị nhắc tên, hắn cứ nhìn bray vì cả hai đối diện.
từ lúc đến đây cả hai chẳng ai nói một câu nào với nhau ngoài câu chào hỏi qua loa, rượu cũng chỉ nâng cùng lúc với mọi người.
bray không dành cho hắn một tí nào là quan tâm như lúc cậu đến thăm hắn khi hắn còn bệnh.
andree trong lòng có chút muốn giận dỗi bray, cái người gì mà sau khi bỏ đi là không một lời tạm biệt cũng không hỏi han gì tới hắn nữa. andree nói bray là đồ vô tâm.
nhưng cũng chỉ là giữ ở trong lòng.
hắn biết mối quan hệ cả hai chưa đến mức mà bray hỏi han hắn mỗi ngày, quan tâm hắn.
"andree? đầu óc đi đâu rồi đấy?"
tiếng gọi của bigdaddy kéo andree ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, hắn giật mình gật gật đầu vô thức.
"sao?"
"ông cũng say rồi à?"
bigdaddy vẫn giữ nụ cười trên môi, ý dò xét andree.
"không."
andree không nhìn bigdaddy mà cúi đầu châm điếu thuốc rồi đặt lên môi chưa kịp hút miếng nào đã vội đứng dậy vì nhìn thấy bray lảo đảo đứng dậy, chân vừa bước ra khỏi bàn đã vội dừng lại.
"gọi xe đưa thằng này về đi."
justatee và thái vg chạy đến đỡ bray. justatee lo lắng nhờ mọi người gọi xe giúp đưa bray về vì cậu chàng say xỉn đến đứng không còn vững.
"tôi có chút việc cần phải về."
andree sẵn thế chuẩn bị rời đi nên viện cớ xin rút lui.
"còn lái xe được à? đưa nó về đi."
nhưng bigdaddy như chỉ chờ câu này của andree, rất nhanh bắt lấy tay hắn như bắt lấy cơ hội cuối cùng.
"ừ ừ. như vậy thì an toàn hơn."
justatee cũng 'thông đồng' của bigdaddy mà tiếp thêm lời.
cả hai muốn 'gắn kết' tình anh em thêm nồng nhiệt.
andree sững người vài giây, mắt liếc nhẹ qua cái người đang gật gù không biết trời đất gì ở kia.
"đưa ra xe đi."
hắn để lại một câu rồi rời đi nhanh chóng.
justatee cũng tác phong nhanh nhẹn dìu bray đi.
mọi người ở lại cũng ngỡ ngàng ngơ ngác hết cả.
khi justatee đưa bray lên xe an toàn thì mới trở lại vào trong. còn andree nhìn con sâu rượu ngồi bên cạnh thì vẫn còn chưa tin được vào mắt mình.
hắn nhìn qua người bên cạnh, chậm rãi nhìn từng nét từng góc trên mặt cậu. cuối cùng điểm dừng là ở cái má bánh bao tròn trĩnh kia, hắn khẽ nuốt nước bọt.
muốn cắn.
hắn gục đầu xuống vô lăng rồi lại vò đầu bứt tai.
"nghĩ con mẹ gì vậy!!"
andree khe khẽ đập đập đầu vào vô lăng, cũng sợ ai kia tỉnh giấc.
mãi một lúc sau hắn mới khởi động xe chạy đi.
theo thói quen hắn lái xe về nhà mình.
andree mở cửa xe bước xuống rồi lại nhìn vào trong xe nhìn bray vẫn còn ngủ say.
"tại sao mình lại đưa về nhà? má."
lại vò đầu bứt tóc, đấu tranh tâm lý dữ dội thì cuối cùng là dìu bray vào trong nhà.
người nọ vẫn mặc kệ sự đời.
andree lại đưa bray vào phòng ngủ của mình, giường của mình để cho cậu ngủ rồi đóng cửa chạy ra sofa phòng khách nằm uể oải.
"ban đầu cũng là do mình mà ra thôi... vì lý gì mà hai thằng kia lại vội vàng như vậy chứ? mình lộ liễu quá hả?"
muôn vàn câu hỏi vì sao nhưng cũng chỉ có một câu trả lời.
andree phòng thủ quá hớ hênh, bị bigdaddy và justatee bắt bài rồi.
andree nhắn cho justatee rằng hắn đã đưa bray về nhà an toàn nhưng nhà ai thì không có nói.
đây là lần đầu hắn thấy bray say mèm với những hành động kì lạ mà trước giờ hắn chưa thấy.
họ chưa từng làm việc với nhau bao giờ, andree chỉ biết một bray trên những bản nhạc của cậu là một cậu chàng hổ báo, đầy chất xám và tài năng.
nhưng khi hợp tác cùng nhau ở chương trình rap việt thì hắn lại biết thêm nhiều điều mới mê từ cậu, không còn là hổ báo, không còn là chàng trai đầy nỗi niềm đau buồn hay là người con trai mới lắm màu hồng tình yêu hồng như những bản nhạc cậu viết.
bray chỉ còn là người mộc mạc, hoà đồng.
lại nhớ cái dáng vẻ loạng choạng vừa nãy của cậu, hắn hơi lo lắng nên đi vào phòng xem cậu.
"làm gì vậy?"
"điện thoại đâu?"
bray ngồi trên giường mơ màng nhìn andree rồi cáu gắt hỏi hắn.
giờ andree mới nhớ lại chiếc điện thoại bị rơi ở phòng khách, hắn đã đặt nó lên bàn.
hắn không nói thêm gì mà chỉ đi ra phòng khách lấy điện thoại đưa cho cậu.
nhưng điện thoại của cậu đã hết pin tắt nguồn mất rồi.
"sao lại hết pin rồi?"
"thì cậu dùng nó phải hết chứ, tôi có dùng đâu."
bray bĩu môi nhìn andree, cái vẻ này là cái vẻ quái quỷ gì mà khiến hắn không dám nhìn tiếp nữa, tim cũng nhảy loạn xạ.
"dùng, dùng của tôi."
andree lấy điện thoại của mình đưa cho cậu, bray vui vẻ nhận lấy.
em muốn ăn cơm tấm, sáng mai anh em mình đi ăn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top