#4

đấu tranh tâm lý dữ dội thì cuối cùng bray đã ở lại nhà của andree, sau khi cho hắn uống thuốc thì cậu đưa hắn về phòng ngủ.

bây giờ bray mới để ý rằng phòng ngủ của andree rất gọn gàng và sạch sẽ, mọi thứ cũng sắp xếp ngăn nắp, rất dễ chịu.

"muốn ngủ cùng thật à?"

bray không muốn chấp nhặt một kẻ bị chấn thương đầu, cứ xem như hắn đang nói sảng mà mặc kệ.

"có chó mới ngủ cùng anh."

nói rồi cậu không thèm nhìn andree mà bước ra cửa.

"khuya lắm rồi, ngủ lại đi, phòng đối diện cứ ngủ ở đấy."

andree nằm trên giường nhìn bóng lưng cậu mà có chút gì đó lo lắng.

"sáng mai anh tee sẽ đến đấy."

nói rồi bray đóng nhẹ cửa rồi bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe dần dần rời khỏi sân rồi tất cả chìm vào sự yên tĩnh của buổi đêm.

vì trong số thuốc andree uống có cả thuốc an thần nên rất nhanh hắn chìm vào giấc ngủ.

và rồi trong giấc mơ của hắn toàn bộ đều là những cảnh mà hắn tương tác cùng bray ở trường quay và những lần gặp bray suốt mấy ngày qua.

đây là một cái gì đấy rất là kì quặc mà andree cũng chẳng lí giải được. bray đang dần lấn vào cuộc sống của hắn.

sáng hôm sau nhà andree lại nhộn nhịp khi có anh em cây khế đến thăm, justatee và bigdaddy tới nhà thăm ông bạn của mình.

"giữa ông với bray có gì hả? hôm qua thấy nó lo cho ông lắm."

justatee ngồi khoanh chân trên sofa hỏi cung andree đang rót nước mời khách đến thăm bệnh kia.

"có gì là có gì?"

"đừng có đặt câu hỏi lại!"

andree thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh justatee, hắn làm cái vẻ mệt mỏi vô cùng để đáng lãng câu hỏi của justatee.

"hôm qua cũng có bray à?"

hôm qua bigdaddy không có mặt ở hiện trường tai nạn nên không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết tình hình andree qua lời kể của justatee.

"ừ, hôm qua bray bị karik dụ mua bánh bao sang nhà tôi rồi thằng bé cũng là người lo cho ông bâus lúc trong viện ấy."

bigdaddy gật gật đầu như đã hiểu.

"ông phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy!"

"cảm ơn à? ồ."

biểu hiện ngớ ngẩn của andree làm cả justatee và bigdaddy khó hiểu.

cả ba ngồi huyên thuyên với nhau cả nửa ngày, cuối cùng vì đói nên đã đặt đồ ăn đến rồi lại tiếp tục ăn, nói.

khi ăn xong andree đột nhiên có thái độ lạ, hắn cầm điện thoại lên rồi mở đoạn chat giữa hắn và bray đã ngưng lại từ rất lâu.

andreerighthand
thuốc này uống như nào?

khi nhắn xong câu đấy thì andree chờ đợi hơn năm phút nhưng không có phản hồi, hắn vứt điện thoại qua một bên rồi ngồi xem tivi với hai ông bạn.

xem được nửa đoạn video thì tiếng chuông thông báo làm andree chú ý đến, hắn liền vội cầm điện thoại lên nhưng đếm đến 30 giây sau mới mở đoạn chat ra đọc.

yunbray110
chia ra làm ba buổi sáng, trưa, chiều. mỗi loại 1 viên, riêng cái viên đỏ đỏ thì uống 2 viên.

andreerighthand
viên đỏ nào cơ?

yunbray110
có thật là không ảnh hưởng não bộ không vậy? trong đó chỉ có 1 vỉ thuốc màu đỏ thôi.

andreerighthand
vậy à, thấy rồi.

đoạn chat cứ thế mà kết thúc như vậy. andree cảm thấy có vẻ mình bị ảnh hưởng não bộ gì đó rồi, chứ không thể nào hắn ngồi trông ngóng tin nhắn từ thắng nhóc tóc bạc kia như thế.

hơn thế còn lấy cái cớ ngớ ngẩn để bắt chuyện với người ta.

"

hah..."

andree gác tay lên trán, khẽ thở dài.

bigdaddy và justatee ngồi bên cạnh vừa nhai snack vừa nhìn nhau rồi cười trừ.

"không về lo vợ con à?"

andree cầm lon nước lên mở nắp rồi nốc từng ngụm.

"sợ ông buồn nên tụi tui qua đây chơi với ông mà."

justatee tay bốc từng miếng snack nhai rộp rộp, cảm thấy andree đang muốn đuổi khách về nhưng anh giả vờ ngốc.

"thôi, cũng trễ rồi. ông nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi."

ngược với justatee, bigdaddy cảm thấy andree cần ở một mình ngay bây giờ vì hắn trông có gì đó thất vọng và uể oải.

"ừm. về cẩn thận."

không đợi justatee nói thêm câu nào thì bigdaddy lôi anh ta về chớp nhoáng.

để lại andree ngồi trong phòng khách một mình với một đống suy nghĩ.

"con mẹ nó."

đột nhiên hắn thấy bực mình nên chửi thề một câu rồi lại tự cười chính mình.

hắn cầm remote chuyển kênh, chẳng hiểu thế nào mà lại chuyển vào một video have a sip với nội dung "Đi qua những sai lầm mới hiểu được người thân - B Ray"

andree tựa lưng vào sofa, chống cằm nhìn màn hình đang chiếu gương mặt tròn trĩnh với mái tóc bạc trắng quen thuộc cùng với nụ cười tươi tắn luôn ở trên môi, bray lúc nào cũng cười như vậy mỗi lúc hắn nhìn.

video cứ tiếp tục phát, giọng nói của chị thùy minh và bray cứ đều đều vang khắp căn phòng còn andree thì chẳng hiểu vì sao mình lại chăm chú xem như thế.

ting ting - đột nhiên tiếng chuông thông báo kéo sự chú ý của andree tới chiếc điện thoại.

tạm dừng tivi vừa lúc bray chống hông mỉm cười tít cả mắt, andree cảm thấy có chút buồn cười.

hắn chưa mở màn hình lên xem tin nhắn thì cuộc gọi từ bray qua instagram lại đến, hắn đếm xong 3 giây mới nhận.

"uống thuốc, bôi thuốc chưa?"

giọng của bray đều đều vang bên tai hắn, kì lạ thay sao giọng của cậu bây giờ lại chua ngoa hơn lúc trả lời phỏng vấn ở trên video nhỉ.

hắn nhìn lên màn hình tivi vẫn đang dừng kia rồi lại liên tưởng tới cảnh bray chống hông càu nhàu hắn.

hắn khẽ cười, tiếng cười nhỏ ấy bray đã nghe thấy.

"buồn cười lắm à?"

"ừ."

"mẹ nó, sao tôi lại gọi cho anh chứ."

vẫn là cái giọng chua ngoa, đanh đá ấy nhưng andree không thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy có chút thích thú.

"gọi anh lại đi."

"con cá gì? bị khùng à? uống thuốc đi."

giọng của bray đã không còn nữa, điện thoại cũng tắt rồi. andree ôm mặt cười đến run người, hắn dường như biết mình bất bình thường rồi, có lẽ vết thương ấy làm hắn sắp hóa rồ.

"mẹ nó, con mẹ nó."

bray ngồi ở nhà đang viết nhạc cùng masew thì đột nhiên masew hỏi về andree khiến bray cũng thắc mắc hiện giờ hắn đã thuốc men gì chưa thế là nhắn tin hỏi hắn.

nhưng bray hơi mất kiên nhẫn khi hắn check tin nhắn quá lâu nên cậu gọi hẳn qua luôn. cuối cùng là rước tức vào người.

"hay là mua đồ ăn qua cho ổng đi."

masew thấy ông anh mình có lỗi trước nhưng thái độ hỏi thăm thì đúng là như con cá luôn, đã vậy còn mắng người ta nữa.

cái mỏ của bray không biết ai sẽ giải nghiệp nổi.

"thôi khỏi. ổng nhiều bạn bè lắm, chắc giờ đã ăn rồi đấy chứ."

ting - vừa nói xong thì tiếng chuông thông báo vừa đến.

andreerighthand
có thể qua đây không? cùng với một cái gì đó ăn được?

yunbray110
ăn gì?

andreerighthand
gì cũng được, đang đói.

yunbray110
đợi.

bray thấy có vẻ ông thần andree biết cậu vì thấy có lỗi nên bằng mọi cách sẽ chuộc lỗi lầm của mình mà lợi dụng cậu bằng cái giọng bề trên như này.

tức chết đi được.

"ngày mai anh gửi cho mày phần tiếp theo, anh có việc rồi."

bray đứng dậy rời khỏi phòng mà masew chưa kịp nói gì thêm. cậu lái xe đi mua ít đồ qua nấu cho 'andree headache' ăn.

rõ ràng trước kia là thái độ đếch cần bray chuộc lỗi mà bây giờ thì hạnh hoẹ như vậy.

đợi đến khi hắn khỏi bệnh thì cậu cũng xem như hết nợ nần gì hắn, chỉ cần như thế.

đến trước cửa nhà andree, cậu chỉ ấn chuông một cái thì cửa liền mở.

cảnh tượng bên trong y như bãi chiến trường khi mà quần áo và hộp giấy bày bừa trên sàn. bray cũng không ngờ tới chuyện này xảy ra vì hôm trước nhà của andree rất gọn gàng ngăn nắp.

"con nít 5 tuổi à? bừa thế."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top