#3

bác sĩ nói andree bị chấn thương đầu nhẹ gây bất tỉnh, dù trường hợp này hiếm gặp nhưng không phải là không xảy ra.

sau hơn 1 tiếng nhập viện thì andree cũng tỉnh dậy, lúc hắn mở mắt thì thứ đầu tiên hắn thấy là chú bé tóc bạc, mắt đỏ ngầu dường như cố nén khóc.

khi bray thấy andree tỉnh thì cậu mừng ra mặt, giống như thấy phép màu vậy ấy.

"má, tui tưởng tui gián tiếp giết người không đấy!"

andree thấy trước mắt mình là một cảnh tượng hắn chưa từng tưởng tượng ra, cái thằng nhóc 'hổ báo' ngày nào đang mím chặt môi, vẻ lúng túng trước mặt hắn thậm chí là còn muốn khóc.

"hah..."

không nhịn được mà hắn cười thành tiếng, quả nhiên trên đời còn nhiều cái bất ngờ thật.

từ cái trùng hợp đi ăn, đi chơi cho đến sự cố dẫn đến việc hắn phải nhập viện thế này là lần đầu tiên trải nghiệm. nói chung cũng không quá tệ.

"thế bác sĩ nói đầu có hỏng không?"

bray hơi cọc khi nghe câu hỏi này, đã như thế này mà vẫn còn muốn đùa giỡn.

"nếu mà hỏng là đã thay cái đầu mới rồi."

"cho ai?"

andree quay lại nhìn cậu, hắn nhận ra giữa những cuộc đối thoại với nhau thì cả hai vẫn luôn nói trổng. thấy dáng vẻ của bray hiện giờ thì cái tính trêu chọc thiếu nhi trong hắn lại nổi lên.

"bâus."

"ha... haha."

bray thấy chắc andree cần thay cái đầu mới thôi, hắn đã 2 lần cười vô tri từ lúc tỉnh đến giờ rồi.

nhưng bây giờ cậu mới để ý tới gương mặt của andree khi không có kính trông vừa hiền lành vừa ngố ngố kiểu gì ý, buồn cười.

bray đã gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa và cuối cùng là andree không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần về bôi thuốc và uống thuốc vài ngày sẽ hết sưng cái cục trên đầu hắn.

vì khi đến đây là bray đưa hắn đến nên khi về cũng là bray đưa về.

andree ngồi ở ghế phụ, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa số ngắm phố phường buổi tối.

"tại sao? vì áy náy à?"

đột nhiên andree hỏi, hắn cảm thấy bray đang đặt nặng vấn đề với hắn và điều này làm hắn khá khó chịu.

andree không thích mang ơn người khác chỉ vì lòng thương hại.

"ừm, là tôi có lỗi với anh."

bray không nhìn andree, cậu tập trung lái xe về nhà càng nhanh càng tốt.

"chúng ta hòa nhau rồi."

"là tôi hiểu lầm anh."

bray nhắc lại vẫn cảm thấy nóng mặt vì xấu hổ. hôm ở quán bida là cậu hiểu lầm người ta, sau khi check camera thì cậu mới biết là do mình cúi xuống vừa đúng lúc andree bước tới nên mới gây ra hiểu lầm kì cục ấy.

andree liếc mắt nhìn bray rồi lại cười thầm, sao hắn lại cảm thấy khi ở cùng với chú bé tóc bạc này có chút thú vị, thú vị ở cái chỗ ngây ngô này của cậu.

ngây ngô như vậy mà cũng viết ra mấy cái lyrics thấm thấu tâm can người ta.

cả hai im lặng cho đến khi đến cổng nhà andree, hắn mở cửa định bước ra ngoài nhưng lại loạng choạng khiến bray luống cuống chạy ra đỡ hắn.

"tôi đỡ anh lên nhà."

"à... ừ."

bray thấy không an tâm lắm nên khoác vai dìu andree vào nhà. cậu phải thét lên rằng thằng cha này nặng lắm, hắn như động vật không xương ấy, hắn phó mặc cho cậu dìu thân xác của ông chú u40 của hắn vào nhà.

cậu không nhìn lúc andree nhập mật khẩu, khi cửa mở thì cậu dìu hắn vào trong nhà rồi đỡ hắn ngồi xuống sofa.

bray chống tay lên tường thở hì hục, cái má tròn tròn cứ phồng lên phồng xuống trông rất đáng 'ghét'.

andree ngồi trên sofa thấy hả hê lắm, hắn là cố ý dựa hết cả người lên cậu để cậu biết thế nào là mệt mỏi.

giống như lúc hắn phải nghe mấy lời cà khịa của cậu ở trường quay ấy.

"thế thì tôi về đây... "

bray bước đến cửa thì nghe tiếng động lớn ở phía sau mình, quay lại thì thấy cái ly ở trên bàn rơi xuống sàn vỡ tan tành còn andree thì uể oải dựa vào sofa.

cậu khép nhẹ cửa lại, quay vào nhà.

thấy cái thằng cha này bây giờ yếu nhớt như vậy thì lòng từ bi của cậu không cho phép cậu bỏ mặc hắn.

dù sao ở nhà hắn cũng chỉ có mỗi hắn, hắn lại là bệnh nhân nên có chút khổ sở. thôi thì bray sẽ làm việc thiện một lần để tích đức tích phúc.

"chắc anh đói rồi, để tôi nấu chút gì đó cho anh."

andree im lặng nằm trên sofa, hắn muốn xem cậu sẽ làm gì với cái nhà của hắn.

hơn hai mươi phút loay hoay trong bếp thì bray cũng nấu được tô cháo thơm ngát, mùi hương hấp dẫn làm bụng andree cồn cào.

"tôi mong rằng sau khi ăn sẽ không có gì bất thường đến với tôi."

andree cầm muỗng lên rồi bắt đầu ăn cháo.

bray nghe câu nói ấy của andree thì muốn hất đổ tô cháo để hắn đói chết luôn. cũng may là trong bếp nhà hắn có cháo đóng gói, chỉ cần nấu nước đổ vào là ăn được chứ cái bếp của thằng chả không có gì để ăn ngoài đống chai rượu.

trong lúc andree đang ăn thì bray ra ngoài nghe điện thoại, justatee gọi đến hỏi thăm tình hình của andree.

"ổng không sao rồi anh."

"ừ ừ, cảm ơn em nha. thằng cha đó trước giờ chưa gặp tình huống này bao giờ... haizz."

"vậy ạ...."

"sáng mai anh đến thăm ổng, em cũng về nhà nghỉ ngơi đi."

"dạ."

cuộc gọi cứ thế mà kết thúc. bray đứng bên ngoài sân, lưng dựa vào tường đầy mệt mỏi.

có lẽ bây giờ thuốc lá sẽ giúp cậu bớt căng thẳng nhưng tiếc là cậu bỏ nó ở xó nào rồi.

từng cơn gió thoảng qua khiến cậu có chút lạnh. cậu cúi đầu nhìn mặt cỏ xanh rồi tự hỏi có phải cậu đang làm những chuyện ngu ngốc khi cậu cứ mãi dây dưa với andree như thế.

có vẻ andree không có thiện cảm với cậu mấy, hắn ta vẫn rất giữ khoảng cách với cậu.

tại sao cậu lại phải suy nghĩ về cảm nhận của người khác?

trong lòng cậu là một mớ tơ vò không tìm được cách gỡ. những giây phút khi ở trường quay cậu cũng đã tương tác ít nhiều với andree nhưng tất cả cũng chỉ là tạo lớp vỏ thân thiện cho khán giả.

"ngẫm lại thì mình để ý nhiều đến anh ta quá rồi, điên thật chứ."

cậu thôi nghĩ, mở cửa bước vào nhà.

hắn ta ăn xong rồi thì nằm vật ra sofa ngủ thẳng cẳng luôn.

cậu cầm lấy hộp thuốc trên bàn rồi đi tới gần andree, đứng bên cạnh sofa rồi ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn đầu tóc của andree rồi mở hộp thuốc ra lấy một ít bôi lên chỗ bị sưng.

bàn tay cậu vốn đã lạnh lại thêm thuốc cũng lạnh nên khi chạm vào chỗ sưng ấy khiến andree rùng mình.

"cứ tưởng về rồi?"

"bỏ lại bệnh nhân thế này lương tâm tôi không cho phép."

"thế mà cũng có lương tâm cơ đấy."

"....?"

bray không thể nào bóp cổ andree ngay bây giờ được.

"vậy muốn ngủ cùng à?"

andree cũng không hiểu sao mình nôn ra được cái câu này nữa nhưng quá muộn để rút lại lời nói rồi.

"thuốc ở trên bàn đấy, tạm biệt."

"rõ ràng là chẳng có lương tâm mà..."

cậu dừng bước lại khi nghe được cái câu lẩm bẩm của andree, nếu bây giờ cậu quay lại bóp cổ thằng cha này thì cậu sẽ phải bỏ nửa đời còn lại trong tù mất.

còn andree rất thích thú trêu chọc bray, phải chăng đây là thú vui của một ông chú ngưỡng 40 như hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top