#13
andree đã ngủ quên.
mà bray lại ngại nhờ vả, cậu không gọi hắn dậy như lời mình hứa.
thuốc có hiệu quả tốt nên bray giờ thấy khoẻ hơn hẳn lúc sáng. cậu đã ngủ một giấc dài từ sáng cho đến chiều tà nên hơi uể oải.
"cục cưng, mau, mau lại ba."
bray đứng sau chiếc sofa đang bị andree chiếm giữ nhỏ giọng gọi chú mèo nhỏ của mình.
chú mèo he hé mắt liếc cậu rồi hờn dỗi híp mắt lại tiếp tục ngủ.
"nào, bé đừng bỏ ba mà."
bray chòm người tới định bế chú mèo nhỏ của mình nhưng cái tay sắp chạm đến lông nó thì bị bắt lại.
"bé buồn ngủ, đừng."
andree đã tỉnh dậy từ lúc nào mà cậu chẳng hay, hai tai bray bỗng đỏ bừng.
"ai gọi anh! tui gọi mèo của tui!"
bray dùng hết sức rút tay lại, cậu lùi lùi về sau mấy bước, bĩu môi nhìn andree.
hắn nằm đó gác tay lên trán, thở dài.
"hình như tôi bị cậu lây bệnh rồi, mệt quá đi thôi."
"gì?"
bray chột dạ nhìn qua andree đang giả vờ mệt mỏi sau khi chơi đùa với mèo và ngủ một giấc thật ngon trên chiếc sofa mềm mại.
"đau."
"ở đâu?"
"ở đầu."
andree nhìn bray, cả hai bốn mắt nhìn nhau. bray cảm thấy có gì đó rất sai nhưng chưa thể biết được.
cậu chận rãi đi tới gần hắn, ngồi xổm xuống. bàn tay khe khẽ chạm vào đỉnh đầu hắn, nơi trước kia bị cậu làm cho sưng lên, cậu nghĩ nó đang tái phát.
"đây à?"
cậu đang chăm chú tới mớ tóc óng mượt như tơ của hắn thì tay đột nhiên bị bắt lấy làm cậu giật thót mình muốn rút tay lại nhưng không được.
"tay cậu lạnh quá."
bray lườm hắn, tay cậu có lạnh thì có làm sao mà hắn lại như thế. cái ánh mắt như dành tất cả sự dịu dàng mà hắn có quăng lên người cậu làm cậu đôi lần cứ ảo tưởng một chút thân tình nào đó với hắn.
cậu ghét điều đó.
"tay anh thì ấm lắm."
nhưng tất cả đều mang lại sự ấm áp đến cho cậu, nó khiến cậu cứ sa lầy mà không muốn rời khỏi.
"hah... vậy à."
hắn vẫn nắm lấy tay cậu, đặt nó ở trên đùi mình rồi phì cười.
ánh mắt vẫn nhu mì nhìn cậu.
"thế có thích không? hửm.. ?"
andree rất thích trêu chọc bray. hắn nghiêng đầu nhẹ, mỉm cười nhìn cậu.
bray như bị thôi miên bởi ánh mắt, đôi môi, gương mặt, mọi hành động hắn dành cho cậu vậy. dù ngoài mặt chanh chua nhưng trong lòng như dòng mật ngọt chảy đều khắp.
không hiểu sao bray lại thấy giọng của andree lại quyến rũ như vậy nhỉ.
"ừm."
cậu định rút tay mình lại nhưng bị hắn siết chặt hơn làm cậu bất ngờ, trố tròn mắt nhìn hắn.
"thích thế à, thích thì để tôi nắm. nhé."
hắn kéo mạnh tay cậu về phía mình, làm cậu phải đứng dậy tiến lại gần hắn hơn.
cậu khụy một chân xuống sofa, lúng túng muốn bỏ chạy.
andree lại được nước muốn lấn, hắn càng kéo càng mạnh, muốn 'mượn gió bẻ măng'.
hai bàn tay đan vào nhau, hơi ấm đan xen nhau. bray cúi mặt nhìn hắn, chỉ cách một chút nữa là chạm mũi nhau.
"anh... đừng trêu tôi nữa."
"ai trêu em?"
".... anh."
andree bật cười khúc khích, hắn kéo nhẹ cậu lại một chút, tay còn lại manh động vòng ra sau ôm lấy eo cậu.
"là em."
hắn ôm cậu kéo khoảng cách gần hơn, bray nhìn vào đôi mắt của andree đang chứa đựng gương mặt đỏ hồng của bản thân, như chìm vào nó.
chỉ cách một chút, một chút nữa mà thôi. andree chậm rãi đặt nhẹ môi mình lên môi cậu.
cạch.
"anh nghe nói mày bị bệnh, anh đến thăm mày đây!"
giọng 'ông anh ruột' vang vang trước khi anh ta vào cửa đã làm bray giật thót mình, hoảng hốt muốn bỏ chạy.
andree đang không cảnh giác nên bray vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, cậu gấp gáp đứng dậy, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
"anh đi công việc nên tiện chạy qua luôn, anh nhắn tin gọi điện gì cũng không thấy mày trả lời làm anh lo chết đi được."
karik đóng cửa lại, anh cầm theo giỏ trái cây vừa đi vừa cười nói.
"sao mặt đỏ thế? bệnh thì vào phòng mà nằm nghỉ."
anh đang lo lắng cho bray thì đột nhiên phát hiện gì đó lạ lạ, ở phía sau bray hình như còn có người nào đó đến trước anh.
"ai đấy?"
bray giật thót tim, cậu không biết mở lời thế nào từ nãy cho đến giờ. đầu cậu vẫn cứ quay mòng mòng trong khoảnh khắc 'ngượng ngùng' vừa xảy ra.
"ờm... ờm, anh ngồi đấy em lấy nước cho anh."
cậu gãi gãi đầu, mắt láo liên mấy cái rồi bối rối chạy vào lấy lon pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh bung hết chất mình cho karik.
karik đặt giỏ trái cây xuống, anh thản nhiên ngồi xuống ghế rồi đanh mắt nhìn 'vị khách' đối diện.
andree ngồi khoanh chân trên ghế, tay phải gác lên thành ghế, ánh mắt viên đạn nhìn karik.
cả hai cứ nhìn nhau như thể sắp nổ ra chiến tranh.
"anh andree tới từ sáng, ổng giúp em mua thuốc nên giờ em khoẻ rồi anh."
bray thấy không khí bức bối này thì lên tiếng phá tan nó bằng giọng cười ha hả của mình.
dù chả có gì buồn cười mấy.
karik mở nắp lon nước ra, động tác mạnh bạo lắm. như thể dằn mặt ai đó.
"vậy à, cả hai dạo này thân nhau quá nhỉ?"
"cũng không hẳn."
bray ngồi cạnh karik, tủm tỉm cười e ngại vì cậu đột nhiên nhớ tới 'khoảnh khắc nào đó' khiến cậu đỏ hết cả hai tai.
anh khoác vai cậu, cả hai ngồi gần như muốn dính vào nhau, anh đo nhiệt cho cậu bằng lòng bàn tay của mình rồi khẽ cười.
"mày thật là không biết điều, sao lại cắn tao rồi."
andree ngồi bên kia đùa giỡn cùng chú mèo trắng rồi giả vờ lớn giọng trách mắng mèo nhỏ, như muốn ai cũng phải nghe.
karik đanh mắt nhìn andree, hắn lại không chút đoái hoài đến, cứ mãi chơi với mèo nhỏ.
bray thì lấy quýt từ giỏ trái cây karik đem đến lột vỏ ra hết đặt vào đĩa, mời cả hai cùng ăn.
"quýt chua thật, đúng là không nên nhìn bề ngoài bóng bẩy mà nghĩ nó sẽ ngon."
karik vừa ăn vừa cười nói.
"em thấy cũng không chua lắm mà."
bray ngốc nghếch chưa hiểu chuyện nên gặm thêm một miếng nữa xem có chua không.
"cũng do mắt người chọn."
cả karik và bray đều quay qua nhìn andree còn đang cắn miếng quýt rồi chê người mua."
andree nhe răng trắng nhếch môi cười, hắn lười nhác tựa lưng vào sofa, híp mắt nhìn karik giống như đắc ý vô cùng.
cái vẻ này nhìn rất là thiếu đòn.
karik nhẹ đá chân vào chân bàn khiến nó hơi rung nhẹ, nhưng ly nước nằm gần mép bàn lại ngã xuống vừa hay lại đổ vào chân andree.
ly ngã xuống người cũng vỡ tan, tiếng vang rất lớn khiến bray giật mình.
cậu vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ nhưng bị andree ngăn lại.
"đừng động, để đấy."
"andree... ướt hết quần rồi."
andree nhìn bray đang nhìn chỗ không nên nhìn của mình, anh bất lực đưa tay đỡ trán.
"không sao."
karik vòng qua bàn, đi tới xách cổ bray ra rồi cúi xuống nhặt hết mảnh vỡ vứt vào sọt rác, cũng thuần thục lau dọn chỗ đấy.
"xin lỗi nha, vô ý quá."
"à, không sao. tí mượn quần bray mặc là được rồi mà."
karik nhìn andree thản nhiên thốt ra câu đó mà á khẩu, trong thâm tâm công nhận sự lì lợm này của anh bâus.
còn bray thì há mồm, đơ hết cả ra.
"quần em không vừa đâu... còn có quần... đấy đấy cũng ướt mà."
"thả rông cũng không vấn đề gì."
?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top