#12
"ngồi nổi không?"
andree mở cửa bước vào phòng, trông thì như trách mắng nhưng giọng lại rất dịu dàng hỏi cậu.
bray không muốn andree nhìn thấy bộ dạng yếu nhớt của mình, vừa ngượng vừa mệt không có sức để cãi cọ với hắn nên chỉ quay mặt đi không thèm nhìn cũng không trả lời.
cậu vẫn còn giận vụ tối hôm qua đấy.
"nặng đến mức không nói được luôn à? có vẻ cần đến bệnh viện đấy."
andree đặt bát cháo lên tủ đầu giường, hắn không ngồi lên giường mà ngồi xổm xuống bên cạnh giường, mắt nhìn chằm chằm cậu.
bray bị nhìn đến nổi sởn cả tóc gáy, bực bội quay qua định mắng vài cậu thì gặp ngay gương mặt với nụ cười vô tri của hắn.
hắn nhìn cậu, trong đôi mắt thoáng chút xót xa. andree vươn tay chạm vào trán bray để đo nhiệt.
bray không tránh, cũng chẳng nói năng gì. chỉ hơi bất ngờ.
"làm gì?"
"nhớ tôi đến phát bệnh à?"
"..."
mẹ nó, bray muốn đấm muốn đá hắn ngay bây giờ, cậu tức đến mức bất lực.
mỗi lần gặp nhau là lại muốn kiếm chuyện với cậu như thế. luôn khiến cậu bực tức mà không thể làm gì.
"ăn cháo đi, rồi uống thuốc."
hắn đứng dậy cầm bát cháo lên khuấy khuấy cho bớt nóng.
bray ngó hắn mà im ru.
"sao? muốn tôi đút cho à... hay là muốn tôi mớm cho?"
nghe mà nổi hết da gà da vịt lên, bray tức tốc gượng ngồi dậy cầm bát cháo thổi thổi rồi ăn lấy ăn để.
ai biết được lỡ hắn làm thật thì sao cậu đỡ nổi, thằng cha này không đơn thuần chút nào cả.
cáo già ranh mãnh.
"thuốc này, uống sau khi ăn vài phút. mỗi loại một viên, viên hồng này thì uống nửa viên thôi."
bray thì ngồi cắm đầu ăn cháo, còn andree cầm mấy vỉ thuốc lảm nhảm dặn dò cậu đủ thứ giống ông cụ non.
ngoài cửa lấp ló hai cái đầu đang chen chúc nhau ngó vào trong phòng, xù xì xù xì gì đó mờ ám.
"từ khi nào hai người đó thân nhau dữ vậy?" - bigdaddy, người đàn ông hay hỏi.
"từ cái thuở mà ta chưa biết. ổng chăm lo cho nhỏ dữ vậy, quả nhiên." - justatee, người đàn ông hay để ý.
cả hai quay đầu lại nhìn nhau rồi cười hà hà, tự hiểu ý nhau.
"nhà hỏng bóng đèn rồi, về thay cái mới thôi. anh bâus ở lại chăm bray đi nhá."
"tui về thay dây điện quạt gió. bray mau khoẻ nha em."
hai người đàn ông tò te tú tí chạy ráo riết ra khỏi nhà, họ kéo nhau về để lại một bray kiệt sức đến mắng cũng không nổi và andree tràn trề năng lượng trong nhà.
"cậu vì tôi mà bệnh thì sao không gọi tôi mà lại gọi big?"
andree vẫn cặm cụi lấy từng viên thuốc cho bray, miệng thì lẩm bẩm hỏi cậu, có chút uất ức mang theo giọng nói.
"ai, ai vì anh mà bệnh!"
bray chột dạ vội đáp lại, giọng khàn khàn như chú vịt con kêu tiếng được tiếng mất, vừa buồn cười lại vừa thương cậu.
"ăn xong thì uống thuốc."
hắn cầm cái bát từ tay cậu đặt lên tủ đầu giường, thuận tiện tay cậu vẫn còn xoè ra thì đổ mấy viên thuốc qua, sau đó đưa cho cậu cốc nước ấm.
cậu thấy cái vẻ nghiêm túc của hắn như vậy thì cũng ngoan ngoãn uống thuốc, dù sao cũng cần phải khỏi bệnh.
"sau này.... có chuyện gì thì gọi tôi."
bray đang uống nước thì sặc ngang, ho khù khụ mấy tiếng thì hắn vội vỗ vỗ lưng cậu ân cần.
"gì?"
"lưu số tôi."
thấy cậu đã ổn định lại thì hắn chìa tay ra đòi cậu đưa điện thoại cho hắn tự lưu số. thằng cha này hôm nay manh động dữ.
"gọi số làm gì tốn tiền lắm, cứ gọi qua--"
cậu khẽ nhìn qua hắn, ánh mắt hắn kiên định đến nổi cậu không nỡ từ chối nên đành đưa điện thoại cho hắn tự xử.
"chỉ dùng một mật khẩu cho tất cả thì không an toàn đâu, nhóc."
bray cau mày lườm qua andree, cổ họng nóng rát không thể la mắng nên cậu chỉ lườm hắn như vậy cho đến khi hắn nhập xong số và lưu vào danh bạ.
hắn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cầm cái bát rỗng đi ra khỏi phòng.
trước khi đóng cửa thì ngó vào nhìn cậu, tủm tỉm cười.
kì cục muốn chết.
bray: "..?"
andree: "tôi đi rửa bát, cậu nên chạy loanh quanh nhà để không bị... không bị tê chân."
hắn ngập ngừng nói, nói xong thì vội đóng cửa lại trước khi bị cậu ném gối đầu giận dữ.
"đ* má!" - bray tức giận.
andree chạy ra ngoài cười ha hả, hắn đem bát đi rửa sạch sẽ rồi ngồi thản nhiên lên ghế sofa, hắn ôm lấy chú mèo lông trắng vào lòng rồi vuốt ve nó.
"ba của mày hung dữ quá, không giống mày ngoan ngoãn vô cùng, nhỉ?"
chú mèo nhỏ nằm trong lòng hắn ấm áp híp mắt muốn ngủ.
nhà bray có một chú mèo lông trắng muốt, sờ rất thích tay và đặc biệt là nó ngoan ngoãn dễ bảo dễ nghe, khách đến nhà rất thích nó.
mấy hôm nay bận bịu nên bray gửi ở nhà bạn bè trông giúp, đến ngày rước nó về thì cậu lại ngã bệnh không chăm sóc nó tử tế.
sáng nay khi andree, bigdaddy và justatee đến thì nó gầm gừ hung dữ, nhưng cho nó ăn no nê xong nó liền quấn người, như muốn theo người ta rồi bỏ chủ luôn.
"anh cho nó ăn rồi à?"
"ừm, tôi đâu phải người vô tâm nào đó bỏ mặc nó đói đâu."
đáng lẽ bray phải đuổi hắn về ngay và luôn nhưng cậu biết cái ngữ này của andree dù có đuổi cũng chẳng muốn về, muốn ở đây chọc tức cậu đến chết đây mà.
"con mẹ nó, andree. tôi là bệnh nhân đấy."
"ừ ừ. bệnh nhân mau mau đi ngủ để mau khỏi bệnh, nhé."
chú mèo nhỏ nhảy xuống khỏi người andree, hắn đứng dậy đi tới nắm lấy hai vai cậu rồi đẩy ngược về giường.
"muốn tôi thành heo chắc?"
"dù sao thì cũng không ảnh hưởng mấy, người mà hoá động vật thì tôi cũng muốn xem thử."
hắn đẩy cậu xuống giường, ấn vai cậu để cậu nằm xuống dù bray đang gồng mình chống trả nhưng bất lực, hắn đắp chăn lại cho cậu rồi mỉm cười.
"muốn tự ngủ hay là tôi ru ngủ?
hay là cậu lạnh quá, muốn tôi ôm ôm ấm áp để cậu ng--"
"im miệng, im miệng! tôi ngủ."
andree lảm nhảm chọc ghẹo cậu suốt thôi. có vậy là giỏi.
dù bray cáu giận nhưng trong lòng rất an tâm, cơn sốt cũng dần giảm. hai mi mắt cậu cũng sắp sụp xuống vì trong thuốc andree đưa có thuốc an thần khiến cậu buồn ngủ dần.
"ra ngoài."
"tôi không chê cậu ngủ xấu."
andree khoanh tay đứng ở đầu giường nhìn cậu đang nhíu mày liếc hắn, mà hắn cứ cười như bị dở ấy. chắc là hắn thích nghe chửi?
"không có ngủ xấu, ra ngoài đi.... khi tỉnh tôi gọi anh."
hắn tròn mắt nhìn cậu dường như có chút bất ngờ, rồi lại cúi cúi mặt cười khúc khích.
"được, ngủ ngon nhé."
"ừm."
cạch.
đó là lần đầu bray dùng giọng nhẹ nhàng với hắn, là lần đầu chủ động muốn gọi cho hắn, cảm xúc của hắn bây giờ chính là thích thú.
thích muốn chết đi được ấy.
hắn mở hé cửa nhìn vào trong xem cậu đã ngủ chưa, thấy cậu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ rồi thì khép cửa lại.
"quên hỏi tên của mèo trắng rồi.
tao gọi mày là white được không nhỉ?
mày giống chủ mày thật, ước gì tao cũng có thể vuốt ve cậu ấy giống như vậy."
hắn vuốt vuốt bộ lông trắng của chú mèo nhỏ đang lăn lộn dưới sàn, trong đầu muốn mèo là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top