#11

bray lái xe vào sân nhà andree, cậu ngồi nhìn chằm chằm 'kẻ say xỉn' bên cạnh mà thở dài bất lực.

bước ra khỏi xe, cậu vòng qua bên ghế phụ mở cửa lay lay andree dậy.

"tới nhà rồi, mau tỉnh đi."

"hừm... đừng quấy."

giọng andree khàn khàn lại nhỏ nhẹ như chú mèo tinh ranh đang nũng nịu.

bray nổi hết cả da gà da vịt, cậu cố gắng vừa gọi vừa vỗ vai andree để hắn mau tỉnh dậy.

bộp.

andree bắt lấy cái tay đang động vào người hắn, nắm chặt đến mức bray dùng hết sức cũng không gỡ ra được.

cậu tức tối đến đen xị mặt.

"rõ ràng là tỉnh rồi mà! đừng có lì nữa coi, mệt rồi nha."

xù lông rồi kìa.

andree ti hí mắt nhìn cái mặt tức giận mà không thể làm gì của cậu đến mức phì cười.

nhưng giả vờ ho mấy cái để che lấp nụ cười của mình.

cái giọng như kẹo mạch nha lại cất lên.

"không có... mà."

"quần què gì?"

tay vẫn bị andree nắm chặt, cậu gầm gừ lại với andree.

"không có lì."

andree nhìn bray, bĩu môi làm cái vẻ oan ức mà bray lại trông như gặp quỷ.

"tỉnh, tỉnh rồi thì đi vào nhà cho tui đi về."

"nhà nào? không có nhà."

cái tay vẫn còn nắm lấy tay cậu nhưng lại quay mặt đi chỗ khác, tránh né bray.

bray ngớ hết cả người. sao lại vậy được nhỉ? sao thằng cha này lại có mặt này nhỉ?

andree tạo cho bray quá nhiều sự bất ngờ không thể đỡ nổi.

thằng cha kiệm lời, chín chắn đâu mất rồi? sao lại có thằng nhóc mè nheo, ranh mãnh ở đây thế này?

đầu bray quay mòng mòng giữa vạn câu hỏi vì sao nhưng khó mà giải thích.

"phải về nhà rồi, nhanh lên."

bray gấp gáp kéo kéo andree ra khỏi xe nhưng hắn không chút động tĩnh.

cậu chòm người tới tháo dây an toàn cho hắn, vừa hay hắn lại quay lại.

môi chạm má.

bùm. bray nóng hết cả mặt lùi vội ra sau, chân nam đá chân chiêu ngã uỵch xuống đất, tay vẫn xoa xoa má mình.

andree thấy bray ngã thì lo lắm, nhưng khi thấy cậu chùi chùi chỗ mình vừa chạm môi thì quay ra muốn giận muốn dỗi.

thế là không thèm giúp cậu mà chỉ ngồi trên xe ngó mắt nhìn cậu.

"xuống xe!"

nghe bray quát mình thì hắn lại muốm giận cậu hơn, khoanh tay nhìn cậu đầy sự thách thức.

"không thích!"

á à, muốn khiêu chiến chứ gì.

bray đứng dậy, mông hơi ê ẩm nhưng cậu mặc kệ, định bụng chạy tới lôi hắn ra trong cơn tức giận thì đột nhiên ngưng lại, cậu hơi lúng túng.

tiếng động cơ xe ngày một gần, một chiếc xe hơi chạy vào trong sân, bray thấy thoáng qua là rhymastic, tim chợt hụt một nhịp.

cậu rẽ hướng chạy ra sau xe trốn nhanh nhẹn như mèo con nhút nhát.

andree sững người.

cuối cùng nhìn touliver và rhymastic bước xuống xe mới hiểu ra, hắn phì cười.

"mới mua xe à?"

rhymastic ngó thấy chiếc xe lạ thì lập tức hỏi ngay ông bạn già của mình.

"mượn bạn."

"ông mà cũng có lúc phải mượn xe bạn á?"

như không thể tin được lời andree vừa thốt ra, rhymastic bỏ kính ra nhìn andree một lượt rồi lắc lắc đầu.

"khuya rồi đến nhà tôi làm gì đấy?rhym không ở nhà lo vợ con à?"

"qua chơi tí, lâu rồi có gặp nhau đâu."

touliver đi tới khoác vai rhymastic cười cười nói nói.

andree bước xuống xe, hơi chếnh choáng nhưng cũng ổn định lại.

hắn vừa đi vừa nói với hai người bạn, trước khi vào nhà hắn khẽ liếc nhìn phía sau có cái đầu trắng trắng đang lấp ló. hắn cười rất tươi rồi đóng cửa lại.

bray thở phào, tựa lưng vào xe rồi ngước nhìn trời đêm.

"sao mình phải trốn nhỉ? mẹ nó."

cậu đang sợ mọi người nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm khi thấy cậu đang lôi lôi kéo kéo cùng andree, rất sợ ánh mắt người ta nhìn bản thân như thế nào.

bray muốn tránh xa andree nhưng hắn cứ như vũng bùn lầy một khi bước vào thì càng lún sâu, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn không thể thoát.

dù cậu vẫn luôn nhủ rằng phải tránh hắn nhưng lúc nào cậu cũng tự mình bước tới gần hắn, một chút một chút lại thêm gần nhau.

là tự mình cậu tiến tới, là tự cậu muốn. cậu không thể đổ lỗi cho andree.

nhưng hôm nay là hắn ta cố ý, rõ ràng là tỉnh rượu rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.

đồ khó ưa.

cậu càng nghĩ càng bực, vội ngồi vào xe rồi chạy vụt đi trong màn đêm.

andree nhìn chiếc xe phóng đi dưới làn đường qua cửa kính, khi không còn thấy nó nữa thì kéo rèm.

"ngồi đi, touliver đang lấy đá."

"ừ."

rhymastic để ý tất cả, anh ta biết còn có một người khác nữa có mặt trong đất nhà andree nhưng không hỏi vì thấy andree không muốn giải thích.

vì ngay từ đầu andree không thể ngồi ghế phụ để lái xe về nhà được.

bray về nhà thì chạy vọt vào nhà, đi tắm cho bình tĩnh hơn.

nước lạnh xối lên da thịt khiến cậu thấy thoải mái hơn, nó khiến cậu tỉnh táo hơn.

vì tắm đêm nên bray không thể ngủ được, cậu luôn giữ trạng thái tỉnh táo.

cậu lại ngồi vào bàn viết nhạc. viết vài chữ lại vò giấy vứt xuống sàn, cứ thế lặp đi lặp lại rồi cậu gục xuống bàn ngủ lúc nào chẳng hay.

đến khi dậy thì đã là buổi trưa, cơ thể cậu nóng rần như đang ngồi trên đống lửa, vô cùng khó chịu.

"nóng vãi..."

bray bật điều hoà, giảm xuống chỉ còn 20°C nhưng cơ thể vẫn rất nóng.

cậu đứng dậy rời khỏi ghế, đi mấy bước là kiệt sức ngã xuống giường, không muốn nhúc nhích nữa.

cuộn người trong chăn, cậu với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ánh mắt từ chiếc điện thoại khiến mắt cậu bị loá, nước mắt chảy xuống hai hàng.

vừa khịt mũi vừa tìm kiếm số của anh trai 'ruột'. mắt bị nhoè bởi nước mắt nên cậu thấy chữ 'anh' thì ấn vào gọi.

"anh ơi, mua giúp em thuốc giảm sốt... mật khẩu là ngày sinh của em đấy."

giọng cậu thều thào không còn chút sức. đầu dây bên kia nghe xong không đáp lại mà tắt ngang làm bray thấy khó hiểu.

karik hôm nay kì lạ thật.

nhưng bray vẫn tin tưởng và chờ đợi trên giường.

chờ đợi hơn 20 phút thì trong nhà có động tĩnh, cậu vẫn cứ chờ.

đến khi cửa mở thì cậu mỉm cười, mắt còn nhắm chưa kịp nhìn ai đến.

"đưa cả mật khẩu nhà cho anh à, chú mày cũng tin anh quá nhỉ?"

nghe giọng thì bray hốt hoảng muốn bật dậy nhưng không có sức, chỉ ti hí mắt nhìn bigdaddy đang chống hông đứng trước giường mình.

má nó, gọi nhầm người rồi. bray sốc tập 1.

dù sao cũng là anh em... nhưng bray vẫn thấy ngại ngùng, có thân gì mấy đâu mà lúc bệnh hoạn nhờ vả ông anh này chứ.

"jus đang đi kiếm cái bát, đợi chút."

jus? justatee ư? bray sốc tập 2.

"tụi anh đang uống cà phê thì chú mày gọi tới, ông bâus ổng cứ cuống lên làm tụi này cũng vật vã theo."

có cả bâus? andree á? bray sốc tập 3.

cậu nằm trên giường nhẩm tính tần suất gặp andree dạo gần đây rồi khẽ thở dài.

nghiệt duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top