75.
Thế Anh đứng trước cánh cửa sắt han gỉ, lớp sơn xanh rạn nứt loang lổ như chính mạch máu của thời gian, thở ra một hơi thật chậm. Hành lang của khu nhà trọ cũ nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo, tăm tối và tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ từ ống rò rỉ đâu đó phía cuối con đường. Trần bê tông lở lói vết mốc loang lổ, mùi ẩm mốc và nước cống cũ như thứ không khí cưỡng ép phải hít thở.
Gã nhìn mẩu giấy nhỏ được gấp gọn trong ví có dòng địa chỉ nguệch ngoạc mà Linh Chi đã gửi. Bất giác, tay gã nắm chặt quai túi. Trong đó là hộp bánh quy dinh dưỡng, vài món đồ chơi trẻ con mới mua vội ở hiệu gần nhà. Gã không biết đứa bé mấy tuổi, thích gì, ăn được không. Cả buổi sáng nay, đầu óc gã cứ như bị quăng vào một mớ dây chằng chịt giữa hoài nghi, chán ghét và… một thứ cảm giác khó gọi tên: hồi hộp.
Gõ cửa ba lần. Mỗi nhịp gõ là một nhịp đập căng ra của lồng ngực.
- Vào đi.
Giọng nói quen thuộc ấy, nhưng đã trở thành cũ kỹ trong lòng gã hệt như mọi thứ nơi đây vang lên.
Cánh cửa mở ra, khẽ kêu lên một tiếng kèn kẹt yếu ớt. Ánh sáng tù mù từ một bóng đèn vàng nhợt treo lủng lẳng giữa trần rọi xuống căn phòng chừng mười mét vuông. Góc trái là chiếc nệm mỏng trải chiếu cũ, mép nệm rách để lộ mút xốp xỉn màu.
Linh Chi đang đứng cạnh cửa sổ gỗ, tay khép vội tấm rèm rách. Cô mặc áo thun trắng cũ, tóc búi cao lộ ra gương mặt hốc hác, xanh xao như thể những năm tháng vừa qua là một cơn sốt dài không dứt.
- Anh vào đi.
Gã bước vào, nhìn quanh một vòng và rất cố gắng không để lộ nét sững sờ trên mặt. Sống lưng khẽ co lại khi giẫm lên tấm gạch men lạnh buốt dưới chân. Một chậu nước nhỏ kê trong góc phòng, vắt ngang là quần áo trẻ em, còn nhỏ, ướt nhẹp, thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống mặt sàn.
- Chào em. – Giọng gã khàn khàn, không giấu được sự căng thẳng.
Linh Chi gật khẽ. Thế Anh đặt túi đồ xuống bàn. Cái bàn gỗ xiêu vẹo, một chân đã được chống bằng gạch vụn. Mỗi chi tiết đều như lặng lẽ hét lên nỗi khốn khổ không thành lời. Gã hít vào, rồi thở ra, chậm rãi.
- Em dạo này sống như vầy à?
Linh Chi im lặng một lát, rồi bật cười, tiếng cười khô khốc, như đâm vào không khí đặc quánh.
- Anh nghĩ em giả vờ nghèo để lấy tiền anh à?
- Không, anh không nghĩ vậy.
Sự thật là… gã không biết nghĩ gì. Ký ức về Linh Chi trong gã là người phụ nữ từng nổi bật, rực rỡ trong ánh đèn hậu trường, môi son đỏ, mắt sắc như cắt. Người từng tự tay cởi đôi lắc gã tặng, mỉm cười nói chia tay vì… "Chúng ta hết tình rồi, giữ lại cũng mệt mỏi."
Giờ cô đứng đó với bộ dáng thấp bé, mòn mỏi như một linh hồn trôi dạt.
- Em… xin lỗi. - Linh Chi nói khẽ, mắt không dám nhìn thẳng. - Vì cách em liên lạc lại với anh. Dạo này anh có người mới chưa?
Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng trong lòng cô như có vết cứa đang rỉ máu. Nỗi dằn vặt sủi lên từng đợt, ngột ngạt và u ám hơn cả không khí mốc meo nơi này.
Cô biết mình đã làm sai. Đứa trẻ không phải con Thế Anh. Nhưng cô đã đồng ý với Quang Vũ. Đồng tiền mà hắn đưa không phải để đổi lấy tình cảm, mà để đổi lấy một vai diễn trong màn kịch tàn nhẫn. Một màn kịch mà cô, từng là diễn viên chính diện, nay tự nguyện biến mình thành vai phản diện vì không còn lối ra.
Gã ậm ừ.
- Anh có.
- Vậy...anh… có giận em không?
Gã im lặng. Một tia cảm xúc vụt qua trong đáy mắt, hiện lên rằng không phải giận, cũng không còn thương.
- Không, anh chỉ thấy tiếc.
Câu nói ấy như một nhát dao cùn, không sắc bén, nhưng đủ lực để cứa rách trong lòng Linh Chi.
- Tiếc… vì đã từng yêu em? Vì điều gì...
- Không. Tiếc vì em chọn cách này.
Trong một khắc, họ nhìn nhau. Không còn tình, nhưng không hẳn là kẻ thù. Một mối quan hệ đã mục rữa, lật lại cũng chỉ thấy toàn rêu mốc.
Thế Anh đứng dậy, đưa túi đồ qua cho Linh Chi nhận lấy.
Cô từ từ chậm rãi kể về sự xuất hiện của đứa bé, từng câu chữ như lưỡi dao cắt vào nội tâm của một người đang nói dối không chớp mắt, cố níu giữ sự tỉnh táo giữa dằn vặt và tuyệt vọng.
- Em sinh con vào ngày mưa.
Giọng Linh Chi nhỏ như gió lùa qua kẽ cửa, không nhìn Thế Anh, chỉ nhìn vào khoảng trống giữa hai bàn tay đang đan siết vào nhau. Cô kể, như thể đã chuẩn bị trước từng chữ, từng hơi thở. Nhưng chính cái quá mượt mà ấy lại khiến lòng cô co rút lại từng đợt.
- Em tự sinh, giấu gia đình, cũng không dám nói với anh, em nghĩ anh không nên biết thì phải phép hơn vì những gì em đã làm với anh...
Thế Anh trầm mặc, mắt gã như phủ sương, không rõ là cảm xúc gì.
- Em phát hiện mình cấn bầu sau hai tháng chia tay. Ban đầu, em nghĩ chắc là lộn rồi…Nên em đi khám, tới lúc đó em mới sợ...
Dừng lại. Một giây. Hai giây. Trong đầu cô, một phần muốn nói thật – nhưng không thể. Không phải lúc này.
- Em định là phá đi, – Cô nói tiếp, rành rọt đến lạnh lùng. - Nhưng lúc siêu âm, thấy con nằm đó, rồi có tim thai, em không nỡ giết con.
Thế Anh nhìn cô lúc ấy, 1 người phụ nữ từng sắt đá, nay lại run rẩy và tự ti về số kiếp của mình trước người đàn ông thành đạt, nổi tiếng. Gã không biết phải nói gì. Không tin. Nhưng cũng không đành cắt ngang.
- Tại sao em không nói với anh ngay khi đó?
Linh Chi bật cười ngắn và khan, như tiếng nấc bị nén lại.
- Anh nghĩ anh sẽ làm gì? Bỏ hết mọi thứ để quay về bên em à? Lúc đó, anh vừa ký hợp đồng lớn, tên anh phủ kín mạng xã hội...Anh không thể vì 1 đứa con của bồ cũ mà không màng sự nghiệp.
Cô ngẩng lên, ánh mắt dằn dỗi, nhưng không phải trách móc, mà để che đậy. Che đậy cơn rối bời đang nổi cuộn trong lòng, che đậy nỗi sợ: rằng Thế Anh sẽ nhận ra tất cả chỉ là một lời nói dối trắng trợn, sợ Thế Anh vạch trần bí mật cô che giấu phía sau.
- Em sinh nó ở Bệnh viện Từ Dũ, vì lúc đó em đi làm đột nhiên vỡ ối, có ở đó là gần nhất, em cũng vay được bạn vài triệu để trả. Không có gia đình, không ai ngoài em và bác sĩ trực.
Cô cắn môi, lòng đau nhói,
Đã tới đây rồi, cô không thể quay đầu được nữa.
- Nó không giống anh nhiều. Nhưng có cái cách ngủ hay cau mày lúc mình còn quen thì y chang.
Câu đó là một nhát dao đâm thẳng vào tim người mẹ đang cố gắng giành lấy tương lai cho đứa trẻ. Vì cô chưa từng nhìn thấy đứa bé cau mày mỗi đêm.
- Nhiều đêm nó sốt, em phải đi vay tiền mua thuốc. Có lúc em ước gì mình thật sự đã bỏ nó từ đầu.
Một giọt nước mắt lăn xuống. Không phải vì hối hận vì lời nói dối, mà vì lòng cô đang nát vụn. Vì kể cả khi đứa bé không phải máu mủ của Thế Anh, cô biết điều đó rõ ràng hơn ai hết, cô vẫn đang rút cạn linh hồn để bảo vệ một câu chuyện hư cấu.
Thế Anh siết tay. Cuối cùng cũng cất lời, giọng trầm xuống như cơn mưa đầu mùa.
- Vậy tại sao bây giờ...em mới nói cho anh hay?
Linh Chi ngước nhìn, mắt đỏ hoe.
- Vì tới bây giờ, em thật sự không chịu nổi nữa.
Câu đó là thật. Tất cả những gì cô bịa ra, cô có thể kể như một kịch bản. Nhưng riêng câu này… là sự thật duy nhất trong toàn bộ vở diễn.
Cô không chịu nổi nữa. Không phải vì đứa trẻ. Mà vì chính cô đang dần đánh mất chính mình. Mất trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, mất trong việc chật vật nuôi nấng 1 đứa nhỏ, mất trong việc lo lắng đến bạc đầu cho tương lai đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau.
Thế Anh nhìn cô, lần đầu ánh mắt gã có tia nghi ngờ lặng lẽ. Không gay gắt, không cáo buộc, chỉ là một khoảng trầm kỳ lạ giữa câu chuyện.
- Chi này... – Gã nói chậm, mắt vẫn dán vào mặt cô – Giấy khai sinh… có tên anh không?
Linh Chi sững người, tim đập mạnh một nhịp như bị bóp nghẹt. Cô không ngờ gã lại hỏi nhanh như vậy. Nhưng cũng chẳng còn đường lui.
Cô cúi đầu, lướt qua ánh mắt gã, rồi thở dài một hơi mệt mỏi, cố tạo ra một vỏ bọc cho câu chuyện sắp dựng lên.
- Không.– Cô trả lời, giọng nhỏ. - Em… em không dám ghi tên anh.
Thế Anh nhíu mày.
- Lý do?
- Vì lúc đó em không có giấy tờ gì chứng minh anh là ba nó. Em sinh con mà không có ai đi cùng. Em hoảng. Bệnh viện cũng không ép, họ nói nếu không có giấy đăng ký kết hôn hay xác nhận ADN thì chỉ để trống hoặc ghi tên mẹ thôi.
Cô ngẩng lên, cố cười gượng.
- Với lại… em sợ ảnh hưởng đến anh. Nên em được hỗ trợ cho chỉ ghi tên mẹ thôi.
Một khoảng im lặng lơ lửng trong căn phòng cũ kỹ. Tiếng mưa ngoài mái tôn như gõ từng nhịp lên thần kinh của cô.
Thế Anh gật đầu, rất chậm. Nhưng gã không nói thêm gì. Gã đứng dậy, quay ra cửa sổ, đưa tay vén nhẹ màn che ẩm mốc. Căn phòng nhỏ sặc mùi ẩm mốc, cả không khí cũng nặng như bị hút cạn oxy.
- Anh có thể… gặp nó không?
Linh Chi siết chặt tay. Ngực cô như nghẹt thở.
Cô đang đào một cái hố, và cô biết… mình đang đứng giữa tâm hố ấy, chôn luôn tất cả những gì còn sót lại của một chút lương tâm. Nhưng nếu cô không tự chôn mình, thì cuộc đời của chính đứa bé sinh ra từ bụng cô sẽ phải kết thúc dưới cái hố mà cô đào.
Thế Anh hỏi, ánh mắt thoáng chút do dự. Căn phòng ẩm thấp khiến giọng gã vang lên nghèn nghẹt, nhưng vẫn không giấu được sự hồi hộp, một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa đầy trách nhiệm mà chính gã cũng không ngờ sẽ có.
Cô không định để chuyện này xảy ra sớm như vậy. Nhưng giờ, không né được nữa.
- Được.
Cô quay lưng đi về chiếc nôi trong góc, khi cô trở lại đã vế trong tay một đứa trẻ quấn tã, làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt đen nhánh tròn xoe vừa hé mở vì bị đánh thức.
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ. Không gian như đông cứng lại.
Thế Anh bước một bước tới, tim gã đập nhanh bất thường. Gã nhìn đứa bé. Mắt đứa bé mở to, đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại nhìn gã.
Một cái nhìn ngây ngô nhưng đủ khiến gã chợt thở dốc.
Cái trán ấy. Cái sống mũi nhỏ nhưng cao.
Thậm chí là cách thằng bé nhíu mày, như thể đang phân vân trước ánh sáng mới…
- Giống... – Gã thì thào.
Linh Chi nghe thấy. Và trái tim cô siết lại.
Cô đã chuẩn bị cho tất cả như ánh mắt hoài nghi, tiếng thở dài, thậm chí là cả sự từ chối. Nhưng không phải điều này. Không phải sự trùng hợp quá mức như vậy.
Cô nhìn con, rồi nhìn gã. Đột nhiên cảm thấy rùng mình như người vừa châm lửa vào mìn và quên mất cách chạy thoát.
- 8 tháng rồi. – Cô nói. - Còn nhỏ lắm.
Thế Anh không đáp. Gã chỉ giơ tay ra, chạm rất khẽ vào tay thằng bé. Nó khua nhẹ, chạm vào tay gã, rồi cười một tiếng ê a ngắn ngủi.
Gã khựng lại.
- Chi...Nó thật sự là...
- Anh không cần nhận con! – Linh Chi ngắt lời, bất ngờ lạnh giọng – Em không kêu anh đến để chịu trách nhiệm. Em chỉ quá túng quẫn...
Thế Anh ngước nhìn cô, nhưng lần này, gã không phản bác.
Không giận dữ. Không hoài nghi.
Vì đứa trẻ ấy quá giống. Giống đến mức gã không dám phủ nhận.
Còn Linh Chi… cô ôm chặt con vào lòng. Bàn tay run rẩy sau lớp chăn. Cô lại nói dối.
Trắng trợn. Lạnh lùng.
Và số phận lại tàn nhẫn tô điểm cho lời nói dối ấy bằng một gương mặt không ngờ tới.
- Nếu là con của anh...tại sao anh lại không chịu trách nhiệm chứ... - Thế Anh buông ra 1 câu, nhẹ tênh.
_____
Thế Anh quay về nhà.
Cửa vừa khép lại, Thế Anh đứng chết lặng trong bóng tối căn hộ. Không bật đèn. Không tháo giày. Gã chỉ đứng đó như một kẻ mất phương hướng giữa đời mình.
Mọi hình ảnh cứ thế ùa về. Gương mặt đứa bé tám tháng tuổi, cái nhíu mày lơ ngơ, tiếng ê a ngắn ngủi như ai đó lấy kim đâm thẳng vào tim gã, nhấn từng mũi sâu đến tận đáy.
Gã không biết mình đã ngồi xuống sàn nhà từ lúc nào. Lưng dựa vào cánh cửa, đôi mắt mở trân nhìn khoảng không trước mặt.
Giống… thật sự giống.
Giống đến mức… gã không dám phủ nhận.
Từng nếp gấp ký ức cùng Linh Chi trồi lên, dai dẳng như vết bùn cũ chưa bao giờ khô. Rồi lại là khuôn mặt Thanh Bảo hiện lên rõ mồn một giữa hai lần chớp mắt.
Gã nắm tóc mình rồi siết mạnh.
Mọi thứ như một mớ dây rối mù, quay gã trong vòng xoay không có lối thoát.
Tiếng điện thoại reo lần thứ năm. Rồi thứ mười.
Tên của Hoàng Khoa nhấp nháy trên màn hình.
Thế Anh nhìn chằm chằm vào nó, gã không chạm, cũng không tắt và không nghe.
Cuối cùng, gã nhấn nút nguồn để màn hình vụt tối. Căn hộ rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng điều hòa thở chậm như người hấp hối.
Gã nhốt mình lại chỉ uống nước và hút thuốc, nhiều đến mức cái gạt tàn đầy khét, vương khói ám cả vào vách tường.
Thế Anh không biết bản thân đang tin vào điều gì nữa.
Gã không chắc đó là con mình, nhưng cũng không thể dứt ra khỏi ánh mắt đứa trẻ ấy.
Không chắc Linh Chi đang nói thật, nhưng cũng không thể ngờ được sự trùng hợp đến kỳ lạ đó.
Gã chỉ biết cái cảm giác trống rỗng ấy đang nuốt gọn mọi lý trí.
Thế Anh đột nhiên rơi 1 giọt nước mắt, rồi lại 2 giọt, nhưng vì cái gì chứ? Gã cứ lặng lẽ ngồi giữa tàn tro ký ức, đầu ngửa ra sau tìm kiếm một điều gì gã không gọi tên được, trước khi thiếp đi thì một gương mặt đã kịp thoáng qua trong tâm thức:
Thanh Bảo.
Bảo. Bảo à.
Anh phải đối diện với em đúng không? Anh phải làm gì? Anh sẽ làm gì?
Gã hỏi như thể cậu đang đứng trước mặt,
Thanh Bảo trong trí tưởng tượng của gã là một hình ảnh mờ nhạt, đứng đó với mái tóc bạch kim rối ren, trên mặt còn đeo cặp kính cận, nụ cười tươi tắn và nghịch ngợm,
Anh xin lỗi, xin lỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top