74.

Trong căn phòng rộng thênh thang chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, Quang Vũ gục đầu vào hai đầu gối, ngồi co lại trên giường như một con thú bị dồn vào góc tường. Mồ hôi túa ra không ngừng dù máy lạnh đang bật ở mức thấp. Tay hắn run, rồi run dữ dội hơn nữa. Hắn vươn bàn tay lên trước mặt mình, nhìn thấy những ngón tay đang co giật và trong vô thức, bắt đầu cắn móng.

Không ai từng thấy Quang Vũ như thế này và bộ dáng của hắn bây giờ chưa bao giờ đuợc trưng ra cho bất kì ai khác có thể xem. Không còn là gã đàn ông hùng hổ, không còn là kẻ ra tay tàn nhẫn không chớp mắt để gây thương tích và tổn hại đến tính mạng của người khác như lúc hắn đạp chân ga và tông thẳng vào Thanh Bảo hay là khoảnh khắc hắn vung hung khí trong tay lên và đả thương Trung Đan.

Không là gì cả ngoài một con người đang bị nỗi sợ bóp nghẹt từ trong ra ngoài.

Hắn bấu lấy đầu mình, cố vặn vẹo suy nghĩ hỗn loạn về ai là kẻ đã động vào bí mật tối kỵ hắn đã giấu kín từ ngày hắn đưa Trung Đan đi. Kẻ nào đã nhìn thấy? Kẻ nào đủ gan, đủ thời gian, đủ thông tin để biết hắn giấu thứ đó trong balo?

Và rồi... như một cú chớp nhoáng xẹt qua tâm trí... hắn sững người.

- Công Hiếu...

Hắn nhớ lại khoảnh khắc mờ mờ trước khi rời khỏi CLB – thân thể đang được đỡ ra cửa, máu rỉ trong miệng, nhưng ánh mắt vô thức liếc qua hành lang dẫn đến khu thay đồ. Và hắn đã thấy, một bóng người bước ra, cúi gằm, tay ôm vật gì trước ngực.
Chính là Công Hiếu.

Công Hiếu từ hành lang chạy thục mạng đi vào một nơi khác, dáng vẻ lấm la lấm lét sợ bị người ta phát hiện chuyện xấu mình làm. Quang Vũ thấy lờ mờ nhưng hắn chắc chắn được là chính Công Hiếu đã bước ra từ đó!

- Không thể nào! – Quang Vũ nói thành tiếng, nhưng tim hắn thì đập mạnh như trống dồn.

Không thể là trùng hợp. Không thể có người lạ nào khác có lý do vào khu vực đó.
Công Hiếu là một thành viên thân thiết trong đội của Thanh Bảo, hắn đã thấy Hiếu đứng ở quầy lễ tân ngay từ khi bước vào nhưng vẫn chưa chắc chắn, sau khi kiểm tra bằng cách nhìn lại một lần nữa thì hoàn toàn đúng những gì hắn suy nghĩ. Công Hiếu biết về chuyện giữa hắn, Thế Anh cả Thanh Bảo, vậy thì ai là người đã nhờ Công Hiếu trộm đồ của hắn chứ? 

Là Bảo, hay là Thế Anh?

Hàm răng Quang Vũ nghiến ken két, nhưng không phải vì giận – mà vì sợ. Hắn đang thật sự sợ, thật sự run sợ trước vành móng ngựa, run sợ trước việc phải nhận sự tố cáo và kiện tụng, sự nghiệp hắn gầy dựng chắc chắn sẽ tan thành mây khói trước những video và tài liệu bên trong.

Vì hắn biết, một khi Công Hiếu lấy được chúng... thì chắc chắn không lấy cho riêng mình.

Quang Vũ chao đảo đứng dậy, mắt thâm quầng, người mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở loạn nhịp như kẻ vừa thoát chết dưới nước. Nhưng hắn biết, nếu không hành động ngay, nếu để kẻ đó ra tay trước...

Hắn sẽ không còn gì cả. Không còn cơ hội. Không còn uy quyền. Không còn cả cái tên Quang Vũ.

Quang Vũ điên cuồng bước tới bước lui trong phòng, bàn tay siết thành nắm đấm rồi lại thả lỏng, liên tục như thể chỉ còn động tác cơ học mới giúp hắn giữ tỉnh táo. Trong đầu hắn, những hình ảnh rời rạc vụt qua: ánh mắt của Công Hiếu, cú knockout khiến hắn ngã quỵ, chiếc balo mở ra trống rỗng, và cả bóng dáng của "người kia" – kẻ đã đánh gục hắn trong sàn đấu, với đôi mắt lạnh băng dưới lớp mũ bảo hộ.

- Là mày đúng không...là mày...

Hắn thì thào như một kẻ mất trí, tất cả sự việc bây giờ xâu chuỗi và mượt mà như cách mà các bánh răng di chuyển lồng vào nhau không có kẽ hở.

- Thắng tao được một lần...thì sẽ thắng tao cả đời sao? Bảo ơi là Bảo...sao em lại ở bên một người như vậy nhỉ...

- Muốn tống tao vào tù, tất cả tụi bây...

- Anh Đan cũng muốn, bây giờ là em và người yêu của em à Bảo? Phải dùng kiểu trộm cắp này mới có được thứ mình muốn sao?

Quang Vũ lầm bầm, đôi mắt đỏ ngầu như đang đối thoại với người ngay trước mặt dù không còn thêm một ai đang trong phòng cùng hắn.

Hắn gục đầu xuống, rồi ngẩng lên.

Kế hoạch dự phòng.

"Nếu em không chấp nhận anh quay về với em, nếu em không chấp nhận anh và em cùng yêu nhau thêm một lần nữa, thì anh tự hỏi sắc mặt của em sẽ thế nào khi đứng giữa người yêu và gia đình của người yêu đây? Em sẽ làm gì chứ? Em sẽ bao dung không, em sẽ rộng lượng, có tấm lòng Bồ Tát không? Hay em sẽ ích kỷ, em sẽ giữ mọi thứ cho riêng mình vào không bao giờ buông tay? Nếu anh bước vào vòng lao lý, vậy em cũng đừng mong được sống yên! Em rời bỏ anh, càng khinh thường anh, đả kích anh, nếu tai nạn không khiến em nằm một chỗ yên phận trong lòng của anh, thì cứ để cuộc đời cho em câu trả lời bên cạnh ai sẽ là bến đỗ an toàn nhất.

Em gai góc và hiếu thắng, sau này càng cố chấp và tự tin về tình yêu của mình, đúng, Bảo, em là người đàn ông trưởng thành rồi, 30 mấy tuổi rồi, có chỗ đứng có địa vị có được sự nể phục, điều gì em cũng có. Muốn trai có trai, muốn gái có gái, muốn tiền có tiền,...Nhưng anh tự hỏi lòng mình, khi chính tình yêu mà em tâm đắc dồn em vào con đường cùng cực và phải cho ra một quyết định nhân văn bác ái, để em đặt xuống cái tôi và lợi ích bản thân, để em từ bỏ quãng thời gian hạnh phúc em đã có...em bằng lòng chứ? Em sẽ bằng lòng không đây? Rồi em sẽ đau khổ, sẽ tức giận, sẽ đầy thương tích như anh...dáng vẻ thất bại của em sẽ là niềm an ủi của anh sau song sắt."

Hắn bước tới từng bước khó nhọc tới bàn làm việc, nhất cử nhất động đều truyền đến cơn đau sau những cú đánh bốc lửa của Thế Anh, rồi hắn rút chiếc điện thoại đời cũ trong hộc bàn ra.

Quang Vũ bấm số,

Cuộc gọi được kết nối.

"Sao bây giờ mày mới gọi? Đụ mẹ, mày sao rồi? Bên đó sao rồi?"

- Mày đang ở đâu?

"Tao đang đi bán đất dưới Long An."

- Trong tối nay lên đi, lên Sài Gòn, đến thẳng nhà con Chi.

"Sao vậy? Thua rồi hả?"

- Thua rồi. Mất rồi. Tụi nó sẽ kiện tao, tụi nó lấy được chắc chắn sẽ kiện tao. 

"Vậy sao đéo lo chạy tiền thoát án mà còn kiếm con Chi làm gì?"

- Chạy án thì ích lợi gì? Tụi nó có đầy đủ, có bao nhiêu tiền đổ vô tụi nó cũng ráng cho tao bóc lịch mấy năm. 

"Nhưng mà kiếm con Chi làm cái gì? Mày ngồi tù thì ở ngoài đây làm ăn gì nữa?"

- Đách cần quan tâm nhiều thế đâu! Đi kiếm con Chi, đưa tiền cho nó như tao với mày bàn trước rồi, đi ngay trong bây giờ đi! Không còn kịp nữa đâu!

"Rồi rồi biết rồi."

Hắn cúp máy. Bầu không khí trong phòng nặng như đá đè lên lồng ngực. Nhưng Quang Vũ lại thở ra một hơi dài... như vừa trút bỏ gánh nặng.

- Tụi bây chơi tao...vậy để tao coi, nếu tao thật sự ngồi tù, thì tụi bây có thằng nào sống yên được không...

_____

Đêm tối như trùm tấm khăn rách rưới lên căn nhà xiêu vẹo cuối ngõ. Cửa sổ không có kính, chỉ còn tấm rèm mỏng bay phấp phới trong gió lạnh đầu mùa. Bên trong, ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên những mảng tường bong tróc, lộ rõ từng đường nứt ngang dọc như vết nứt của cuộc đời Linh Chi.

Đứa trẻ đang ngủ. Nó nằm trong chiếc nôi cũ, không có mùng, tay chân khua khoắng trong giấc mơ vô tội. Một đứa bé chừng 8 – 9 tháng tuổi, mái tóc mỏng rối bời. 

Bỗng phía cửa trọ vang lên một tiếng cạch và cửa nhà mở toang, đem theo cơn gió buốt chạy vào nhà để khám phá. Hoàng Đăng tự tiện xông vào, không chào hỏi cũng không đem lại chút cảm giác thân thiện gì.

Đăng ngồi xuống trước mặt cô gái có mái tóc xoăn, đôi mắt của cô thì thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng, thêm cả cặp mắt kính xiêu vẹo đã trầy xước.

- Anh Vũ nói với Chi rồi đúng không? - Hoàng Đăng lên tiếng, giọng điệu lịch sự, còn tranh thủ ngắm nghía căn nhà rách nát một lần.

Cô ấy gật đầu chứ không hé ra một lời.

- Chi nhận được tiền chưa? - Đăng hỏi.

- Nhận rồi.. - Cô lí nhí đáp lại.

- Tiền đó có đủ cho Chi không? 

Cô lắc đầu.

- Tiền đó là một phần thôi. Chi mà làm được chuyện, thì còn tới 900 nữa, cứ mỗi tháng Chi nhận 100, đủ 1 tỷ thì ngưng. 

Cô thở nặng nề và không nói lại câu nào. Hoàng Đăng nói ra một tràng như đã chuẩn bị từ trước.

- Chi chỉ cần nhắn và thông báo về thằng nhỏ, Đăng tin là nó không có ác nhân thất đức tới mức bỏ con đâu.

- Con của ai thì Chi biết mà, nhưng mà có cần thiết là ai cũng phải biết đâu đúng không? Chi chỉ cần làm đúng những thứ anh Vũ dặn, là Chi có tiền, mà Chi có tiền, thì tất cả mọi thứ của Chi đều được giải quyết.

- Đăng không làm khó Chi mà...tiền đó là tiền cọc, nếu mà Chi làm được thì Đăng chuyển thêm, còn không được thì thôi Chi cứ giữ phần đó mà xài.

- Nhưng mà bộ Chi không thích tiền hả? 1 tỷ đủ để nuôi em bé lớn đi học đại học luôn đó, còn thêm tiền của thằng đó rót vô nữa, trời ơi biết bao nhiêu mà nói.

- Tới lúc thằng đó về với Chi thành 1 nhà 3 người hạnh phúc rồi..Chi không ở đây nữa, Chi sẽ ở trong cái nhà sang, sạch, đẹp hơn, con của Chi được đi học, được có cha, được có nhà nội ngoại đầy đủ hạnh phúc, nó cũng không bị bạn bè chọc là thằng mồ côi. 

- Chi suy nghĩ nha. Đăng ngồi đợi.

15 phút trôi qua và cô gái ấy vẫn giữ một tư thế, đầu cúi gằm. Hoàng Đăng nhìn chằm chằm vào cô và cả đứa trẻ vô tội, dù trong lòng sự cắn rứt lương tâm dấy lên, cấu xé đến nỗi đau điếng, nhưng đây là điều duy nhất Đăng có thể giúp đỡ thằng bạn sớm muộn gì cũng ngồi tù của mình. Đây là điều duy nhất để trọn tình trọn nghĩa. 

- Chi quyết định được chưa?

Nghe câu hỏi của Hoàng Đăng mà tim của cô nảy lên một nhịp.

Cách đây gần 2 năm thì cô và Thế Anh là người yêu của nhau, đó là một quãng thời gian bình dị và yên ổn. Nhưng sau khi chia tay, cô có quan hệ với những người đàn ông khác nhau và đến sau cùng khi phát hiện ra que thử thai 2 vạch, cô hoàn toàn không biết ai là cha đứa trẻ. Có thể là Thế Anh, hoặc một người nào đó cô đã từng ngủ cùng. Quang Vũ thông qua sự tìm kiếm đã biết được điều này, và tìm đến cô ngay trước khi hắn bay ra nước ngoài công tác, cô biết người này có ý đồ xấu, nhưng những điều mà hắn nói đều khiến cô nghe theo răm rắp như bị bỏ bùa. Bụng lớn, tài chính thì hạn hẹp, bây giờ đã sanh em bé ra và gần 1 tuổi rồi nhưng vẫn không khá khẩm là bao. Cho nên đây là những điểm mà Quang Vũ bấu víu vào để thực hiện suy tính của bản thân.

Hắn muốn...nếu những kế hoạch và mưu đồ của hắn tan vỡ, dẫn đến một kết cục bi thảm cho cuộc đời của hắn, thì ở ngoài cũng sẽ không khác gì hắn sau song sắt, cũng phải có người hy sinh tình yêu của mình chứ đúng không? Cũng phải có người thất bại như hắn, đau khổ như hắn!

Thanh Bảo và Thế Anh biết nhau đến nay đã được gần hơn 1 năm, tính luôn cả thời gian trước khi yêu và yêu đương, bây giờ lại là thời điểm họ cần nhau nhất, và cũng là thời điểm Quang Vũ nguy kịch nhất. Còn thời gian nào tốt hơn nữa nhỉ?

- Chi quyết định được rồi. - Cô gật đầu nghẹn ngào.

Đăng cười và ngay lập tức rút ra 10 triệu tiền mặt từ ví dúi vào tay cô.

- Đây là của anh Vũ gửi riêng cho em bé. Chi dùng để lo tã sữa nhé. Đăng đi trước. 

Hoàng Đăng rời đi với tấm lòng cũng nặng nề không kém dù nụ cười giả tạo vẫn được đặt trên môi.

Tại sao lại làm ra chuyện gây nghiệp này?

Đúng là quả báo mà!

Linh Chi ngồi sụp xuống sàn gạch cũ, bàn tay run rẩy siết chặt tà váy nhăn nhúm. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng người đàn ông mang vẻ lịch sự nhưng ánh mắt lạnh tanh, cô chỉ còn lại một mình trong gian nhà nhỏ ám mùi ẩm mốc và khói bếp dầu. Tiếng bước chân Đăng còn vang trong tai, từng chữ Đăng nói – nhẹ nhàng mà rắn rỏi – như từng cú búa gõ xuống lòng cô.

Cô biết đây là lúc không thể quay đầu nữa.

Cô từng là một thiếu nữ đẹp, biết mình đẹp, biết cách khiến đàn ông quay đầu nhìn lại. Nhưng cái đẹp chẳng nuôi được con. Cái dáng kiêu hãnh ngày xưa giờ chỉ là cái bóng phờ phạc của một người mẹ đơn thân, sống chật vật trong căn phòng trọ cũ kỹ. Tiền nhà nợ ba tháng.

Đứa con mà cô mang nặng đẻ đau bị gia đình xem là con hoang và từ chối trách nhiệm nuôi dưỡng đùm bọc, đến cả nhìn mặt cũng không nhìn. Cô còn tự trách bản thân hơn cả thế vì đã đem đến cuộc đời một sinh linh không có cha, không có một mái nhà ấm êm và đầy đủ.

Giờ đây, trước mặt cô là một cơ hội. Một lời đề nghị. Chỉ cần gật đầu, chỉ cần xác nhận rằng đứa trẻ là con của Thế Anh – người đàn ông thành đạt, có địa vị, có tiền. Cô sẽ có tiền. Con cô sẽ có tương lai. Sẽ không ai dám gọi nó là "thằng không cha". Nó sẽ có trường tốt, có giày xịn, sách mới, và bữa ăn không phải nhường mẹ.

Nhưng nó không...không phải là con của Thế Anh.

Cô nuốt nước mắt, nuôi con một mình. Vậy mà giờ, để con có một đời dễ thở, cô lại sắp đặt một lời dối trá lên đời nó. Nếu sau này nó biết thì sao? Nếu nó hỏi mẹ: "Tại sao mẹ lại nói dối con?" thì cô phải nhìn vào mắt nó mà trả lời thế nào?

Linh Chi đưa tay che mặt. Không phải để khóc, mà để trốn tránh chính mình.

Trong cô lúc này không còn là một người phụ nữ từng quyến rũ, từng có người theo đuổi. Mà là một người mẹ kiệt quệ giữa hai bờ vực – lương tâm và miếng ăn. 

Cái nghèo không chỉ làm bụng đói, nó làm con người ta đói cả lòng tự trọng.

- Tôi không còn sự lựa chọn nào khác... - cô thì thầm với chính mình. Nhưng cô biết đó là nói dối. 

Sự lựa chọn vẫn còn đó. Nhưng để chọn đúng, cần dũng khí, thứ mà cô đã đánh rơi đâu đó trên con đường làm mẹ đơn thân. Cô chỉ còn lại nỗi sợ: sợ đói, sợ con mình khổ, sợ ánh mắt người đời.

Linh Chi đứng dậy, lấy chiếc khăn cũ lau mặt. Dù tay cô run, lòng cô dằn vặt, ánh mắt vẫn nhìn về góc phòng nơi con trai cô đang ngủ say. Chỉ có điều, lần đầu tiên cô không dám lại gần hôn nó lên trán.

Linh Chi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã cũ, vỏ tróc sơn, viền nứt một góc. Ngón tay cô lướt qua tên "Thế Anh" trong danh bạ, tim đập mạnh như đang làm chuyện gì sai trái. Bao năm qua, cô không liên lạc với gã. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Gã đã có cuộc đời riêng, cao xa và thịnh vượng. Cô đã biến mất khỏi thế giới đó, như thể chưa từng tồn tại.

Bây giờ đã là lúc phải phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.

"Anh. Em biết 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau nhưng bây giờ lại nhắn tin cho anh thì thật là bất lịch sự quá. Nhưng em nghĩ là anh cần biết điều này. Sau khi em và anh chia tay, em đã có thai, em cũng đã tự mình sinh con và con đã được 8 tháng hơn rồi. Chỉ là bây giờ em quá túng thiếu, còn ở trọ bữa đói bữa no, em không dám nói cho anh ngay lúc đó và muốn tự mình nuôi nó, em sợ anh là nghệ sĩ dính scandal thì không nhận nó là con nữa. Bây giờ em và con quá khổ, em biết tiền bạc của anh không là vấn đề, em chỉ sợ sau này nó lớn lên bị nói là thằng không cha, thằng mồ côi.

Em không cần gì cho em cả, nhưng em xin anh lần cuối để con của mình có một người cha như nó xứng đáng, nếu anh muốn em sẽ mang thằng bé đến, con giống anh lắm. Anh cho em xin 1 lần sau cùng thế này thôi, nếu như không thể, thì em sẽ không làm phiền anh nữa."

Tim cô đập mạnh, cô bấm gửi rồi lập tức thấy hối hận, bàn tay toát mồ hôi, mỗi phút chờ hồi âm là một phút tra tấn.

_______

Thế Anh đã về nhà nghỉ ngơi sau trận đấu từ CLB, đang rút điện thoại định kiểm tra tin nhắn từ một cộng sự thì bất ngờ khựng lại.

Tên người gửi khiến lồng ngực Thế Anh thắt vào một đoạn: Linh Chi.

Gã nhíu mày. Đã bao lâu rồi? 

Gã mở tin nhắn. Đọc một lần. Rồi đọc lại lần hai.

Thế Anh buông điện thoại xuống bàn, ánh sáng từ màn hình vừa tắt cũng như cắt phăng nhịp thở của gã. Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và tiếng gió đập nhè nhẹ vào khung cửa kính. Nhưng trong lòng gã là một cơn giông lớn.

Hai năm. Một đứa con.

Gã lặp đi lặp lại hai ý niệm ấy trong đầu, như thể không thể chấp nhận rằng cả hai lại có thể song hành trong một câu chuyện liên quan đến mình.

Cô ấy có con với mình... mà giấu nhẹm. Suốt hai năm.
Tại sao?
Vì hận? Vì tự trọng? Vì muốn bảo vệ đứa trẻ... hay chỉ vì nghĩ gã không xứng đáng làm cha nó?

Thế Anh không rõ mình đang tức giận, đau lòng hay bàng hoàng. Cảm giác hỗn loạn như ai đó đang kéo giãn lồng ngực gã ra từng tấc một. Gã không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng nếu đã là con gã, gã có quyền được biết, phải biết từ ngày đầu tiên.

Gã đã bỏ lỡ gì trong hai năm qua?
Tiếng gọi "ba" đầu tiên? Bước đi đầu tiên? Cái ôm đầu tiên trong đời con dành cho một người đàn ông?

Nỗi đau không chỉ đến từ việc bị lừa giấu, mà còn đến từ việc bị tước đi quyền làm cha. Dù có lỗi hay không, gã vẫn cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì không thể nào lấy lại.

Gã tự hỏi, liệu nếu ngày mai gặp Linh Chi, gã có đủ bình tĩnh để nghe cô nói, để nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ từng thân thiết, từng yêu, và giờ đang giữ một phần máu thịt của gã trong vòng tay?

Hay gã sẽ gào lên vì tức giận, vì tiếc nuối, vì đau đớn?

Thế Anh áp tay lên ngực, nơi trái tim đang đập dữ dội.

Rồi gã lại nhớ đến 1 cái tên nữa không kém sự quan trọng và ảnh hưởng đến cuộc đời gã hiện tại: Thanh Bảo.

Gã bật thẳng người dậy như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Thanh Bảo.

Người đang ở bên gã. Người yêu gã một cách không toan tính, không đòi hỏi gì ngoài sự thật và tình cảm chân thành.

Một cú nhoi nhói cắm sâu vào ngực.

Nếu Bảo biết... nếu Bảo biết gã từng có một đứa con riêng mà đến tận bây giờ mới bị động phát hiện, cậu ấy sẽ nghĩ gì?

Loại tình cảnh này có so với Edam cũng là con riêng của Thanh Bảo được hay không? Làm sao so được chứ! Căn bản là Edam đã xuất hiện trước khi gã bước chân vào đời cậu kia mà?

Thế Anh nuốt khan, cảm giác như có thứ gì nghẹn nơi cổ họng. Một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên thành hoảng loạn. Không phải vì sợ mất đi hình ảnh, mà là sợ đánh mất Thanh Bảo, một người mà gã đã rất khó khăn mới giữ được bên mình.

Tại sao đúng lúc này? Tại sao lại là bây giờ? 

Gã biết Bảo không phải kiểu người nhỏ nhen. Nhưng cậu cũng không phải kẻ ngu ngốc. Gã đã từng làm Bảo tổn thương vì những điều giấu giếm trong quá khứ. Nếu lần này, thêm một cú nữa, một đứa trẻ, một người phụ nữ dù không còn tình cảm, thì... liệu Bảo có đủ niềm tin để ở lại không?

Nỗi sợ lớn nhất của Thế Anh không phải là sự thật, mà là ánh mắt của Thanh Bảo khi cậu nhìn gã ánh lên câu nói "không còn tin tưởng".

Gã run tay, bất giác mở màn hình điện thoại, tay lướt vào tên "Bảo" trong danh bạ. Không nhắn. Không gọi. Chỉ nhìn.

Giống như đang chờ một lý do chính đáng để hoãn lại cơn giông bão đang sắp kéo đến giữa hai người.

Gã bấm từng con chữ như đem ngón tay mình đâm vào kim để bật máu.

"Em gửi anh địa chỉ, anh sẽ đến gặp em."

______

Tén ten tèn, ta rèn té re.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top