69.

Ngày thứ sáu sau tai nạn.

Thanh Bảo ngủ trong vòng tay cứng nhắc của Thế Anh, lúc sáng bị Thế Anh dựng dậy một hồi để rửa mặt và súc miệng. Sau đó cậu lười biếng ngủ tiếp, cậu cảm thấy các cơn đau này chắc chỉ có thể trị bằng giấc ngủ mới thuyên giảm. Đồng hồ hơn 11 giờ trưa Thanh Bảo mới tỉnh, lúc thức dậy thì không thấy Thế Anh đâu, chỉ thấy bữa sáng và bữa trưa được đặt trên bàn, dù những dấu vết gã đã ở đây vẫn còn nhưng người thì chẳng thấy tăm hơi. Thanh Bảo rướn người để bấm nút gọi y tá, khi cô y tá trẻ trung đến thì nhờ cô ấy để thức ăn lên chiếc bàn có thể di chuyển trên giường bệnh rồi gật đầu cảm ơn, sau đó là Thanh Bảo ăn cho lại sức.

Tầm 15 phút sau khi tỉnh giấc lần hai thì Thanh Bảo nghe tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thế Anh và Hoàng Khoa quay lại. Trên tay của Thế Anh còn có một túi giấy, trên đó còn ghi cái gì mà "di động, điện thoại, máy tính bảng,..v..v". Sắc mặt của Hoàng Khoa có chút khó coi nhưng Thanh Bảo chưa hỏi đến, ngay lúc đến gần Thanh Bảo Thế Anh đã lôi ra trong túi giấy một hộp điện thoại mới.

- Cái này cho em.

___________

Quay lại đêm thứ năm sau tai nạn.

Thanh Bảo đã thiếp đi trong lòng của gã, căn phòng bệnh viện tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim giây trên đồng hồ đang tích tắc. Ở một góc phòng, gần bậu cửa sổ, một chiếc thùng nhựa màu trắng đục được đặt cẩn thận trên kệ thấp, cạnh chiếc tủ chứa vật dụng cá nhân của bệnh nhân. Gã đã để ý từ cái hôm đầu tiên được vào thăm bệnh, nhưng không biết bên trong là chứa đựng những món gì. 

Thế Anh nhè nhẹ, gỡ tay của cậu ra khỏi người mình, rón rén từng bước đi đến.

Rồi gã khom lưng xuống, giở ra và tìm tòi.

Chiếc thùng ấy không lớn, nhưng trong đó lại chứa gần như toàn bộ những gì Thanh Bảo mang theo bên người vào thời điểm xảy ra tai nạn. Mặt nắp đậy đã hơi cong lên, lộ ra vài mép vải của bộ đồ cậu mặc lúc ấy, nay đã được giặt sạch, xếp ngay ngắn, thơm mùi xà phòng và thuốc sát trùng của bệnh viện.

Góc trong cùng là chiếc bóp ví màu da nâu sậm đã sờn cạnh, nằm yên như chưa từng chứng kiến cú va chạm dữ dội nào. Bên trong vẫn là những tấm thẻ, vài tờ tiền gấp gọn và bức ảnh chụp lấy liền giữa cậu và... Thế Anh, mờ mờ nét cười nhưng vẫn nhận ra rõ cặp mắt đang dõi nhìn nhau.

Chiếc điện thoại đã vỡ nát được bọc trong túi nylon trong suốt, vết nứt loang khắp màn hình như mạng nhện. Màn hình đen kịt, nhưng cứ nhìn vào nó, người ta lại có cảm giác như đang nhìn vào khoảng lặng bị bỏ quên.

Một vài giấy tờ tuỳ thân, giấy hẹn công việc, một cuốn sổ tay nhỏ, vài tờ giấy note còn dính vội, tất cả đều được y tá gom lại, sắp xếp gọn trong một phong bì nilon riêng, trên đó ghi nguệch ngoạc bằng bút lông dòng chữ: "Đồ dùng cá nhân".

Thùng đồ ấy, lặng lẽ nằm ở đó, như một nhân chứng không lời cho buổi chiều kinh hoàng hôm ấy. Và giờ đây, khi ánh mắt Thế Anh lướt qua nó, trái tim gã như bị bóp chặt, từng món đồ vô tri mà lại có thể gợi về nhiều đến thế.

Trong lòng Thế Anh dấy lên nỗi đau đớn khó tả, gã tưởng tượng lúc tai nạn xảy ra, Thanh Bảo đã dùng hết sức lực cuối cùng để nhớ về gã, để gọi cho gã và thông báo tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của mình. Gã ngồi trong bóng tối, như thể càng im lặng thì càng nghe rõ tiếng tim mình. Mỗi lần tim đập là những ảo tưởng đó dù không được ai kể nhưng lại lặp đi lặp lại trong lòng Thế Anh như coi mãi 2 trang sách mà không thuộc nổi nội dung.

Cảnh Bảo nằm bất động, những cơn co giật, tiếng rên nhỏ lúc thay băng... tất cả trở thành vết dao cùn cứa từng chút vào lòng gã.

Ánh mắt Thế Anh dừng lại nơi đôi chân cậu. Lúc cởi áo khoác ra đắp lại cho Bảo, gã vô thức liếc nhìn những băng vải trắng quấn quanh đầu gối và mắt cá chân, và cái nẹp vẫn luôn nằm đó. Đột nhiên, cổ họng gã khô khốc. Cảm giác như chính mình bị đâm xuyên, nhưng chẳng ai thấy máu.

- Sao em chịu được những cái đó vậy Bảo?

- Lúc Bảo đau nhất thì anh ở đâu chứ?

- Anh còn nói chuyện với Bảo cái kiểu chó đẻ đó nữa.

- Sao Bảo không chửi anh đi? 

Những câu hỏi đó, gã không dám nói thành lời. Chỉ cúi đầu, gác trán lên đầu gối mình, ngồi bất động như vậy thật lâu. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gã tự trách mình trong từng nhịp thở.

Gã đưa tay lên ngực, nơi trái tim đã từng quá kiêu ngạo để thừa nhận rằng mình là kẻ đến trễ.

________

Thanh Bảo nhận lấy chiếc điện thoại mới cóng, ngước mặt khó hiểu nhìn lên Thế Anh. Cậu không biết gã từ lúc nào lại đi mua món này.

- Sao lại mua mới rồi?

- Không phải cái cũ bể rồi hả? Em coi đi. 

Thanh Bảo ngắm nghía hồi lâu sau khi bóc seal, liền nói lại.

- Em tự mua được mà.

Thế Anh không nhìn cậu mà lo thu dọn mấy thứ khác.

- Có bồ giàu còn không lo bào đi, ở đó mà tự tự tự. Em có tự chịch em được không?

CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ! - Thanh Bảo gào lên trong nội tâm vì Hoàng Khoa vẫn còn đang đứng đó và nghe hết những lời lẽ của Thế Anh, Hoàng Khoa mím môi quay đi vì ý cười không thể che giấu càng làm cho Thanh Bảo ngượng hơn nữa.

- Im coi! - Thanh Bảo gắt. Thế Anh thấy sự phản kháng yếu ớt đó thì chỉ cười nhạo cậu một hơi rồi lại thôi. 

- Lưu số anh lại nhanh lên. Đừng có ở đó làm khùng làm điên rồi lại quên. - Thế Anh chọc ghẹo.

Chiếc điện thoại vừa được cắm sạc, màn hình sáng lên với biểu tượng mặc định của một thiết bị mới. Thanh Bảo còn đang loay hoay cài đặt, ánh mắt ấm áp hơn hẳn vì sự chu đáo của Thế Anh. Gã thì ngồi bên mép giường, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, lặng lẽ nhìn cậu.

Tầm 5 phút sau khi nghỉ ngơi,

Hoàng Khoa kéo chiếc ghế nhỏ lại, ngồi xuống đối diện cả hai. Giọng anh vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã nghiêm túc hơn thường ngày.

- Bâu còn giữ liên lạc với Bin không?

Thanh Bảo hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua Thế Anh rồi trở lại với Khoa, Thế Anh hất mặt lên ý kêu cậu nói đi.

- Mấy hôm trước anh Bâu có qua bên trụ sở của anh Bin, nhưng mà mấy hôm gần đây không có nghe anh Bin nói gì thêm nữa hết.

Thế Anh khẽ nhíu mày, tay đan lại, im lặng.

Hoàng Khoa nghiêng người ra trước, lôi điện thoại ra, vuốt một đoạn tin nhắn rồi đưa cho cả hai xem. Trong đó là loạt tin nhắn gửi cho Trung Đan mà không có bất kỳ phản hồi nào suốt bốn ngày liên tiếp.

- Anh gọi cho Bin chắc cũng chục cuộc rồi, tin nhắn cũng không có trả lời. 

- Anh hồi hôm có gọi cho thằng Vũ, nó kêu anh Bin đi công tác, nhưng mà anh gọi điện cho Huy quản lý của Bin thì dạo gần đây Bin không có đi.

Thế Anh khẽ nhướng mày. Gã từng làm việc với Huy, biết rõ tính cách người này không hay báo sai. Giọng trầm xuống.

- Là không liên lạc được à?

Hoàng Khoa đáp ngay lại.

- Không có liên lạc được. Hồi đợt Bin bị trật cái tay, phải đi bác sĩ, mà mấy hôm rồi có lịch hẹn với bác sĩ mà Bin vẫn không tới tái khám.

Không khí trong phòng đột ngột lặng xuống.

Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt nghiêng lên mặt Thế Anh, tạo ra đường bóng chia đôi biểu cảm của gã, một nửa lạnh tanh, một nửa như đang dần căng lên vì tính toán.

- Vậy thì ở đâu được...

- Ông qua bên SS kiếm chưa?

Hoàng Khoa trả lời.

- Tôi kiếm cũng chai mặt bên đấy luôn rồi đấy chứ.

Thế Anh im lặng. 

- Bin là anh họ của Vũ...

Không cần nói, ai cũng ngầm hiểu: Nếu Trung Đan thực sự mất tích, và không có lịch trình công khai, thì có thể đã xảy ra chuyện... và người liên quan, rất có thể là Quang Vũ. Chỉ là rất có thể nhưng không có chắc chắn.

Thế Anh chống tay lên trán, xoa nhẹ thái dương như thể cần gạt hết những thứ lộn xộn ra khỏi đầu. Chợt nhớ ra cái gì, Thế Anh lại đánh tiếng nhờ vả.

- Hôm nay ông có việc gì không?

- Không, sao thế? 

- Người nhà tôi bệnh, nhưng mà tôi mới vừa đi hôm bữa, bây giờ lại kêu qua thăm tôi lại mắc Bảo ở đây, ông qua hộ tôi đi.

Thanh Bảo ngay lập tức nói.

- Anh đi đi chớ, ở đây làm gì?

Thế Anh quay phắt lại.

- Ở đây canh coi thằng kia có tới không thì anh đánh gãy chân nó chứ làm gì? Em nói chuyện như mới ở đâu rớt xuống thế nhỉ? 

- Ô anh hay nhỉ? - Thanh Bảo chảnh chọe - Em cũng đàn ông con trai không đánh được nó sao?

- Anh đánh thì thoải mái hơn. Em đánh có lợi ích gì? Chân còn què mà hăng nhỉ? Tới lúc đó nó quất cho em què luôn cái còn lại xem em còn gân lên được không.

Hoàng Khoa kéo Thế Anh lại rồi nói rằng có việc gì thì cứ nhờ, cứ để 2 cái con người mồm miệng hỗn hào này nói chuyện với nhau lúc đã làm lành thì banh cái lỗ tai anh mất. Thế Anh nhắn vào điện thoại của Hoàng Khoa địa chỉ và tên bệnh viện cùng lối đi lên khu điều dưỡng nội trú, anh đồng ý, bước đến nhéo Thanh Bảo 1 cái rồi mới đi.

_______

Bệnh viện Hòa An nép mình sau hàng cau thẳng tắp ven khu ngoại ô. Khoa đến nơi vào đầu giờ chiều, trời trong, nắng không gắt. Lối vào khu nội trú yên ắng lạ lùng, chỉ có mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí.

Phòng bệnh số 208, nơi người nhà của Thế Anh đang điều trị, nằm gần cuối hành lang bên phải. Khoa bước đến, ghé mắt nhìn vào. Một cụ ông gầy gò đang thiêm thiếp ngủ trên giường, máy truyền dịch lặng lẽ nhấp nháy xanh. Khoa gật đầu nhẹ, xác nhận không có gì bất ổn.

Hắn đang định quay đi thì một chuyển động nhẹ từ căn phòng kế bên thu hút ánh mắt.
Cửa phòng 210 khép hờ, chỉ mở ra một khe nhỏ. Nhưng từ khoảng hở ấy, một dáng người lạ mà lại quá đỗi quen thuộc lọt vào tầm nhìn.
Khoa khựng người.

- Bin? Bin!

Hoàng Khoa muốn mở cửa xông vào nhưng bị một y tá cản lại.

- Anh là ai ạ?

Hoàng Khoa nhanh trí đáp lại.

- Tôi là người nhà của bệnh nhân. Tôi vào thăm.

Cô ấy lại gặng hỏi.

- Anh vui lòng cho tôi hỏi tên! Vì phòng bệnh nhân này theo như thông tin từ lúc nhập viện chỉ được người trong chỉ định được vào thăm.

Người trong chỉ định là cái đéo gì chứ? Hoàng Khoa ngẫm nghĩ trong tích tắc rồi nói lại ngay lập tức.

- Tôi tên là Quang Vũ.

____

Đm tôi đang tự hỏi lòng nếu cái fic này tôi viết hơn 100 chương thật thì ai đủ kiên nhẫn đọc đây =)))))))))))))))))))

Tôi đã định dừng lại ở phần 2 người yêu nhau nhưng có cai gì nó cứ giục tôi viết tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top