66.
(Vẫn là) Ngày thứ năm sau tai nạn.
Chưa đầy ba mươi phút sau khi Thế Anh rời khỏi phòng, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, Thanh Bảo chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã được đẩy mở.
Hoàng Khoa bước vào, trong tay cầm theo túi trái cây và một hộp cháo nóng. Bộ quần áo xộc xệch sau buổi quay chụp quảng cáo còn chưa được thay ra, mặt mũi vẫn còn in đậm phấn son và lấm lem mồ hôi. Ánh mắt Khoa lướt nhanh qua sắc mặt nhợt nhạt của Thanh Bảo, thoáng cau mày. Anh đặt túi đồ lên bàn, bước tới cạnh giường, cúi người nhìn kỹ cậu.
Anh không hỏi han cậu ngay mà kéo ghế sang ngồi xuống trước mặt cậu, Thanh Bảo cũng không lên tiếng, chỉ theo dõi hành động cử chỉ của người anh trai. Hoàng Khoa mở một bịch trái cây ra, bên trong còn có con dao được bọc lại bằng giấy báo, anh gọt cho cậu vài quả mận để lên chiếc dĩa giấy dùng một lần.
Một lúc sau, Hoàng Khoa mới mở miệng, giọng dịu đi rất nhiều.
- Còn đau lắm hả?
Thanh Bảo lắc đầu, bàn tay giấu dưới chăn siết chặt, tự trấn an mình. Hoàng Khoa đưa tay lên bẹo má cậu.
- Đau thì nói đau. Đàn ông con trai mạnh mẽ nhưng mà cũng phải ăn nói thật lòng.
Anh nhìn quanh phòng như kiểm tra một lượt, rồi thuận miệng nói:
- À, em biết Bin dạo này đi đâu không? Mấy hôm nay tụi anh liên lạc không được. Nào Bâu về nhờ hỏi dùm anh được không?
Thanh Bảo khựng lại, một nỗi ngập ngừng chặn ngang cổ họng cậu. Hoàng Khoa nhìn sắc mặt cậu thay đổi nhanh chóng vuốt lưng cậu.
- Sao vậy? Bị gì vậy Bi?
- Em không nói chuyện với Bâu được.
- Lý do?
- Tụi em cãi lộn.
- Mắc gì cãi lộn? Đang yên đang lành, bộ nó sồn sồn lên nữa hả?
- Không có. Không có ai sồn hết.
Thanh Bảo đem chuyện giữa mình với Thế Anh, kèm sự có mặt đầy không thích hợp của Quang Vũ kể cho Hoàng Khoa. Giọng cậu đều đều, như thể đang kể chuyện của ai khác, nhưng ánh mắt lại ngập tràn nỗi đau âm thầm.
Hoàng Khoa khi nghe xong thì im lặng rất lâu. Trước hết là anh hít vào một hơi thật sâu rồi mím môi, sau đó tựa lưng vào ghế, để 2 tay vắt sau gáy rồi đem mắt khép hờ như đang cố nuốt xuống cơn khó chịu căng tức đang trào lên cần cổ. Một lúc rất lâu sau thì anh mới có thể thở hắt ra một hơi dài thượt, bàn tai vươn ra xoa nhẹ đầu Thanh Bảo như dỗ dành một đứa trẻ bị bạn học ăn hiếp.
- Không hiểu 2 thằng bây là cái kiểu gì. - Hoàng Khoa cảm thán trong khi vẫn dùng sự dịu dàng để an ủi cậu. - Em thấy như thế nào thì cứ nói ra, bản thân em cũng lớn rồi, nếu thấy nhịn được thì nhịn một chút.
Thanh Bảo không có đáp lại lời của anh, chỉ để anh tự nói một mình.
- Thằng đó máu ghen em cũng biết mà. Bây giờ thằng khùng kia nó về tới đây rồi, còn hăm he em cái này cái nọ, không sớm thì muộn cũng banh chành hết.
- Tới đó rồi anh làm gì được? Anh không phải ngày nào cũng tới đây.
- Thằng Bâu nó hủy hết show, đền hợp đồng sặc máu để ở lại với em đó. Anh không có xạo em đâu.
Thanh Bảo trợn mắt lên nhìn Hoàng Khoa, như thầm hỏi “Anh nói thật hả?”, Hoàng Khoa gật đầu xuống thật sâu trong khi đôi mày vẫn còn cau lại.
- Anh nói thiệt! Nó hủy mà, nó nói với anh vậy mà.
Thanh Bảo chậc lưỡi một tiếng rồi đưa tay lên chà sát cả mặt như muốn đem bản thân tỉnh táo.
Hoàng Khoa nhìn cậu hồi lâu, rồi gằn giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
- Em nhịn được 1 câu thì nhịn 1 câu, nhịn được 2 câu thì nhịn 2 câu.
- Anh không muốn thấy em buồn bực. Nhìn em nằm thế này là anh cũng ngứa lắm rồi đấy.
- Em là em của anh mà. Nhưng mà bây giờ nếu em không nhịn được nó, cũng đéo sao hết. Không nhịn được thì chia tay! Không có tự ép mình!
- Thằng đó nói chuyện cũng ba gai, em kệ con mẹ nó luôn đi.
Hoàng Khoa không hỏi thêm, cũng không trách móc. Anh chỉ yên lặng ở lại cạnh giường, bầu bạn cùng Thanh Bảo trong một buổi tiết trời âm u, giữa những đứt gãy không tên mà cả hai đều chẳng cần nói ra thành lời.
Hoàng Khoa đến giờ ăn thì đưa cho cậu và giục Thanh Bảo đến khi cậu ăn hết phần cháo trong hộp. Cậu ăn chậm, từng thìa một trong sự sốt ruột của Hoàng Khoa, có lẽ vì cổ họng vẫn còn đau nhức hoặc vì lòng dạ rối bời. Sau khi anh thấy Thanh Bảo quả thật không có khả năng ăn nhanh hơn được nữa thì kiên nhẫn ngồi đó, thỉnh thoảng gắp cho cậu miếng thịt bằm nhỏ hoặc vỗ vỗ lưng cậu khi cậu khựng lại giữa chừng.
Sau bữa ăn, y tá trực cũng vừa tới, mang theo khay dụng cụ nhỏ, là một cô gái trẻ đeo khẩu trang, động tác thành thạo và nhẹ nhàng. Y tá đầu tiên kiểm tra lại ống truyền dịch cho Thanh Bảo, điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, rồi cẩn thận tháo tấm băng gạc ra để xem xét vết thương.
Tiếp đó, y tá thay tã lót lưng cho cậu, vì hiện giờ cậu chưa thể tự ngồi dậy quá lâu, việc đi vệ sinh cần hỗ trợ. Cô làm rất nhanh, động tác kín đáo, rồi kiểm tra thêm phần xương cẳng chân cùng với phần chân bị nẹp lại.
Sau cùng, y tá đo lại nhiệt độ và huyết áp, ghi chép chỉ số, rồi mỉm cười dặn dò vài câu xong rời đi. Hoàng Khoa đợi Thanh Bảo uống thuốc xong xuôi, lúc cậu chìm vào giấc ngủ rồi mới rón rén từng bước rời khỏi phòng, bước ra ngoài hành lang.
Nơi ấy ánh đèn bệnh viện loang loáng phản chiếu trên nền gạch trắng, tiếng loa phát thanh xa xa báo hiệu ca trực mới.
________
Hoàng Khoa đứng tựa lưng vào tường, ngón tay bấm số điện thoại quen thuộc.
Chuông vang lên vài hồi, cuối cùng cũng được bắt máy.
“Alo? Anh Khoa à?" - Đầu dây bên kia, giọng Quang Vũ vang lên, lễ phép một cách giả tạo. - “Nhớ em nên gọi sớm vậy sao?”
- Mày làm cái trò chó đẻ gì vậy?
“Ơ anh nặng lời thế ạ? Trò gì là trò gì?”
- Mày thấy tao chưa nhốt mày vào nhà thương điên nên mày cứ hăm he thằng Bảo đúng không? Nó nợ cái gì mày hả?
“Anh à…anh đừng có nói oan cho em như vậy! Em ghé thăm một chút mà anh mắng em là tâm thần rồi. Độc mồm quá!”
- Đừng có giở ba cái trò dơ dáy của mày ra. Mày muốn gì? Nói luôn đi!
Hoàng Khoa chờ đợi trong 5 giây, ngay lập tức Quang Vũ đã bỉ bôi đáp lại bằng cái giọng dịu dàng bệnh hoạn.
“Em nói ra thì anh cho em được đúng không? Vậy em muốn thằng Bi nó quay về với em, anh làm được không?”
Hoàng Khoa sững người.
- Mày bị óc chó hả?
“Ơ kìa? Sao lại nổi nóng rồi?”
- Mày không nhớ lý do vì sao mà mày với Bảo lại chia tay à? Tao thấy mày mơ cũng lâu quá rồi đó! Mày muốn bao nhiêu tiền? Tao thay Bảo trả!
“Cái này không có dùng tiền bạc để giải quyết được anh ơi…Hay là thế này nha, anh không cần gửi lại em tiền, nhưng mà…anh để em ngủ với Bảo một đêm, thì em không làm phiền Bảo nữa. Có được hôn?”
Hắn phá lên cười.
- Mày nghĩ ngủ với nó được 1 đêm, thì mày sẽ trở thành tổng thống hả? Cái loại như mày suy nghĩ bằng con cặc hay bằng cái gì? Mày còn muốn hành hạ ai nữa mày mới hả dạ?
Quang Vũ nghe lời lẽ của Hoàng Khoa không khách khí, nên lại bắt đầu tức giận.
“Nè. Anh đừng có nói năng khó nghe. Em chỉ nói thật lòng thôi, đồ cũ rồi cũng hư hỏng rồi, nhưng mà ôm vẫn còn vừa tay em lắm mà.”
Hoàng Khoa nuốt xuống một ngụm nước bọt.
- Anh Bin của mày của biết mấy việc hèn hạ mày làm không?
“Anh Bin á hả? Bây giờ anh lại nhớ tới anh Bin rồi sao?”
Hoàng Khoa khựng lại.
“Anh Bin sợ bị anh làm phiền, nên bấm nút rồi. Đang công tác rồi. Anh còn muốn hỏi gì em nữa không?”
- Tao muốn mày thôi cái việc đến gặp Bảo đi.
“Để xem em có muốn không đã. Em cũng muốn coi…anh bảo vệ được em của anh tới chừng nào. Thôi nhé, em có việc rồi. Quay lại mà canh nó đi, tới lúc em không khách sáo thì đừng có trách cứ em nhé.”
…
Hoàng Khoa đứng đó, tràn ngập tức giận và không cam lòng.
Còn Trung Đan nữa,
Cái tên khốn này đi đâu vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top