64.

(Vẫn là) Ngày thứ tư sau tai nạn.

Trời đã tối hẳn.

Ánh đèn đường ngoài khung cửa sổ rọi vào một vệt sáng lờ mờ, trải dài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng bệnh, tay nắm cửa xoay "cạch" một tiếng khe khẽ.
Cánh cửa mở ra, để lộ Thế Anh với vẻ mệt nhoài, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, gã đã nở một nụ cười ấm áp. Gã mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhẹ vì cả ngày chạy việc, tay còn cầm túi đồ ăn tối mua vội để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sẽ dùng.

- Bảo, anh về rồi. - Giọng gã trầm trầm vang lên, mang theo chút mệt mỏi.

Không có tiếng đáp.

Thế Anh nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía giường.

Thanh Bảo đang tựa lưng vào gối, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không, cậu thở ra từng đợt hơi nặng nề, không có chút động tĩnh gì là để ý đến Thế Anh.

Một dự cảm chẳng lành dội lên trong lòng Thế Anh.

Gã nhanh bước lại, đặt túi đồ xuống bàn, ngồi sụp xuống mép giường, chạm tay nhẹ lên mu bàn tay cậu.

- Bảo? Em sao thế? Mệt à? Anh gọi y tá nhé?

Thanh Bảo khẽ giật mình. Cậu quay sang, ánh mắt vô định, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.

Thế Anh cảm thấy tim mình thắt lại.

- Sao vậy em? - Gã dịu giọng, nhưng trong đáy mắt đã dấy lên một tia lo lắng dữ dội.

Một lúc lâu sau, như gom hết dũng khí, Thanh Bảo mới thốt ra kể lại.

- Vũ sáng nay có tới.

Cả người Thế Anh cứng lại. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng gã. Gã nắm lấy tay cậu, siết chặt.

- Thằng lồn đó làm gì em rồi?

Thanh Bảo cắn môi, cúi đầu. Vai cậu run lên rất nhẹ, như một cơn gió thoảng cũng đủ quật ngã.

- Nói là..em nợ nó một mạng, không có nó em đã chết rồi, còn có.. - Thanh Bảo ngập ngừng một chút. - Động chạm em.

- Động chạm em kiểu gì?

Thanh Bảo không dám trả lời.

- Hôn em à?

Thanh Bảo đột nhiên cứng người lại, thay cho sự hồi âm.

Thế Anh ngồi chết trân mất vài giây. Bên trong gã, một điều gì đó âm thầm nổ tung khiến gã choáng váng và ngây ngất, gã phải gọi tên cảm giác này là gì mới thật sự đúng đây? Nó là giận dữ, là bất an, là... nỗi đau không xác định?

Ánh mắt gã dần tối lại, trong 1 phút giây bất giác, Thế Anh buông tay cậu ra.

Hành động ấy quá rõ ràng. Thanh Bảo ngước nhìn lên gã, cậu nhìn rõ, cũng không rõ. Nhìn rõ được từng nét mặt của gã, từng cử chỉ, từng hành động, nhưng không nhìn rõ được trong lòng gã đang dâng lên loại sắc thái gì.

- Anh đừng hiểu lầm. - Cậu buông ra một câu, muốn níu lấy tay Thế Anh.

Nhưng Thế Anh đã đứng dậy và quay mặt đi.

Giọng gã lạnh đi mấy độ.

- Nó đến, hăm dọa em, động chạm em, và em ngồi yên ở đó, để thằng chó đó nó thích động cái gì thì động? Còn để nó hôn em?

- Cũng phải, người yêu cũ của em mà nhỉ?

- Gặp mặt thì được mấy phần tình cảm đây? Lúc anh không có ở đó em cũng không biết gọi y tá, em muốn nói chuyện riêng với nó như vậy, thì bây giờ anh gọi nó đến luôn có được không?

- 3 mặt 1 lời luôn đi. Xem xem ai yêu em nhiều hơn được không?

Thanh Bảo như bị giáng một đòn mạnh.

- Anh phát điên cái gì vậy? Em đã đẩy nó ra, em bị gãy chân chứ không phải què luôn hai tay! - Cậu nhăn nhó hỏi lại kèm câu khẳng định về hành động của mình. - Sao anh lại tự so sánh mình với nó chứ?

Thanh Bảo rất muốn nói lại rằng mình không cố ý, nhưng sự tức giận của Thế Anh làm cho cậu cảm thấy mình như bị xúc phạm, cư nhiên cậu lại thành người phản bội chỉ vì bị tai nạn và nằm một chỗ thế này sao? Đừng quên Thanh Bảo kể cả có là đã bị tàn phế thì cũng là một người đàn ông, cũng có lòng tự trọng và sĩ diện của mình!

- Nhưng nó vẫn hôn được em mà! Em nói chuyện cho có lý chút đi Bảo. - Thế Anh gắt gỏng.

- Ý anh nói vậy là sao? Tại sao người có lỗi bây giờ lại là em? Trong đầu anh đang nghĩ cái con cặc gì vậy?

Câu hỏi vặn ngược của Thanh Bảo làm cho tim Thế Anh nhói lên một cơn rồi dịu xuống.

- Nếu như anh ở đây với em thì nó cũng chẳng bước được vô tới cửa, em cũng không muốn phải mở miệng ra nói chuyện với nó, anh nói như em cố ý mời nó tới để làm gì lén lút sau lưng anh là sao?

- Anh ác cảm với nó, nên cũng tự rập khuôn là em có ý với nó luôn đúng không?

- Tình cảm của anh dành cho em lại tự ti đến vậy sao? Nghĩ là em ở bên anh không thoải mái nên phải quay về kiếm nó à? Anh mới là người nói chuyện cho có lý chút đi đó!

Dù việc nói chuyện và đốp chát như vậy hiện tại đối với Thanh Bảo là vô cùng khó khăn, từng thớ thịt, xương khớp và các vùng cơ ở thân trên cùng sự chuyển động đều làm cho cậu đau đớn, đau đến phát cọc, nhưng đối diện với sự nghi ngờ và phẫn nộ của Thế Anh làm cậu rất mất mặt. Hình ảnh của cậu trong lòng gã không biết vì sao lại trở nên xấu xa như vậy?

- Đéo phải à em? - Thế Anh gân lên. - Lúc em còn chưa yêu anh, thằng đó chỉ cần thấy em với anh đi cùng nhau là nó đã muốn nổi điên, buổi tối em ngủ trong lòng anh, nó nhắn tin, gọi điện, nếu như anh không là người trả lời thì em cũng quay lại với nó rồi đúng không? Nó thành tâm lắm đó, cũng nhớ em lắm đó!

- Anh không có lý thì ai mới là người có lý, em hả? Nực cười!

Đột nhiên Thế Anh khựng lại khi thấy đôi cơn ngươi Thanh Bảo hiện lên dấu chấm hỏi...thôi, xong rồi, gã xong rồi.

- Cái gì? Anh nghe điện thoại của nó khi nào?

Thanh Bảo hỏi, tông giọng không nghe ra được sự thay đổi gì.

- Anh chạm vào điện thoại em à? Cả trước khi mình quen nhau à?

Thế Anh nhận sự chất vấn của người yêu dồn dập, gã đành gật đầu thật khẽ. Gã vốn muốn mở lời giải thích, nhưng từ đâu bay đến một chiếc gối trắng, đập thẳng vào mặt gã rồi rớt xuống đất. Gã kinh ngạc nhìn lên cậu, Thanh Bảo đã thở một cách gấp gáp, không kiềm chế được cảm xúc.

- Anh nghi ngờ em từ lúc đó rồi phải không? Anh nghĩ em là cái loại người gì vậy chứ? - Thanh Bảo lên tiếng, không kịp cho gã biện minh hay đưa ra lý do thích hợp nào, cậu cứ luôn miệng nói. - Trong mắt của anh, em là cái đứa phản bội, chỉ cần anh quay lưng đi một chút thì đã kiếm người khác phải không? Anh trả lời đi!

Thế Anh không tài nào tiếp nhận hết cả thông tin, gã muốn mở miệng xin lỗi, nhưng chỉ vừa há môi thì lời xin lỗi đầy ân hận đó đã bị nghẹn lại ngay cuống họng. Tự ái của gã cũng cao ngang ngửa cậu, cho nên lời trần tình đầy chân thành của gã đã bị vứt vào nơi nào đó trong miền ký ức.

- Anh thuận tay, nó cứ gọi em liên tục, em thì say xỉn, nếu như anh không trả lời nó, có phải bây giờ em đã quay lại với nó rồi không?

- Mà kể cả anh có cầm điện thoại của em, thì em cần gì phải tức giận như vậy?

- Em sợ sự riêng tư của mình bị người khác phát hiện à, hay là sợ em nói gì với nó không muốn cho anh thấy? Sợ em làm cái gì với nó nên phải giấu khỏi anh à?

Thanh Bảo gần như phát điên.

- Anh nói cái chó đẻ gì vậy? Anh bị úng não hả? - Cậu thật sự không thể nào kiêng nể gã được nữa.

- Anh làm việc lén lút không thấy xấu hổ, động đến riêng tư của người khác, còn hùng hồn tuyên bố lại nữa, trong suy nghĩ của anh em dơ bẩn tới vậy đúng không?

- Em còn chưa nói tới quá khứ của anh cặp kè người này người kia thế nào, em cũng chưa một lần chì chiết anh nặng nề khi anh làm em buồn, anh ở đây đã muốn nghi ngờ em và kết tội em rồi à?

- Anh không phải đàn ông sao? Sao mà nông cạn quá vậy?! - Thanh Bảo lập tức cảm thán.

Thế Anh sau đó liền phản bác ngay.

- Quá khứ của anh thì có cái gì? Ít nhất lúc anh chính thức theo đuổi em, anh cũng không có tán tỉnh thêm ai khác.

- Em chấp nhận anh, chấp nhận anh theo sau em, rồi lại vẫn còn giữ liên lạc với thằng đó. Nay nó tìm tới cửa, còn hôn em, còn chạm vào người em. Anh muốn phát điên thì sao? Em cũng không cho phép anh phát điên à?

- Rành rành rõ ràng như ban ngày còn chửi anh nông cạn. Anh có ngu cũng thấy được nó nhớ em tới muốn bệnh luôn rồi đó!

- Em hỏi anh phải đàn ông không hả? Anh nói thiệt với em câu này nha Bảo. Đời này đéo ai nhìn ghệ mình bị thằng khác động mà vui hết em! Hay em đợi tới lúc em với nó chịch nhau trên giường thì anh mới được phát điên?

Thanh Bảo nghe từng lời như cứa vào tim, chảy máu ròng ròng trong tâm can.

- ANH BỊ CÁI ĐÉO GÌ VẬY?

- Nó nói em nợ nó một mạng, bây giờ thì hay rồi, anh thích nói em với nó như vậy thì anh lấy cái mạng chó của em đưa cho nó luôn đi.

- Đừng có mà ở đây xúc phạm người khác! Anh bị ám ảnh cái gì với nó, nó nói cái gì với anh, mà anh nói đợi em với nó chịch nhau ở đây?

- Anh muốn đợi em với nó thật sự chịch nhau ở đây à? Kêu nó tới đi! Anh thích xem tới vậy thì kêu nó tới đây! KÊU TỚI ĐÂY!

Sau câu nói của Thanh Bảo, gian phòng im bặt. Thế Anh nhìn cậu đầy sự thất vọng, gã cứ đinh ninh là cậu vẫn còn lưu luyến chút tình cảm năm xưa với Quang Vũ nên mới tức giận như vậy với gã, gã đinh ninh với bản thân rằng cậu muốn bảo vệ tôn nghiêm của tình cũ nên đối với gã mới lời qua tiếng lại. Trái ngược với Thế Anh đang thất vọng, đầy sự xa cách kia, thì Thanh Bảo một mực đau đớn và nhói đến tức tối. Hình ảnh của cậu trong lòng Thế Anh lại thật sự tệ hại, tồi tàn và kinh khủng đến thế sao? - Thanh Bảo tự vấn. Thanh Bảo cũng bực mình vì gã tự động chạm vào điện thoại của cậu mà không nói với cậu.

Thế Anh dù trong lòng tâm tư rất phức tạp, nhưng nhìn Thanh Bảo nằm trên giường bệnh, yếu thế, không có sự phản kháng phòng thân, gã đã mềm lòng nói lại.

- Anh không có ý nghi ngờ em.

Thanh Bảo không đáp.

- Nhưng tại sao lại là nó?

- Nó luôn ở đó, cản trở anh, ám ảnh anh, anh luôn sợ một ngày anh sẽ mất em vào tay nó, nhưng hầu như em không có cách nào để giải quyết triệt để.

- Anh lo lắng cho cảm xúc của em, nên điều gì trước giờ anh chưa làm anh cũng học, để dỗ dành em vui vẻ. Bây giờ em biết anh đã có ác cảm với nó, có thể nào...có thể nào đừng khiến nó xuất hiện trong cuộc đời của em nữa được không?

Lúc bấy giờ Thanh Bảo mới dịu giọng.

- Vậy thì...để mấy thứ ơn nghĩa này giải quyết hết xong, em sẽ cắt hết liên lạc, em sẽ-

Nghe tới đây, Thế Anh bùng nổ vì không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

- SẼ CÁI GÌ? - Thế Anh gầm lên. - ANH ĐÃ NÓI ĐẾN THẾ, EM LẠI ĐỢI PHẢI TRẢ ƠN TRẢ NGHĨA. ƠN NGHĨA CÁI ĐÉO GÌ? EM CẦN MẶT MŨI TỚI VẬY HẢ? SỢ MÌNH TRỞ THÀNH THẰNG KHỐN VONG ƠN BỘI NGHĨA SAO, SỢ MANG TIẾNG LÀ QUA CẦU RÚT VÁN À?

- MẶT MŨI VÀ SĨ DIỆN CỦA EM CÒN QUAN TRỌNG HƠN CẢ TÌNH YÊU CỦA ANH ĐÚNG KHÔNG?

Cậu nín thở, toàn thân cứng đờ.

Một cơn đau nhức chạy dọc khắp các khớp xương, chẳng những từ vết thương cũ, mà còn cả từ trái tim cậu, đang rạn vỡ từng mảnh nhỏ. Ánh đèn neon trên trần phòng kéo dài cái bóng của Thế Anh, lạnh lẽo và xa cách. Cậu là người có ân tất trả, đúng là trong tình huống này quả thật không dễ chịu cho bất cứ cá nhân nào, nhưng nếu việc này cứ mãi kéo dài thì chẳng phải hình bóng của Quang Vũ sẽ luôn ám theo cậu sao?

Hình ảnh cậu nằm trong lòng hắn bất động sáng lên trên màn hình điện thoại được hắn đưa trước mặt cho xem, tới giờ cậu vẫn chưa quên được. Cậu suy nghĩ: mạng sống của mình là nhờ hắn mới có thể lấy lại về, tại sao nói chỉ vì yếu tố tình cảm mà quên mất đi tình nghĩa, quên mất đi đạo đức để đá người ta ra khỏi đời mình sau khi người ta cứu mình đây?

Cậu níu lấy góc chăn thật chặt.

- Em không có ý đó. Nhưng chính anh cũng thừa nhận là nếu như không có nó, em cũng chết rồi. Vậy nếu bây giờ thật sự cắt hết mọi thứ, thì em là loại người gì đây? So với sự phản bội thì còn kinh khủng hơn.

Thế Anh liền thấy khó hiểu, vặn vẹo lại.

- Sao lại có thể so sánh như vậy chứ? Em nói nợ ơn nghĩa với nó, là còn muốn có liên can tới nó, không nỡ để nó rời xa tới vậy à?

Thanh Bảo ngay sau đó giải thích cho bản thân.

- Em không hề suy nghĩ như vậy! Nếu như ngược lại người nằm đây là anh, anh cũng trong trường hợp giống em, em cũng sẽ thông cảm cho anh.

- Còn anh? Tại sao chỉ đăm đăm vào sự đa nghi của mình mà không mở lòng được với em? Em đâu có nhờ anh thông cảm cho nó, em nhờ anh thông cảm cho em mà?

Dù tâm tư đã được giải bày, nhưng gương mặt Thế Anh vẫn sầm sì. Sự tức giận, thất vọng, và cả tổn thương sâu kín trộn lẫn vào nhau, nhấn chìm lý trí của gã. Gã quay đầu rồi gằn giọng, không còn âm thanh yêu thương và ôm ấp như trước.

- Đủ rồi. Nghỉ ngơi đi. Đừng nói thêm gì nữa hết. Nếu muốn trả ơn cho nó, anh để em trả. Cái gì em muốn làm thì làm hết đi, anh không có cản em!

Thanh Bảo thốt ra một tiếng.

- Nhưng mà anh..-

- NÓI LÀ ĐỦ RỒI! IM LẶNG ĐI!

Thế Anh giận dữ, ngữ khí và sắc thái đều mang vẻ hung hăng, căm phẫn, đến cả câu từ cũng bị cắt phăng chủ vị. Không để cho Thanh Bảo kịp giải thích thêm, Thế Anh nhặt lại chiếc gối nằm trắng ban nãy bị Thanh Bảo quăng vào mặt mình, gã thô bạo thảy lại phía cậu rồi quay người đi về phía salon.

Thế Anh ngồi phịch xuống, rút điện thoại ra, giả vờ bận rộn nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo tất cả nội tâm của gã. Đôi mắt của gã cũng ngấn nước, y như của Thanh Bảo hiện tại, cậu vẫn đang nằm co ro, quay lưng về phía gã trên giường. Không có lời lẽ nào có thể diễn tả được sự đau đớn trong trái tim cả 2 ngay lúc này, sự ngờ vực, xúc phạm, nghi hoặc, kèm với cả sự đả kích lòng tự tôn đều chồng lên nhau mà thay phiên giằng xé.

Căn phòng có hơi người nhưng lại chẳng ấm áp, chỉ còn một nỗi trống rỗng mênh mông.

___________

Màn đêm buông xuống. Trăng treo trên cao như một lọn dây thừng, ví như cái án tử cho tình cảm này nếu họ dành cho nhau sai cách. Từng đợt gió gào rú qua khe cửa sổ, nhịp sống Sài Gòn chậm lại và tắt lịm.

Ngoài cửa sổ, mưa phùn bắt đầu rơi, lốp bốp nhè nhẹ trên khung kính. Tiếng mưa nhòe nhoẹt không gian, càng làm căn phòng thêm lạnh lẽo. Thế Anh ngồi trên salon, lưng tựa ra sau, hai mắt nhắm nghiền, điện thoại trên tay đã rơi xuống lòng từ lúc nào, màn hình tối đen.

Gã nghe rõ từng nhịp tim nặng nề trong lồng ngực. Nghe rõ cả tiếng máy điều hòa đều đều... và cả tiếng thở khe khẽ, đứt quãng từ giường bệnh vọng lại.

Gã không ngủ nổi.

Dù đôi mắt nhắm chặt, hình ảnh Thanh Bảo co ro dưới lớp chăn vẫn như in hằn lên mí mắt, cậu nhỏ bé, lẻ loi, mong manh đến nỗi chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất - ít nhất đối với gã là thế.

Cả buổi tối, từ lúc gã gắt lên thì dù cho vẫn còn thức thì cậu cũng không nói thêm lời nào. Không biện minh, không cãi vã mà cũng chẳng than oán thêm.

Chỉ im lặng. Một sự im lặng nhẫn nhịn đến đau lòng đến từ cả 2 phía.

Khoảng hơn nửa đêm, Thế Anh khẽ mở mắt.

Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ đèn ngủ ở đầu giường. Gã chậm rãi đứng dậy, chân bước rất khẽ, như sợ nếu dùng lực nặng thêm thì cả bệnh viện sẽ bị kinh động.

Từng bước một, Thế Anh tiến lại gần giường bệnh. Thanh Bảo vẫn nằm đó, khuôn mặt nghiêng về một bên, mái tóc lòa xòa bạch kim che khuất nửa vầng trán, khóe mắt vẫn còn vương vệt nước.

Hình ảnh này khiến tim Thế Anh đau nhói.

Gã quỳ xuống bên giường, ngập ngừng đưa tay ra, muốn chạm vào cậu, nhưng ngay trước khoảnh khắc đó, bàn tay gã khựng lại trong không trung.

Thế Anh tràn ngập sợ hãi.

Gã sợ ánh mắt của Bảo, sợ những lời nói của Bảo, sợ hành động của Bảo khi cả 2 đều mất đi sự kiểm soát.

Sợ bàn tay gã chạm vào rồi lại làm Bảo đau đớn.

Sợ cả chính mình, tự bản thân gã mang theo một cái tôi đầy ích kỷ và thô lỗ.

Thế Anh siết chặt nắm tay, cơn đau từ những khớp xương giúp gã gượng ép bản thân giữ bình tĩnh. Gã nhìn Thanh Bảo hồi lâu, lâu đến mức có thể khắc họa từng đường nét mong manh trên gương mặt cậu trên trang giấy, lâu đến mức có thể đếm được từng nhịp thở chập chờn của cậu.

Một tiếng thì thầm nhỏ đến mức như tan vào không khí bật ra từ môi gã.

- Anh xin lỗi Bảo.

Gã cúi đầu, cả trán chạm lên mép giường lạnh buốt, như một kẻ tội đồ đang tự trừng phạt mình trong thầm lặng.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không dứt.

Cả thế giới như chỉ còn lại hai người, với khoảng cách gần trong gang tấc... mà xa xôi vời vợi.

_______

phù...các chương này độ dài nặng đô thật..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top