55.
- ĐI RA NGOÀI HẾT!
Cánh cửa phòng đóng sầm lại như muốn đem cửa đập vỡ nát sau tiếng gầm của Thế Anh. Hoàng Khoa đem tất cả mọi người xua hết ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó anh dựa lưng lên mặt sau của cánh cửa đang hướng về mình mà thở ra một hơi.
Tất cả mọi người, có người thì mím môi, có người thì gãi đầu, có người thì xoa 2 đôi mắt, còn Đức Duy thì đã muốn ngất xỉu, đây là CHUYỆN ĐỘNG TRỜI đó! Ngọc Chương chụp vai của Đức Trí và Công Hiếu kéo theo cả Thanh Long đang đứng như trời trồng mà thì thào: "Dọn đồ ăn đi...Đừng có đứng ngây ra thế, ổng ra ổng chửi đó!"
Hoàng Khoa vẫn còn đang ôm tim và không tin vào mắt mình, không ngờ có ngày anh lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Vậy là lời Trung Đan nói...là đúng! Những gì mà anh nghi ngờ là đúng! Holy shit!
__________
- Không...không làm nữa...
- Thấy cũng đã thấy rồi! Em ngại cái gì?
- Không làm nữa....đó là học trò của em...không được...ah, ah.. - Thanh Bảo thẹn quá mà giấu mặt vào chăn, giây sau đã bị Thế Anh lôi ra lại.
- Người ta thấy em bị anh đụ rồi! Làm tiếp! Không được không làm!
Tiếng rên rỉ đứt quãng vẫn còn tiếp diễn, Thế Anh không có ý định tha cho cậu, sự kiện ban nãy còn làm cho gã sung sức hơn, cậu nghĩ ngợi trong đầu rồi đánh giá gã đúng là một tên biến thái! Tại sao việc mình làm tình bị người khác phát hiện không biết xấu hổ mà còn hăng say hơn vậy chứ?
- Sao mấy người đó lại ngạc nhiên thế hả Bảo? - Thế Anh suy nghĩ cái gì đó thì nét mặt đã không còn tươi tỉnh nữa, ghé vào lỗ tai Thanh Bảo hỏi 1 câu mà gã biết rằng nếu cậu trả lời chệch ý gã thì chắc chắn cậu sẽ còn phải xấu hổ hơn như thế này nữa.
Thanh Bảo cắn môi nghiến chặt răng im lặng, chỉ đáp lại Thế Anh bằng những tiếng "ưm...ah" của bản thân. Thế Anh không cam tâm nhìn cậu tránh né, bên dưới gã đem eo mình đẩy vào một cái rồi giữ nguyên trạng thái lút cán đó.
- Tất cả những người đó...không biết là em đang yêu anh đúng không? - Thế Anh đem suy nghĩ của mình bộc bạch, thân dưới đã ngừng chuyển động. - Em không..có nói với họ đúng không? - Lần này tới lượt Thế Anh nghiến răng ken két.
Thanh Bảo sợ hãi không dám đối diện, vẫn luôn tránh né ánh mắt sắc như dao găm của gã,
Nhưng mà đâu có dễ vậy?
Thế Anh kiên nhẫn nói thêm mấy câu nữa.
- Em..không có nói với Khoa, với anh Thái, Tee với Big, với đám đệ tử của em, là em đang yêu anh, có đúng không? - Thanh Bảo chưa bao giờ thấy tông giọng của gã nặng nề đến vậy, Thế Anh được nước nói tiếp. - Em giấu đúng không? Giấu anh khỏi họ đúng không?
Thanh Bảo thật sự là không có dám trả lời! Cái người trên thân thì đằng đằng sát khí, tới hung khí của gã còn đang cắm chặt bên trong cậu chưa buông ra, làm sao cậu dám thừa nhận với gã là cậu chưa từng hé môi với bất kì ai về mối quan hệ này chứ?
- AHHHHHH!!!!!!!!!!!!
_________
Hơn 10 người đàn ông bên ngoài phòng ngủ nghe tiếng thét thất thanh, không ai nhìn vào mắt ai, chỉ biết là "không xong rồi".
Cái tên Tay Phải kia đã nổi điên rồi - Thanh Tuấn và Tất Vũ được 1 dịp xuýt xoa.
_________
Thanh Bảo bị thúc một cú làm cho bên dưới như muốn rách ra, cậu sau khi hét lên mới nhận thức được mình đang làm gì nên ngay lập tức che miệng. Thế Anh cười đểu 1 cái, trực tiếp giật phăng tay của cậu ra một cách thô bạo.
- Làm sao? Bị chịch thì người ta cũng thấy rồi, đây không phải là tiếng kêu em nên kêu sao?
Thế Anh sau cú huých đó thì mới lấy lại nhịp độ chậm rãi nhẹ nhàng, chiếc eo linh hoạt chuyển động, âu yếm cậu dịu dàng nhất có thể.
- Nói anh biết đi, em muốn giấu đến khi nào?
- Em không tin tưởng anh, hay là vì lý do gì?
- Hay em ngại, em xấu hổ vì phải yêu anh?
- Anh nói cho em biết nhé Bảo!
- Anh là người yêu của em!
- Có nhớ không?! Có nhớ được hay không?!
- NÓI CHO MẤY THẰNG ĐỆ CỦA EM ĐI!
- HÉT LÊN CHO TỤI NÓ BIẾT EM BỊ ANDREE LÀM GÌ EM TRÊN GIƯỜNG!
Từng câu gã thốt ra, là một cú nhấp mạnh tăng dần, cho đến khi gã bùng nổ thì cậu đã bị gã nện cho mất hết lý trí. Từ nhỏ giọng rên rỉ và kêu than cho đến lúc cậu phải gào tên gã.
- AHHHH, UGHHHH, ĐỪNG...ĐỪNG!!!!!!!
Thanh Bảo bị người trên thân đâm muốn chạm đến giới hạn, từ nỉ non cho đến khóc la Thế Anh cũng chưa có ý định sẽ buông tha cho cậu.
_______
Tiếng Thanh Bảo hét lên đầy thống khổ đã được tất cả người bên ngoài trực tiếp tiếp nhận thứ âm thanh ám muội đó, dù bọn họ không trực tiếp chứng kiến hết tất thảy quá trình mây mưa của 2 người đàn ông nọ nhưng họ đã thấy được cảnh tượng quan trọng nhất. Cho nên những âm thanh đó phát ra khiến họ càng trầm mặc hơn.
Ngọc Chương rít một tiếng.
- Ôi trời...
- Đó là tiếng của bố Bảo! - Đức Duy bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cái bình oxy nữa thôi.
- Chắc lại sắp có ver mới của BSNL... - Thanh Tuấn chậc lưỡi rồi cảm thán.
Thái Minh đang lặt rau bên cạnh, hỏi lại 1 câu.
- Tụi nó fuck nhau được luôn hả? Fuck đường nào vậy?
Không khí lập tức im lặng.
Tất Vũ vỗ vai ông anh lớn.
- Anh ra đây em giải thích cho...
________
Trên mặt Thanh Bảo đã đầy nước bọt và nước mắt, bên dưới thì ngập ngụa tinh dịch của Thế Anh, dù đã phóng thích 1 lần bên trong nhưng nhớ lại việc cậu giấu đi thân phận của gã với những người bên cạnh cậu liền khiến gã không vui. Thế Anh nhìn cảnh xuân trước mặt đương nhiên là không kiềm nổi, đem cậu xuống giao hợp thêm 1 lần.
Thanh Bảo mệt đến toàn thân mỏi nhừ, lần này lại bị gã ép cho quỳ gối, làm ra cái tư thế xấu hổ. Thanh Bảo chỉ cần cúi đầu xuống chút là có thể nhìn thấy toàn bộ quy trình đâm chọt của Thế Anh. Thanh Bảo trườn cả thân trên xuống đệm, toàn thân bị phơi bày ra trước ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của gã.
Cậu cứ mặc cho gã rút ra rồi lại đưa vào đến lút cán, đau đớn đi kèm với sung sướng bật ra khoái cảm khiến cậu choáng váng mặt mày. Tinh dịch cùng với những loại chất lỏng khác cứ từ thân của cậu, từ đôi mắt, từ khóe môi, từ cổ, vai, lưng, và hậu huyệt, lũ lượt kéo nhau thành đoàn mà hạ xuống drap giường. Thế Anh thích nhìn nhất là chất lỏng đục ngầu dọc theo đùi cậu.
- Nói cho mấy thằng đệ của em...- Thế Anh cắn lên cổ Thanh Bảo, tiện tay đánh lên cánh mông của cậu 3 nhát đau điếng hằn lại dấu tay làm cậu giật nảy cả thân. - Là em đang bị ai đụ đi, là em đang yêu đương với ai này.
- Em làm anh buồn quá đấy nhé Bảo!
- Sao lại giấu anh đi chứ?
- Anh xấu xa lắm sao?
- Anh xấu xa đê tiện như vậy, làm em xấu hổ không dám công khai, vậy tại sao lại dạng 2 chân trước mặt anh?
- Tại sao lại bị anh làm đến khóc rồi?
- Anh tưởng em mạnh mẽ lắm chứ?
- Sao? Gai góc lắm mà? La 1 tiếng chống cự lại xem?!
Thanh Bảo vừa bị gã trêu chọc mà vừa phải đón nhận sự dồn dập gắt gỏng vũ bão bên dưới, cậu thật sự đầu óc tâm trí trống rỗng hết cả, không còn nghĩ được điều gì có thể phản kháng gã nữa.
Thế Anh không hài lòng với sự yên tĩnh của không khí này, cho nên đã khiến eo mình như gắn động cơ, 2 tay gã nắm lấy eo của Thanh Bảo rồi tăng tốc giống như đang trong cuộc đua.
- KHÔNG ĐỪNG...
- ĐỪNG MÀ...UGH...
- AH..AH AHHHH!!!!
Thanh Bảo hét lên, Thế Anh nghe sự ồn ào này mà lấy làm thoải mái, dục vọng và sự chiếm hữu cùng với sự tức giận đồng thời được thỏa mãn. Gã đâm vào thật sâu để chất lỏng trắng đục đó chảy vào bên trong cơ thể cậu, toàn thân Thanh Bảo run lên, không biết làm gì ngoài đón nhận và khóc lóc vì không cản được khoái cảm.
- Bước ra..nói với tất cả người bên cạnh em...rằng anh là người yêu của em!
- Nếu em không nói, anh sẽ tiếp tục làm việc này ở phòng khách trước sự có mặt của hết thảy những người đó.
- Em đó Bảo! Em cũng hay lắm!
- Em chỉ có 2 lựa chọn đó thôi!
- Tự mình chọn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top