44.
- Em không có thích anh đâu. - Thanh Bảo nghe xong câu nói của Thế Anh, thấy bản thân có hơi mất mặt, nói lại 1 câu ăn thua đủ.
- Ừ, không có thích anh. - Thế Anh cũng gật gù.
- Cũng không có muốn thấy mặt anh. - Thanh Bảo được đà lấn tới.
- Anh lánh đi là được. - Thế Anh hùa theo cậu.
- Anh cái gì cũng nói được vậy? Có mấy cái lưỡi đó?
- Em nói cái gì anh nghe theo cái đó.
Bữa ăn này ăn cũng vất vả, Thế Anh bám theo Thanh Bảo như một cái đuôi dán keo dán sắt dính cứng ngắc sau lưng cậu, cậu đi đâu gã cũng phải chạy theo sau.
Tối đó, 2 người ngủ cùng nhau.
Thanh Bảo ra khỏi nhà tắm, trên người vẫn còn hơi nước ẩm ướt, tóc cậu có vài lọn vẫn còn dính vào nhau, rơi vài giọt nước tí tách lên vai cậu. Thế Anh đã lên giường từ lâu, nhìn người từ nhà tắm đi ra, trông cái dáng vẻ này...Thế Anh cũng không còn thấy cậu là cái thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình lúc nào cũng hổ báo cáo chồn nữa.
Thanh Bảo ngồi một góc phòng sấy tóc, gã nằm đó đợi cậu sấy khô rồi mới đưa tay ngoắc ngoắc cậu lại phía mình, cậu bĩu môi một cái nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo. 2 người nằm trên cùng 1 cái giường, cái khung cảnh này hình như Thanh Bảo có thấy qua 1 lần, nhưng mà cảm xúc lần trước so với lần này quả thật là khác biệt một trời một vực. Cậu nằm trong lòng gã, nãy giờ 2 người vẫn chưa nói với nhau câu nào, cậu ngẩng mặt nhìn lên khuôn mặt của gã vẫn còn đang hắt lên ánh sáng từ điện thoại mà gã cầm trên tay.
Cậu cảm giác, người này nói đẹp trai...thì cũng không phải là quá đẹp trai, cậu đã quen nhìn hình ảnh mà gã luôn đeo cái mắt kính đen, miệng cười hàm răng trắng đến muốn lóa mắt, tay cứ làm mấy cái hành động khoe của, rồi gang gang gì gì đó. Thú thật là nhìn gã như vậy, cậu đôi lúc cũng thấy chướng mắt nhẹ,
Nhưng mà bây giờ gã ôm cậu trong lòng, không có đeo bất cứ thứ trang sức vàng bạc kim cương gì, cái gì cũng giản dị, quần áo ngủ cũng là màu đen, sau lưng có vài họa tiết hoạt hình đơn giản chứ không có hầm hố, lúc này cậu mới có dịp nhìn thật kĩ ngũ quan của gã. Mắt, mũi, môi, má, khung xương cằm, đôi tai, vầng trán, cái gì cậu cũng nhìn, còn nhìn thật rõ, nhìn thật lâu. Cậu suy nghĩ trong đầu, tại sao người nằm đây lại là mình chứ không phải là mấy cô chân dài tóc mướt ngực to mông cong?
Thế Anh trên này để ý được ánh mắt của cậu dán vào mình nãy giờ không có dấu hiệu rời đi, gã không lên tiếng, cũng không lộ ra thái độ gì, chỉ có gã mới biết được trong lòng gã lúc này là thứ hạnh phúc không có tên gọi. Gã thấy trạng thái này của cả 2 mới gọi là yên bình, không có thứ gì có thể ngăn cản, cản trở sự hạnh phúc này của gã. Gã đã từng muốn được cậu ngắm nhìn một cách kỹ lưỡng như vậy, gã đã đợi, đợi ánh mắt nhẹ nhàng, dịu dàng mà ân cần của cậu, gã đã đợi cái giây phút được ôm ấp cậu, được che chở âu yếm. Thậm chí là gã đã đợi để được cùng cậu rên rỉ, hoan lạc, bây giờ thì chưa phải lúc.
Gã cũng từng có được tình yêu vậy, gã cũng từng có người nhìn mình bằng ánh mắt đó, nhưng thật sự khoảng thời gian trước kia, gã cảm thấy những thứ đó không dành cho gã, hoặc gã đã tự thôi miên rằng những điều đó khiến gã không biết phải phản ứng lại như thế nào. Gã từng được lên giường với nhiều người phụ nữ khác, cũng được họ chăm sóc, được họ nịnh nọt và yêu chiều, những gì họ làm không khác gì với những thứ Thanh Bảo làm cho gã, chỉ là gã không cảm được thứ gì từ họ thì phải.
Riêng Thanh Bảo,
Bảo thì khác.
Thanh Bảo cứ như...một ngọn lửa vậy, nhưng mà là một ngọn lửa trong đêm mùa đông đầy sương đầy băng tuyết. Những lúc ban đầu, ngọn lửa này bùng lên một cách nhen nhóm, yếu ớt, thái độ mà Thanh Bảo đối với gã lúc đầu cũng y chang vậy. Cậu nửa vời một cách kỳ lạ, cứ chớm lên khiến cho gã hy vọng về 1 điều gì đó thật bùng nổ, nhưng rồi lại lùi lại, lùi lại thật sâu, thật xa đến mức gã tưởng chừng không còn nhìn thấy cậu. Những tưởng đã lụi tàn nhưng sau khi củi bắt được lửa, nó bùng lên bất ngờ, ánh sáng sáng rực và âm thanh tí tách tí tách, cứ như đoạn tình cảm được nuôi dưỡng ngày càng lớn mạnh, phát triển mà đến Thế Anh hay Thanh Bảo đều không dự đoán được.
Khi nó bùng lên mạnh mẽ, thì cũng sẽ có lúc bị dập tắt, và không còn cách nào để bùng lên được nữa. Thế Anh đã suy nghĩ khi gã tự ví von.
Nếu quên thêm củi, hoặc để gió lùa vào, bỏ mặc ngọn lửa đó trong giây lát, nó sẽ tắt lịm, tắt ngúm, nguội lạnh đến mức rợn người và Thế Anh sẽ không bao giờ tìm thấy, nhìn thấy được nó nữa. Gã cứ luôn đem câu chuyện tình cảm này mà nơm nớp lo sợ, dù bề ngoài gã thể hiện cho Thanh Bảo thấy những mặt khác - có chút đê tiện, có chút mặt dày, không biết xấu hổ, bất chấp - của bản thân gã, nhưng sâu bên trong gã, gã là thật tâm sợ rằng một ngày gã sẽ mất đi cậu.
Cậu đem lại cho gã quá nhiều xúc cảm, khiến cho cách gã nhìn nhận cuộc đời này phong phú và nhiều góc độ hơn, xem xét tình cảm cũng có chiều sâu hơn là một gã công tử làm nhạc rap chỉ biết ăn chơi và phong lưu. Cậu giống như một vết chấm, gã không biết là vết chấm này màu gì trong thứ hỗn tạp và lẫn lộn của đời gã, cậu không đến với gã vì tiền, hay vì danh lợi hay bất cứ thứ gì. Cậu đến với gã vì gã mặt dày bám lấy cậu, nên cuối cùng cậu phải nhượng bộ, đem theo tình cảm kia đối đãi với gã, yêu thương gã.
- Em nhìn chưa mỏi mắt à? Anh đẹp trai thế sao? - Mấy dòng suy nghĩ đó cuối cùng cũng không thể thốt ra thành 1 bài văn hay 1 áng thơ tình, cuối cùng đúc kết lại thành một câu trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Đẹp trai. - Cậu thẳng thắn trả lời lại. - Không đẹp trai như người mẫu đâu, nhưng mà là rất thu hút, rất thích nhìn.
Câu trả lời của cậu làm gã có chút ngây người, đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt này khi không đối diện trực tiếp thì không có gì ái ngại, nhưng khi gã đột ngột găm ánh nhìn đó vào người cậu, cậu cũng giật thót một cái rồi vụng về quay đi sau câu trả lời có phần ngượng ngùng của mình.
Gã không chấp nhận cậu không nhìn gã, đem mặt cậu kéo trả quay về.
- Em đó, rất may mắn. Có một ông bồ vừa giàu vừa đẹp, đã vậy còn nổi tiếng, ai may mắn hơn em đây?
- Em không thèm.
- Không thèm sao? Nãy giờ nhìn anh không ít hơn 5 phút, mẹ anh đẻ ra không để cho em nhìn miễn phí đâu.
- Vậy đọc số tài khoản đi, gửi lại anh 500 là được chứ gì?
- Anh mà cần tiền của em sao?
Thế Anh hỏi 1 câu với giọng cười ngả ngớn, rồi đem môi mình đặt lên trán Thanh Bảo 1 nụ hôn.
- Anh bấm đồng hồ 5 phút, em đem 5 phút này trả lại cho anh đấy.
Trả lại cho anh sao? Trả cái gì? Thanh Bảo vu vơ nghĩ, để rồi khi Thế Anh cho cậu câu trả lời, cậu không thắc mắc nữa.
Trả lại cho gã, trả lại 5 phút đó, bằng cái hôn sâu kiểu Pháp,
Chỉ là, gã không có thật sự bấm đồng hồ, nên nụ hôn đó cứ kéo dài thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top